Chương 13: Cơn ác mộng thức tỉnh
Reigen nghĩ mọi chuyện đã kết thúc.
Mob đã tung một đòn mạnh. Con ma bị đẩy lùi. Cậu có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi—
Nhưng cậu đã sai.
Rất, rất sai.
Tiếng cười vang vọng trong không gian.
Không phải tiếng cười bình thường—mà là một âm thanh méo mó, sâu thẳm, như thể phát ra từ một chiều không gian khác.
Reigen siết chặt tay. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng sống lưng cậu lạnh toát.
Mob vẫn đứng trước cậu, không hề nao núng.
Nhưng rồi, bóng tối bắt đầu lan ra.
Dưới chân họ, mặt sàn như bị một thứ gì đó nuốt chửng. Những vết nứt xuất hiện trên tường, và nhiệt độ giảm mạnh.
Con ma cười khanh khách.
"Nhãi con... Mày tưởng có thể dễ dàng tiêu diệt ta sao?"
Nó không còn giữ hình dạng ban đầu nữa.
Cơ thể nó mở rộng, kéo dài, rồi xoắn lại thành một khối dị dạng đầy mắt và miệng.
Reigen cảm thấy dạ dày cậu xoắn lại.
"Ờ... Mob, tôi nghĩ đây là lúc chúng ta rút lui."
Mob không đáp.
Anh vẫn nhìn chằm chằm vào con ma. Nhưng Reigen có thể thấy bàn tay anh siết chặt hơn.
Điều đó có nghĩa là một chuyện:
Mob đang nghiêm túc.
Con ma lao đến.
Tốc độ của nó nhanh hơn trước—nhanh đến mức mắt thường khó có thể theo kịp.
Reigen chỉ kịp nhận ra rằng mình đã bị tách khỏi Mob.
Rồi cậu cảm thấy một lực siết chặt quanh cổ chân mình.
"...!!"
Cậu nhìn xuống—và gần như hét lên khi thấy một bàn tay đen mọc ra từ mặt đất, bám chặt lấy cậu.
Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
Cậu cố vùng vẫy, nhưng lực siết chặt đến mức cậu cảm thấy mình sắp bị kéo xuống.
"Mob—!!"
Ngay lúc đó, một cơn bùng nổ năng lượng thổi bay tất cả mọi thứ xung quanh.
Không khí như bị ép lại.
Mọi thứ trở nên nặng nề.
Reigen cảm nhận được một áp lực khủng khiếp đang bao trùm lấy toàn bộ không gian.
Cậu ngẩng lên—
Và tim cậu như ngừng đập.
Mob đứng đó, nhưng... anh không còn như trước nữa.
Ánh sáng quanh anh dao động dữ dội. Đôi mắt anh không còn cảm xúc.
Không khí xung quanh anh như bị bóp méo.
Reigen chưa từng thấy Mob như thế này.
...Không, phải nói là cậu chưa từng thấy ai giống như Mob lúc này.
Không phải con người.
Không còn là Mob mà cậu biết.
Cậu đã nhìn thấy Mob sử dụng sức mạnh trước đây. Nhưng lần này...
Là một cơn thịnh nộ nguyên thủy.
Mob giơ tay.
"Biến mất."
Giọng anh nhỏ, nhưng đầy quyền uy.
Và ngay lập tức—
Con ma tan biến.
Không phải bị đánh bay.
Không phải bị xé vụn.
Mà là hoàn toàn bị xóa khỏi sự tồn tại.
Một giây trước nó vẫn còn ở đó.
Một giây sau, nó không còn là gì nữa.
Reigen đông cứng.
Cậu cảm nhận được bàn tay siết chặt lấy mình đã biến mất, nhưng cậu vẫn không thể cử động.
Vì Mob vẫn đứng đó.
Và anh chưa quay lại trạng thái bình thường.
Cậu có nên gọi anh không?
Cậu có nên chạm vào anh không?
Cậu... có nên sợ anh không?
Tim cậu đập mạnh, nhưng cậu không biết là vì sợ hãi... hay vì điều gì khác.
Cậu nuốt khan.
"...Mob?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top