One shot

Tw: S.Ending, Mogami's World, không có couples khác, Ekubo không gặp Mob trong au này
.
.
.
.
.
Enjoy tác phẩm đầu tay của tớ

Reigen ngồi trên chiếc ghế bành êm ái trong văn phòng mới mở của mình, một không gian tràn ngập những bức tranh về các sinh vật huyền bí và những cuốn sách về tâm linh. Bộ vest xám ôm sát lấy cơ thể, chiếc cà vạt hồng nổi bật trên nền áo sơ mi trắng, cùng mái tóc vàng ngắn gọn gàng của anh càng tôn lên vẻ ngoài lịch lãm. Nhưng trong khoảnh khắc này, ánh mắt anh lại trĩu nặng nỗi trăn trở.

Suy nghĩ của Reigen lạc vào quá khứ, khi anh còn là một nhân viên văn phòng tầm thường, bị sếp quát mắng vì những lỗi lầm nhỏ nhặt. Hơi thở nặng nhọc, anh ngậm điếu thuốc trên tay, cảm nhận từng làn khói bay lên trong không khí. Những ký ức đó, dù khó chịu, vẫn không thể tách rời anh khỏi con người hiện tại đang chật vật xây dựng một sự nghiệp mới mẻ: văn phòng trừ tà.

Trong khi Reigen chìm đắm trong những suy tư, cánh cửa văn phòng bỗng nhiên mở ra. Một cậu bé chừng 6, 7 tuổi bước vào, khiến anh giật mình. Cậu bé có mái tóc đen bù xù, đôi mắt đen láy mệt mỏi, bộ quần áo rách rưới. Hình ảnh ấy khiến lòng Reigen trỗi dậy những cảm xúc khó tả.

“...cứ tưởng sẽ có một vị khách thực thụ nào đó chứ...nhóc, cậu đến đây làm gì?” Reigen hỏi nhẹ nhàng, cố gắng tạo ra bầu không khí thân thiện.

Cậu im lặng, ánh mắt lảng tránh, chỉ đứng đó như một bóng ma. Reigen không biết phải làm gì, anh thở dài và quyết định không hỏi thêm, quay về phía bàn làm việc, loay hoay tìm hộp cứu thương, không hiểu sao lòng mình lại dấy lên một cảm giác thương xót cho cậu.

“Đến đây gần chút nào,” anh nhẹ nhàng kêu gọi. “Để tôi băng bó cho nhóc.”

Cậu chần chừ, nhưng rồi từ từ bước đến, ngồi xuống bên cạnh Reigen. Những ngón tay nhỏ bé của cậu run rẩy khi Reigen cẩn thận băng bó vết thương trên tay cậu. Im lặng bao trùm không gian, chỉ còn tiếng vải băng quấn quanh.
Sau khi băng bó xong, cậu mấp máy môi, giọng nói khẽ như tiếng gió thoảng. “Em tên là Mob.”

“...Anh là Reigen,” anh mỉm cười đáp lại, cảm giác như một mối liên kết kỳ lạ đang hình thành giữa họ.

Mob ngồi im, ánh mắt cậu ánh lên chút do dự, như thể đang tìm kiếm sự dũng cảm. Cuối cùng, cậu lên tiếng, “Bọn bạn ở trường bắt nạt em vì… em có siêu năng lực.”

Reigen ngạc nhiên, không tin vào điều mình vừa nghe. “Siêu năng lực? Nhóc có thật không đấy?” anh hỏi, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh cố để mà không phụt cười trước câu nói của cậu nhóc.

Gần như nhịn cười không được, anh với tay lấy cốc trà gần đó, định lấy uống thì  lại vô tình đẩy đổ nó
"Ấy chế-"
Trong khoảnh khắc, nước trà đang chảy xuống, nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra. Mob nhắm mắt lại, tay cậu bé vươn ra và cốc trà lập tức dừng lại, lơ lửng giữa không trung.

Reigen há hốc miệng, không thể tin vào mắt mình. Nước trà bắt đầu bay ngược vào trong cốc, như thể có một bàn tay vô hình đang thao túng mọi thứ. “NHÓC!!!…Nhóc thật sự có năng lực!” Reigen thốt lên, giọng anh tràn đầy hào hứng.

Mob mở mắt, nhìn Reigen với ánh mắt đầy nghi hoặc. Cảm xúc từ ngạc nhiên chuyển sang thích thú, một nụ cười nhỏ bắt đầu nở trên môi cậu. “Vâng, nhưng không ai thích nó... Nó khiến em cảm thấy quái dị...”

