Chương 5: Lời mời từ đối thủ

Reigen vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn sau vụ bùng phát sức mạnh kia. Đầu óc cậu quay cuồng, còn trái tim thì đập loạn xạ. Cái quái gì vừa xảy ra vậy?!

Cậu chưa bao giờ tin vào sức mạnh tâm linh, vậy mà chỉ trong vài giờ qua, cậu đã hất tung một cái bàn, đẩy lùi một linh hồn nguy hiểm, và thậm chí...

Cậu nhìn xuống tay mình, cảm giác vẫn còn nóng ran.

Điều này... thực sự là từ cậu sao?

"Ồ? Có vẻ tôi đến đúng lúc rồi."

Reigen ngẩng lên.

Teruki Hanazawa đang đứng ở cửa, tay đút túi quần, mái tóc vàng của hắn trông hoàn hảo một cách khó chịu. Hắn không hề tỏ ra ngạc nhiên trước cảnh tượng vừa rồi—ngược lại, trông hắn như đang thích thú.

"Cậu thực sự thú vị hơn tôi nghĩ đấy."

Reigen nhíu mày. "Và cậu là ai?"

Teruki mỉm cười bước vào, liếc nhìn Mob một chút trước khi quay lại với Reigen. "Hanazawa Teruki. Nhưng cậu có thể gọi tôi là Teru."

Cậu nhướn mày. "Chẳng phải tôi vừa mới gặp một con ma nguy hiểm sao? Tại sao cậu lại vào đây một cách bình tĩnh như vậy?"

Teruki nhún vai, nở một nụ cười đầy tự tin. "Vì tôi không sợ."

Reigen cạn lời. Cái tên này bị điên à? Một con quỷ vừa mới cố xử cậu, vậy mà hắn lại hành động như thể đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt.

Mob đứng lên, ánh mắt cảnh giác. "Cậu đến đây làm gì, Hanazawa?"

Teruki nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc có nên trả lời hay không. Rồi hắn nhìn thẳng vào Reigen.

"Tôi đến vì cậu."

Reigen chớp mắt. "Gì cơ?"

Teruki nheo mắt. "Cậu không biết mình đặc biệt đến mức nào đâu."

Reigen khoanh tay, cố che giấu sự bối rối. "Nếu cậu định nói mấy thứ như 'cậu có sức mạnh tiềm ẩn vĩ đại' hay 'cậu được chọn bởi vũ trụ', thì tôi nói trước là tôi không tin đâu."

Teruki bật cười. "Tôi không khoa trương như vậy đâu." Hắn bước lại gần hơn, đủ gần để Reigen có thể thấy rõ ánh nhìn sắc bén của hắn.

"Tôi chỉ muốn nói rằng... nếu cậu muốn hiểu rõ hơn về sức mạnh của mình, cậu không cần phải theo anh ta." Hắn liếc sang Mob, giọng nói mang chút thách thức.

Không khí trong phòng chùng xuống.

Mob không nói gì, nhưng Reigen có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong ánh mắt anh.

Ekubo thì huýt sáo đầy thích thú. "Chà chà, tôi thích drama này đấy."

Reigen thở dài. "Để tôi xem có đúng không nhé... Cậu xuất hiện từ hư không, tuyên bố rằng tôi 'đặc biệt', rồi gợi ý rằng tôi không nên học với Kageyama mà nên theo cậu?"

Teruki mỉm cười. "Đúng vậy."

"Cậu bị điên à?"

Teruki chớp mắt. "Hả?"

Reigen khoanh tay. "Tôi còn chưa tin hết chuyện này đâu, cậu nghĩ tôi sẽ chạy theo một người xa lạ vừa mới gặp sao?"

Mob nhìn sang Reigen, ánh mắt lóe lên chút gì đó như... bất ngờ. Có lẽ anh nghĩ cậu sẽ do dự.

Nhưng Reigen không có ý định nhảy vào bất cứ 'cuộc chiến siêu năng lực' nào cả. Cậu chỉ muốn tiếp tục sống cuộc đời bình thường—

Teruki đột nhiên giơ tay ra. "Vậy để tôi giúp cậu tin."

Trước khi Reigen kịp phản ứng, một luồng áp lực vô hình bao trùm lấy cậu.

Không khí quanh cậu rung chuyển. Cơ thể cậu bỗng trở nên nặng trịch, như thể bị một khối đá vô hình đè xuống.

Mắt Reigen mở lớn. "Cậu đang làm cái quái gì—?!"

Teruki mỉm cười. "Chứng minh sức mạnh của tôi."

Mob ngay lập tức bước lên, giọng lạnh đi một chút. "Dừng lại."

Nhưng Teruki không hề có ý định dừng. "Nếu cậu thực sự có sức mạnh, hãy phá vỡ nó đi."

Reigen nghiến răng. Cảm giác này không thoải mái chút nào. Một phần trong cậu muốn hét lên, nhưng một phần khác...

Một phần khác cảm thấy tức giận.

Cậu không thích bị kiểm soát.

BÙM!

Lần thứ hai trong ngày, một làn sóng năng lượng bùng phát từ cơ thể Reigen.

Áp lực của Teruki lập tức bị đẩy lùi.

Teruki lùi lại một bước, mắt lóe lên một tia hứng thú.

Reigen thì thở hổn hển, tim đập thình thịch.

Mob nhìn cậu, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. "Ổn chứ?"

Reigen hất tay anh ra theo phản xạ. "Tôi ổn." Cậu liếc sang Teruki. "Còn cậu thì sao?"

Teruki bật cười. "Tôi ổn hơn bao giờ hết."

Hắn quay đi, nhưng trước khi rời khỏi, hắn quay lại nhìn Reigen lần nữa.

"Nếu cậu thay đổi ý định... hãy tìm tôi."

Rồi hắn biến mất khỏi cửa.

Reigen đứng lặng người một lúc, trước khi thả mình xuống ghế, mệt mỏi xoa trán.

Ekubo cười. "Nhóc à, có vẻ cậu vừa thu hút một fan hâm mộ đấy."

Reigen cạn lời. "Đây là cuộc đời quái quỷ gì vậy..."

Mob nhìn cậu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.

"Cậu đã làm rất tốt."

Reigen không hiểu tại sao, nhưng nghe câu đó xong... cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top