Chương 12: Tim đập nhanh vì sợ... hay vì anh?
Reigen không muốn nghĩ nhiều.
Nhưng từ sau cuộc nói chuyện với Mob, cậu cứ bị ám ảnh bởi câu hỏi đó.
"...Tôi không cần lựa chọn khác, phải không?"
Sao Mob lại hỏi vậy chứ? Sao lại có cái ánh mắt đó?
Cậu thấy... bồn chồn.
Không ổn. Cậu cần phân tâm.
Và đúng lúc đó, một cơ hội xuất hiện.
"Có vụ mới." Mob đưa điện thoại cho Reigen xem. "Nghe nói có một con ma rất mạnh đang quấy phá ở trường trung học phía Nam."
Reigen nhướn mày. "Mạnh cỡ nào?"
Mob nhìn cậu. "Đủ để khiến ba thầy giáo phải nhập viện."
Reigen chớp mắt. "À..." Cậu bật cười căng thẳng. "Vậy chắc chúng ta sẽ giải quyết nó bằng biện pháp ôn hòa nhỉ?"
Mob không nói gì.
Ánh mắt anh khiến Reigen cảm thấy mình vừa nói một câu cực kỳ ngây thơ.
Họ đến trường trung học phía Nam vào buổi tối.
Không khí nơi này... không bình thường.
Cả ngôi trường bị bao phủ bởi một cảm giác lạnh lẽo. Bầu trời tối sầm, và không gian yên tĩnh đến đáng sợ.
Reigen khoanh tay, khẽ rùng mình. "Được rồi, tôi thấy không ổn chút nào."
Mob nhìn quanh. "Nó ở đây."
Ngay lúc đó, một tiếng rít vang lên từ hành lang.
Reigen giật mình quay đầu—và tim cậu như ngừng đập.
Một con ma khổng lồ với đôi mắt đỏ rực đang lơ lửng giữa hành lang tối om.
Nó không giống những con ma bình thường mà cậu từng thấy.
Nó... nguy hiểm hơn.
Reigen cực kỳ muốn quay đầu chạy, nhưng cậu biết—Mob sẽ không để cậu làm vậy.
Và đúng như dự đoán, Mob đã tiến lên trước, đứng chắn trước mặt cậu.
Con ma rít lên, lao tới.
Và trong một khoảnh khắc, Reigen tưởng mình sẽ bị nuốt chửng.
Nhưng rồi—
BÙM!
Mob chỉ giơ tay lên, và một đợt sóng năng lượng khổng lồ bùng nổ.
Cả hành lang rung chuyển. Con ma bị đẩy lùi lại, gào lên trong đau đớn.
Reigen nín thở.
Mob—bình thường luôn dịu dàng, trầm ổn—bây giờ trông như một thực thể hoàn toàn khác.
Năng lượng xung quanh anh tỏa ra một cách dữ dội. Đôi mắt anh sáng lên, tập trung hoàn toàn vào con ma trước mặt.
Reigen bỗng cảm thấy... khó thở.
Không chỉ vì cảnh tượng trước mắt.
Mà còn vì cái cách Mob đứng trước cậu.
Như thể anh sẵn sàng phá hủy bất cứ thứ gì dám đụng vào cậu.
Tim Reigen đập mạnh một cách rất sai trái.
...Là do sợ hãi.
Chắc chắn là do sợ hãi.
Nhưng khi cậu nhìn vào bóng lưng Mob, cậu không thể không tự hỏi...
Nếu một ngày nào đó người Mob đối đầu không phải là một con ma—mà là con người—thì sao?
Và nếu người đó là cậu thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top