Chương 1: Khách hàng bất đắc dĩ
"Vớ vẩn."
Reigen đóng sầm quyển sách lại, ngả người ra ghế, mặt hiện rõ vẻ bực tức. Cậu vừa đọc một bài báo về những vụ mất tích kỳ lạ trong thị trấn, mà nguyên nhân theo lời đồn là do... ma quỷ. Cậu không tin vào mấy thứ đó.
"Tại sao mọi người cứ mê tín đến vậy chứ?" Cậu càu nhàu. "Có lẽ là do một kẻ bắt cóc hàng loạt thì sao?"
Reigen chưa bao giờ quan tâm đến thế giới tâm linh. Cậu chỉ là một học sinh trung học bình thường, giỏi nói dối, khéo léo trong việc né tránh trách nhiệm, và có tài thuyết phục người khác tin vào những gì cậu nói. Nhưng cậu không phải kiểu người dễ bị lừa bởi những trò bịp bợm.
Tuy nhiên, định mệnh có vẻ không để cậu yên.
Một buổi tối muộn, trên đường về nhà, Reigen cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Không khí lạnh đi một cách bất thường, và từ khóe mắt, cậu dường như thấy một cái bóng mờ ảo.
"Bình tĩnh, Reigen. Không có gì đâu." Cậu tự trấn an, nhưng bước chân lại nhanh hơn một chút.
Ngay lúc đó, một luồng khí lạnh phả vào gáy cậu. Cậu quay đầu—và suýt hét lên. Một thứ gì đó lơ lửng trong không khí. Nó không có hình dạng cụ thể, chỉ là một khối mờ nhạt với đôi mắt đỏ rực.
Reigen không kịp suy nghĩ, cậu bỏ chạy. Nhưng cơn gió quỷ dị cuốn lấy cậu, khiến cậu không thể nhấc chân lên.
"Kẻ này có năng lượng rất mạnh..." Một giọng nói vang lên, trầm thấp và đáng sợ.
Trái tim Reigen đập loạn xạ. Cậu muốn hét lên, nhưng giọng nói tắc nghẹn trong cổ họng.
Và rồi, một giọng nói khác vang lên:
"Bỏ cậu ấy ra."
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại mang theo một sức ép khủng khiếp. Luồng khí lạnh lập tức tan biến, và Reigen rơi phịch xuống đất. Khi cậu ngước lên, trước mặt cậu là một người đàn ông.
Anh ta trông rất bình thường – mái tóc đen gọn gàng, bộ vest chỉnh tề, khuôn mặt điềm tĩnh. Nhưng ánh mắt anh ta lạnh lùng đến mức khiến người khác run rẩy.
"Kageyama Shigeo." Người đàn ông nói, nhìn xuống Reigen. "Cậu không nên đi lung tung vào ban đêm. Đặc biệt là khi cậu đang bị thứ gì đó nhắm đến."
Reigen chớp mắt.
"Ai... ai cơ?"
Người đàn ông không trả lời ngay. Anh ta chỉ vươn tay về phía cậu, như muốn giúp cậu đứng dậy.
Reigen nhìn bàn tay đó, do dự vài giây, rồi cuối cùng cũng nắm lấy. Và ngay lúc ấy, cậu có một cảm giác rất kỳ lạ—như thể cả thế giới của cậu sắp bị đảo lộn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top