Reigen cảm thấy như một luồng sinh khí mới ùa vào trong cuộc sống nhàm chán của mình. Anh nắm lấy tay cậu bé, ánh mắt lấp lánh niềm tin và hy vọng. “Nhóc có muốn làm nhân viên của anh không? Anh cần người có năng lực như nhóc để giúp văn phòng trừ tà này.”

Mob ngập ngừng, cậu không hiểu. Thứ năng lực đã khiến cậu bị coi như là quái vật bởi những đứa trẻ cùng trang lứa này lại khiến anh chàng này hứng thú đến vậy nhưng rồi cậu gật đầu, một nụ cười tỏa sáng trên khuôn mặt lấm lem bụi bặm của cậu. “Em đồng ý.”

Từ đó, mối quan hệ giữa Reigen và Mob không chỉ đơn thuần là thầy trò, mà còn trở thành một tình bạn đặc biệt. Reigen dạy cho Mob cách kiểm soát năng lực của mình, trong khi Mob giúp Reigen nhận ra rằng cuộc sống luôn có những điều kỳ diệu nếu ta dám tin vào nó.

Trong những ngày tiếp theo, văn phòng của Reigen trở thành nơi chốn cho những điều phi thường. Những cuộc phiêu lưu bắt đầu từ những bức thư cầu cứu kỳ lạ, những vụ án ly kỳ mà không ai có thể giải quyết. Reigen và Mob cùng nhau đối mặt với những linh hồn lẩn khuất, và cậu bé luôn là người giữ vững tinh thần cho anh.
Và rồi khi Mob đã trưởng thành từ cậu bé nhút nhát trở thành một thiếu niên, nhưng những ký ức về thời gian ở văn phòng trừ tà của Reigen vẫn luôn hiện hữu trong lòng. Họ đã duy trì mối quan hệ thân thiết, và thỉnh thoảng, cậu lại lui tới văn phòng, nơi Reigen luôn chào đón cậu bằng những câu chuyện thú vị và những bài học ý nghĩa.

Nhưng khi bước vào trung học, cuộc sống của Mob đã trở nên khó khăn hơn. Bỗng có những kẻ bắt nạt đến từ đâu không từ bỏ việc làm cậu tổn thương. Sau nhiều lần chịu đựng. Cậu bắt đầu thể hiện bản thân một cách cọc cằn với những người xung quanh, khiến cậu đã vốn ít bạn nay lại càng ít hơn và hoàn toàn dễ bị cô lập, nổi loạn ít khi ở nhà và thường xuyên trốn học.

Mỗi lần trốn học, Mob lại tìm đến văn phòng của Reigen, nơi mà cậu cảm thấy an toàn. Tại đây, cả hai thường có những khoảng thời gian vui vẻ. Dù vậy, Reigen vẫn luôn khuyến khích cậu đi học vì anh biết nếu không đi học cuộc sống vốn khó khăn của cậu lại sẽ càng khó khăn hơn.
"Mobbu, dạo này cậu hay đến đây quá. Cậu sẽ bỏ lỡ bài học quan trọng trong trường mất. Sắp tới có kiểm tra phải không?"
"..."
Không nhận được bất cứ hồi đáp nào, Reigen dần mất kiên nhẫn. Anh đứng dậy và đi đến chỗ cậu đang ngồi, nắm chặt vai cậu và lăc mạnh.
"MOB!!!"
Reigen thở dài.
"Tôi biết là cậu không thích đi học..và thực sự thì tôi còn chẳng biết chuyện quái gì đã xảy ra với cậu nếu cậu cứ im lặng như vậy...Nhưng mà này."
.
.
.
"Nếu cậu không giải quyết được nó...thì cứ chạy trốn thôi, cứ lơ nó đi...và chạy đến chỗ tôi này."
Mob bất ngờ, cậu quay mặt lại, đối mặt với sư phụ của cậu.
"sư phụ...chẳng phải bây giờ em cũng đang chạy trốn à?"
"hả..ờ..ờm..ờ..tôi chưa có nói hết!!! ý tôi là...làaaa-"
Dù không dễ dàng, Mob cuối cùng cũng đồng ý sẽ cố gắng quay lại trường.

Hôm sau, khi Mob trở lại trường, lòng cậu đầy lo lắng nhưng cũng tràn đầy quyết tâm. Cậu đặt cặp sách lên bàn học và cố gắng tập trung vào bài giảng. Nhưng sự yên bình không kéo dài được lâu. Asagiri, cô gái luôn dẫn đầu trong nhóm bắt nạt, bước tới cùng với hai kẻ đồng bọn.

“Chào Mob, hôm nay có vẻ vui nhỉ?” Asagiri cười giả tạo, giọng điệu như thể đang châm chọc.

