Chương 2: Cánh cửa mở ra

Reigen chưa bao giờ tin vào siêu nhiên. Nhưng chỉ trong một đêm, thế giới của cậu đã đảo lộn.

Sau khi thoát khỏi thứ quái quỷ đó nhờ người đàn ông kỳ lạ tên Kageyama Shigeo, cậu vẫn chưa hết bàng hoàng. Mọi thứ xảy ra quá nhanh—bóng đen, không khí lạnh lẽo, cảm giác cơ thể bị trói buộc không thể kiểm soát. Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là con ma đó... mà là người đàn ông đã cứu cậu.

Reigen liếc nhìn người đàn ông đang đi trước mình. Dáng đi của anh ta chậm rãi, bình thản, như thể những chuyện vừa rồi chẳng là gì cả.

"Ê này..." Reigen lên tiếng, cố tỏ ra bình thường. "Anh là ai thế? Sao lại biết tôi bị thứ đó tấn công?"

Kageyama không dừng lại. "Tôi cảm nhận được."

"Cảm nhận?" Reigen nhíu mày. "Ý anh là... như kiểu giác quan thứ sáu? Trực giác nhạy bén?"

"Không." Kageyama quay đầu lại, ánh mắt điềm tĩnh nhưng sâu thẳm như đáy biển. "Tôi là một linh lực gia."

Khoảnh khắc đó, Reigen muốn bật cười.

Một linh lực gia? Lại thêm một gã mê tín tự xưng có siêu năng lực à? Nếu là trước đây, cậu sẽ lập tức cười vào mặt người này và nói rằng anh ta bị hoang tưởng. Nhưng sau những gì vừa xảy ra, cậu không chắc nữa.

Reigen im lặng vài giây, rồi hắng giọng. "Vậy anh... làm nghề trừ tà à?"

"Đúng hơn là tôi tiêu diệt những linh hồn nguy hiểm."

Lời nói bình thản nhưng mang theo một trọng lượng khiến Reigen cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Cậu nuốt khan. "...Vậy thứ khi nãy là gì?"

"Chỉ là một linh hồn cấp thấp."

Reigen suýt sặc. "Cái gì? Cấp thấp á?! Nó suýt bóp chết tôi đấy!"

Kageyama nhìn cậu, ánh mắt không hề dao động. "Chuyện đó tôi biết. Cũng vì vậy nên cậu cần cẩn thận hơn."

Reigen không biết phải nói gì. Cậu có cảm giác như mình vừa bị kéo vào một trò chơi siêu nhiên điên rồ nào đó.

"Tại sao tôi lại bị nó tấn công?" Reigen hỏi, hy vọng rằng đây chỉ là một sự cố ngẫu nhiên.

Nhưng câu trả lời của Kageyama khiến cậu chết lặng.

"Vì cậu có một nguồn năng lượng rất mạnh."

Reigen bật cười. "Đùa à? Tôi chưa từng làm mấy trò này. Tôi còn chẳng tin vào ma quỷ trước khi gặp anh."

"Niềm tin không quyết định năng lượng của cậu." Kageyama đáp. "Chỉ là cậu chưa nhận ra thôi."

Lần này, Reigen không còn cười nổi nữa.

Cậu không biết mình nên làm gì—tin vào Kageyama, hay phớt lờ mọi thứ và giả vờ như đêm nay chưa từng xảy ra? Nhưng rồi, cậu nhận ra một điều...

Nếu cậu thực sự có thứ gọi là 'năng lượng mạnh mẽ', vậy liệu những linh hồn kia có tiếp tục nhắm đến cậu không?

Và nếu vậy... cậu có thể chạy đi đâu?

Kageyama dừng lại trước một cánh cửa, rồi quay lại nhìn cậu.

"Đây là nơi tôi làm việc. Nếu cậu muốn câu trả lời, hãy bước vào."

Reigen nhìn cánh cửa, rồi nhìn Kageyama.

Cuối cùng, cậu hít sâu một hơi.

Và bước qua cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top