Chương 7: Kẻ đột nhập trong đêm
Reigen không tài nào ngủ được.
Cậu lăn qua lộn lại trên giường, đầu óc cứ xoay vòng với những sự kiện xảy ra hôm nay.
Sức mạnh.
Teruki.
Mob.
Cậu thở dài, vùi mặt vào gối.
...Và Mob.
Reigen nhíu mày, rồi bật ngồi dậy, vò đầu bứt tóc. Tại sao mình lại nghĩ về anh ta nhiều như vậy?!
Khi Mob nói "Cậu không cần phải đối mặt với nó một mình."—tại sao trái tim cậu lại đập nhanh thế chứ?
Reigen quăng mình xuống giường, trùm chăn kín đầu. "Không được. Không thể nào."
Cậu lầm bầm với chính mình. "Mình chỉ đang căng thẳng quá thôi. Chắc chắn là vậy."
Nhưng cậu không thể phủ nhận được... rằng chỉ cần nghĩ đến Mob, cậu lại cảm thấy yên tâm một cách kỳ lạ.
Nửa đêm.
Một cơn gió lạnh thổi qua cửa sổ.
Reigen vẫn trằn trọc, cho đến khi cậu nghe thấy một tiếng động lạ.
Cạch.
Cậu mở mắt, căng tai nghe.
Cạch. Cạch.
Ai đó đang... cố mở cửa sổ phòng cậu?
Reigen cảm thấy tim mình đập mạnh. Cậu nuốt khan, tay với lấy cây gậy bóng chày bên giường.
Không thể nào lại là một con ma nữa, đúng không?!
Rồi rầm!
Cửa sổ bật mở.
Một bóng người nhảy vào phòng cậu.
Reigen hoảng hốt giơ gậy lên. "AI ĐÓ?!"
Bóng đen đó bật dậy, phủi áo, rồi quay sang nhìn cậu.
...Là Teruki.
Reigen sững sờ. "CÁI GÌ—?!"
Teruki giơ tay. "Bình tĩnh nào, tôi không đến để đánh nhau."
Reigen vẫn không hạ gậy xuống. "Vậy thì tại sao cậu đột nhập vào PHÒNG TÔI lúc NỬA ĐÊM?!"
Teruki nhún vai, như thể chuyện này chẳng có gì to tát. "Tôi chỉ muốn nói chuyện riêng với cậu thôi."
"...Cậu có thể nhắn tin."
"Nhưng thế thì đâu có kịch tính." Teruki nhếch mép.
Reigen thực sự muốn đánh hắn một cái.
Cậu hít một hơi thật sâu. "Cậu muốn gì?"
Teruki chống tay lên hông. "Tôi chỉ muốn nhắc lại lời đề nghị của mình."
Reigen thở dài. "Tôi đã nói rồi, tôi không có ý định—"
"Cậu có chắc không?" Teruki nghiêng đầu, nhìn cậu đầy thách thức.
Reigen cau mày. "Ý cậu là gì?"
Teruki cười nhẹ. "Cậu có thực sự tin tưởng Kageyama không?"
Reigen sững lại.
"Cậu biết bao nhiêu về anh ta?" Teruki tiếp tục, giọng hắn trở nên chậm rãi hơn. "Cậu có chắc anh ta đang nói thật với cậu không? Về sức mạnh của cậu. Về chính anh ta."
Reigen nghiến răng. "Anh ta không có lý do gì để lừa tôi."
"Ồ?" Teruki nghiêng người về phía trước, ánh mắt hắn lóe lên. "Nhưng cậu cũng chẳng có bằng chứng nào rằng anh ta không lừa cậu, đúng không?"
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Reigen.
Hắn đang... gieo rắc nghi ngờ.
Cậu ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng một phần trong cậu—một phần rất nhỏ—đã bắt đầu lung lay.
Và Teruki nhận ra điều đó.
Hắn cười nhẹ. "Chỉ cần nhớ rằng, nếu cậu muốn tìm hiểu sự thật... tôi luôn ở đây."
Rồi, trước khi Reigen kịp nói gì, hắn nhảy ra khỏi cửa sổ và biến mất trong màn đêm.
Reigen ngồi bệt xuống giường, đầu óc quay cuồng.
Cậu không tin Teruki.
Nhưng...
Những lời hắn nói... vẫn cứ lẩn quẩn trong tâm trí cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top