Mob cảm thấy khó chịu. “Cô muốn gì?” cậu hỏi với vẻ lạnh lùng.

Asagiri chỉ cười, rồi bất ngờ dùng chân đạp đổ chiếc bàn của Mob. “Chúng ta chơi một trò chơi nhé,” cô ta ra lệnh cho hai tên kia kéo Mob vào nhà vệ sinh.

“Để xem cậu có thích uống sữa không,” Asagiri nói, rút một hộp sữa từ túi ra, mở nắp và đổ lên đầu Mob, cười nhạo. “Chắc cậu thích uống sữa như vậy lắm, phải không?”

Xấu hổ và bất lực lại bắt đầu gặm nhấm cậu, lại giống hệt như những ngày trước đó chỉ tiếc là phải chi giờ này cậu ở với sư phụ thì... Cơn giận bắt đầu sôi sục trong cậu. Hình ảnh Reigen hiện lên trong đầu, nhắc nhở cậu về việc kiểm soát bản thân. Nhưng sự xúc phạm này quá lớn, Mob không thể chịu đựng thêm nữa.

“Cút ra khỏi người tôi!” cậu hét lên, không thể kiềm chế nữa. Một nguồn năng lượng mạnh mẽ bùng nổ từ cậu, tạo ra một sóng đẩy mạnh, khiến cả ba kẻ bắt nạt bị hất văng ra xa.

Asagiri lảo đảo ngã xuống, bị trấn thương nhẹ, trong khi hai kẻ đồng bọn của cô ta thì bất tỉnh. Tiếng la hét vang lên, và ngay lập tức, học sinh xung quanh đổ dồn về phía họ.

Mob lảo đảo đứng dậy, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của mọi người, trong đó có cả em trai mình, Ritsu, cậu cảm thấy như trái tim mình ngừng đập. Ritsu đứng ở phía sau, khuôn mặt khó hiểu, khiến Mob càng thêm hoảng loạn.

“Ritsu… anh… anh…” Mob lắp bắp, cố gắng giải thích, nhưng từng từ như mắc kẹt trong cổ họng. Cảm giác tội lỗi và sợ hãi đám đông khiến cậu không thể thốt ra lời nào.

Người ta xì xào bàn tán, một số người chỉ trỏ, những ánh mắt đầy nghi ngờ hướng về cậu. Mob cảm thấy như mình bị tước đoạt mọi sự bảo vệ, đứng giữa một đám đông đang chờ đợi lời giải thích từ cậu.

“Cậu ta đã dùng sức mạnh để làm hại người khác!” Một học sinh lên tiếng, khiến Mob cảm thấy như một con thú bị săn đuổi.

Cơn hoảng loạn ập đến, Mob chạy khỏi hiện trường, không nhìn lại. Cậu không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Ritsu, không muốn cảm nhận sự xa lánh từ những người bạn cùng lớp. Cậu chỉ muốn trốn tránh mọi thứ.

Trở về văn phòng của Reigen, Mob lao vào như một cơn gió cuốn. Reigen nhìn thấy cậu trong trạng thái hoảng loạn, vội vàng đến bên cạnh.

“Mob! Có chuyện gì vậy?” Anh hỏi, lo lắng.

Mob không nói được gì, chỉ biết lắc đầu. Cậu ngồi xuống, lấy tay ôm mặt, nước mắt bắt đầu rơi. Reigen ngồi xuống cạnh, nhẹ nhàng vỗ vai cậu. “Hãy từ từ, kể cho tôi nghe.”

Sau một lúc, Mob mới bắt đầu thổ lộ. "Sư phụ, em đã… đã dùng năng lực của mình để đẩy lùi bọn bắt nạt, nhưng giờ mọi người đang nhìn tôi với ánh mắt khác. Sư phụ...em không biết phải làm gì.”

Reigen im lặng, lắng nghe từng lời Mob nói. “tôi hiểu cảm giác đó. Nhưng không phải lúc nào cũng dùng sức mạnh để giải quyết mọi chuyện. Đôi khi, đối mặt với vấn đề và tìm cách giải quyết một cách bình tĩnh mới là cách đúng đắn.”

Mob gật đầu, mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy nặng nề. “Nhưng em sợ. Thầy, em không muốn bị người khác hiểu lầm.”

“Đôi khi, mọi người không hiểu được những gì cậu đang trải qua. Nhưng điều quan trọng là cậu phải biết bản thân mình. Nếu em cảm thấy cần phải bảo vệ bản thân, hãy tìm cách làm điều đó mà không gây tổn thương cho người khác.”

Reigen nhìn Mob với ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng. “Sư phụ luôn ở đây để giúp đỡ cậu. Chúng ta có thể cùng nhau tìm ra giải pháp.”

