Chương 4: Sự Cố Ngoài Ý Muốn

"Khoan đã, anh muốn tôi làm gì cơ?"

Reigen khoanh tay, cau mày nhìn Kageyama.

Mob vẫn giữ thái độ bình thản như mọi khi, chỉ vào chiếc bàn gỗ nhỏ trong phòng. "Di chuyển nó."

Reigen nhìn chằm chằm vào cái bàn, rồi lại nhìn Mob. "Bằng tay?"

"Không, bằng năng lượng của cậu."

Reigen suýt phì cười. "Anh nghiêm túc à?"

Ekubo cười khẩy từ bên cạnh. "Này nhóc, đừng coi thường lời Kageyama. Nếu anh ta bảo cậu làm được thì nghĩa là cậu có thể làm."

Reigen đảo mắt. "Vấn đề là tôi chưa từng làm mấy trò này trước đây!" Cậu khoanh tay. "Làm sao mà tự nhiên tôi có thể dùng sức mạnh tâm linh được chứ?"

Mob vẫn im lặng nhìn cậu một lúc, rồi nhẹ nhàng nói: "Hãy thử tưởng tượng cậu muốn nó di chuyển."

Reigen thở dài. "Được rồi, tôi sẽ chơi theo luật của anh."

Cậu nhìn cái bàn, cố gắng "tưởng tượng" nó di chuyển.

Một giây... hai giây... ba giây trôi qua. Không có gì xảy ra cả.

Reigen nhướn mày. "Thấy chưa? Tôi—"

RẦM!

Cái bàn đột nhiên rung lên dữ dội, rồi bắn thẳng vào tường như có ai vừa đấm vào nó!

Reigen giật bắn người. "Gì—?!"

Cậu chưa kịp định thần thì một cảm giác choáng váng ập đến. Một cơn đau nhói chạy dọc đầu cậu, khiến cậu loạng choạng.

Mob lập tức bước đến, đặt tay lên trán cậu. "Cậu không quen sử dụng năng lượng nên bị mất cân bằng."

Ekubo huýt sáo. "Ồ, có vẻ nhóc này không phải dạng vừa đâu. Nhìn cái bàn bị hất bay kìa, mới lần đầu mà đã thế này thì tương lai thú vị lắm đây."

Reigen lắc đầu, cố lấy lại thăng bằng. Cậu vẫn chưa tin vào tất cả chuyện này, nhưng cái bàn kia...

Nó thực sự bay đi.

Cậu đã làm điều đó sao?

Không, không thể nào. Chắc chỉ là trùng hợp—

Tách!

Đèn trong phòng đột nhiên nhấp nháy.

Reigen ngẩng lên. Không khí trong phòng thay đổi.

Mob cau mày. Ekubo lập tức bay lùi lại. "Chà, có vẻ như chúng ta có khách rồi."

Ngay khi hắn vừa nói dứt câu, một cơn gió lạnh buốt ập đến. Cửa sổ bật mở, và một bóng đen lướt qua, tràn ngập hơi thở chết chóc.

Reigen rùng mình. Cậu có thể cảm nhận được—cảm giác áp lực này nặng nề hơn bất cứ thứ gì cậu từng trải qua trước đây.

Mob đứng dậy, giọng trầm xuống. "Một linh hồn cấp cao."

Bóng đen lơ lửng trước mặt họ. Đôi mắt trống rỗng của nó phát sáng rực rỡ. Một giọng nói vang lên từ hư không, đầy lạnh lẽo:

"Năng lượng... rất mạnh... rất hấp dẫn..."

Mục tiêu của nó rõ ràng.

Là Reigen.

Cậu nuốt khan, toàn thân cứng đờ.

"Cẩn thận, nhóc." Ekubo cảnh báo. "Thứ này không phải trò đùa đâu."

Mob giơ tay lên, chuẩn bị tấn công—nhưng linh hồn kia đã hành động trước.

Vút!

Nó lao thẳng vào Reigen.

"Chết tiệt—!"

Trước khi Reigen kịp phản ứng, một luồng khí đen bao quanh cậu. Một cơn đau nhói bùng lên trong ngực, như thể có thứ gì đó đang cố đồng hóa cậu.

Mob lập tức lao đến. "Bình tĩnh, đừng để nó kiểm soát cậu."

Nhưng Reigen không nghe thấy gì nữa.

Một dòng ký ức xa lạ ùa vào đầu cậu—những hình ảnh mơ hồ, tiếng la hét, một ngọn lửa bùng cháy trong bóng tối.

Rồi...

BÙM!

Một làn sóng năng lượng khổng lồ bùng nổ từ cơ thể Reigen, đẩy lùi linh hồn kia về phía sau. Không khí xung quanh méo mó. Mọi thứ rung chuyển.

Cậu mở mắt. Trong một khoảnh khắc, đôi mắt Reigen phát sáng.

Linh hồn kia lùi lại, dường như hoảng sợ.

"Không thể nào..." nó lẩm bẩm, rồi tan biến vào hư không.

Bầu không khí trở lại bình thường.

Reigen thở hổn hển, tim đập loạn xạ. Cậu ngã quỵ xuống sàn, đầu óc quay cuồng.

Mob nhìn cậu, ánh mắt trầm tư.

Ekubo thì bật cười. "Hahaha! Nhóc con, cậu thực sự là một kho báu đấy."

Reigen chỉ có thể há hốc mồm.

Cậu đã làm vừa rồi?!

"Ồ? Có vẻ tôi đến đúng lúc rồi."

Một giọng nói vang lên từ cửa.

Mọi người quay lại—và thấy một chàng trai tóc vàng, mặc đồng phục học sinh, đứng dựa vào cửa với nụ cười nửa miệng.

Teruki Hanazawa.

Hắn nhìn thẳng vào Reigen, ánh mắt sắc bén đầy hứng thú.

"Cậu thực sự thú vị hơn tôi nghĩ đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top