Chương 11: Trêu anh một chút thôi mà

Reigen chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ở trong tình huống này.

Tình huống mà cậu nghiêm túc suy nghĩ về chuyện thử lòng một người.

Nhưng sau khi nghe Mob nói "Reigen không cần lựa chọn khác"—giọng điệu chắc nịch đó, ánh mắt mạnh mẽ đó...

Cậu không thể không suy nghĩ về nó.

Vậy nên, Reigen quyết định thử nghiệm một chút.

Chỉ một chút thôi.

Ngày hôm sau, cậu đến chỗ Mob với một tâm trạng có chút... nghịch ngợm.

Mob vẫn như bình thường—bình tĩnh, trầm ổn, ánh mắt dịu dàng. Nhưng Reigen để ý thấy có gì đó khác.

Mob cứ nhìn cậu lâu hơn bình thường. Không nói gì, nhưng rõ ràng là có điều gì đó trong ánh mắt anh.

Reigen nhếch mép.

Thú vị đây.

Cậu quyết định thử.

"Anh Mob này," cậu bắt đầu, giọng nhẹ nhàng hơn bình thường. "Tôi vừa nhận được một lời đề nghị thú vị."

Mob liếc nhìn cậu. "Lời đề nghị gì?"

Reigen vờ suy nghĩ. "Ừm... một ai đó bảo rằng tôi nên xem xét lại lựa chọn của mình. Rằng có lẽ tôi nên tìm một người khác để học hỏi thay vì cứ bám lấy anh."

Mob lập tức cứng người lại.

Reigen nín cười. Dính câu rồi.

"...Cậu đang nói đến ai?" Mob hỏi, giọng anh trầm xuống một chút.

Reigen nhún vai, giả vờ vô tư. "Ai biết~ Nhưng cậu ta khá tự tin rằng mình có thể giúp tôi tốt hơn anh đấy."

Mob im lặng trong vài giây.

Rồi anh nói, chậm rãi nhưng đầy chắc chắn.

"Cậu ta không thể."

Reigen chớp mắt, nhìn anh.

Mob đang nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

"Không ai hiểu cậu hơn tôi." Anh tiếp tục. "Không ai có thể bảo vệ cậu tốt hơn tôi."

Tim Reigen đập mạnh một nhịp.

Cái quái gì—?!

Cậu định trêu Mob cơ mà! Sao cậu lại là người bị tác động thế này?!

Reigen ho nhẹ, quay mặt đi để giấu đi sự bối rối. "A-anh tự tin quá nhỉ?"

Mob không đáp ngay. Anh chỉ nhìn cậu một lúc lâu, rồi nhẹ giọng nói:

"Cậu không cần lựa chọn khác, phải không?"

Reigen đông cứng.

Một phần trong cậu muốn lảng tránh, muốn cười trừ và đổi chủ đề.

Nhưng phần khác—một phần cậu không muốn thừa nhận—lại muốn đáp:

"...Ừ. Tôi không cần."

Nhưng cậu không nói ra.

Thay vào đó, cậu chỉ bật cười, đập nhẹ lên vai Mob. "Anh nghiêm túc quá đấy! Tôi chỉ đùa thôi mà."

Mob vẫn nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ thở ra.

"...Tôi biết."

Nhưng trong mắt anh, có gì đó như thất vọng.

Reigen không hiểu tại sao, nhưng cậu cảm thấy lồng ngực mình chùng xuống.

Cậu không thích cái cảm giác này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top