Những lời đó như một luồng ánh sáng trong bóng tối. Mob cảm thấy ấm áp hơn, biết rằng mình không đơn độc trong cuộc chiến này. “Cảm ơn thầy, Reigen. Em sẽ cố gắng..."

"Reigen...hiện tại em thực sự không muốn đến trường...người đừng ép em nữa được không...em chỉ muốn ở đây thôi...”
"..."
"Được rồi nhưng cậu phải làm việc vặt không công đấy"
Anh ấy mạnh bạo xoa đầu Mob, làm mái tóc cậu rối hết cả lên nhưng tiếng cười bật ra từ môi cậu lại nói điều ngược lại.

"Được!"

Sau sự cố ở trường, Mob quyết định tạm nghỉ học. Cậu dành toàn bộ thời gian ở văn phòng của Reigen, nơi mà cậu cảm thấy an toàn và bình yên. Những ngày đầu tiên, cậu tỏ ra khó chịu, như thể đang chối bỏ mọi thứ liên quan đến trường lớp. Cảm giác chán nản khiến Mob không muốn nói chuyện nhiều, chỉ mải mê nhìn ra cửa sổ, lâu lâu lại bị anh ta sai vặt nhưng cho dù thế nào đối với cậu nó vẫn tốt hơn là ở trường nơi cậu gặp bọn họ.

“Mob, cậu không thể cứ ở đây mãi được,” Reigen nhẹ nhàng nói, cố gắng tìm cách gợi mở câu chuyện. “Tôi  biết chuyện ở trường làm cậu bị tổn thương, nhưng việc nghỉ học không phải là giải pháp.”

Mob không trả lời, chỉ gật gật đầu nhưng không có vẻ gì là sẽ quay lại. Cậu vẫn băn khoăn giữa nỗi sợ hãi và mong muốn được bình thường trở lại. Reigen thở dài, quyết định không nản lòng.

“Hay là cậu đi làm chung với tôi nhé?” Reigen đề xuất. “Có một số nhiệm vụ trừ tà mà tôi nhận được từ khách hàng. cậu có thể giúp tôi, và chúng ta sẽ có thời gian vui vẻ bên nhau.”

Mob ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu sáng lên một chút. “Thật sao? Làm thêm nhiều nhiệm vụ trừ tà ư?” Cậu bắt đầu thấy hào hứng, và một nụ cười le lói trên khuôn mặt.

“Đúng vậy! tôi sẽ chỉ cho cậu tất cả những kỹ năng tiềm ẩn mà tôi vẫn còn giấu đến tận bây giờ. Thực ra, việc này cũng sẽ giúp cậu rèn luyện khả năng của mình,” Reigen trả lời, nụ cười tươi tắn.

Trong những ngày tiếp theo, Mob và Reigen đã cùng nhau thực hiện nhiều nhiệm vụ. Họ ghé thăm những ngôi nhà bị ám, tìm kiếm những linh hồn lẩn khuất, và đối phó với các hiện tượng kỳ lạ. Mob không chỉ giúp đỡ Reigen mà còn cảm thấy thú vị và hào hứng với những điều mới mẻ này.

Dần dần, sự khó chịu trong lòng Mob tan biến. Cậu không hiểu tại sao...nhưng từ lúc cậu gặp anh, mọi muộn phiền cứ thế tan biến đi thay vào đó là những hình ảnh của anh cứ tràn ngập trong đầu cậu, tại sao vậy? Cậu bắt đầu cảm nhận tình cảm đặc biệt dành cho Reigen, trái tim cậu đập nhanh mỗi khi ở gần anh. Những nụ cười và sự quan tâm từ Reigen khiến cậu cảm thấy ấm áp. Cậu nhận ra rằng anh không chỉ là một người thầy mà còn là một ai đó....quá quan trọng với cậu

Vào một buổi chiều sau khi hoàn thành một nhiệm vụ, cả hai ngồi nghỉ trên một chiếc ghế đá trong công viên. Ánh nắng vàng chiếu qua những tán lá, tạo ra những khoảng sáng lấp lánh trên mặt đất.

“Mob, cậu có thể chia sẻ với tôi về những gì xảy ra ở trường không?” Reigen ân cần hỏi, ánh mắt của anh dịu dàng.

Mob chần chừ một lúc, nhưng rồi cậu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm khi cậu nhận ra người mà cậu đang tâm sự là người cậu tin tưởng nhất,nói ra thì có sao đâu chứ. “em…không muốn trở lại trường. Mọi người nhìn em với ánh mắt kỳ lạ.... cảm thấy như mình không còn là chính mình nữa.”

Reigen nắm lấy tay Mob, ánh mắt anh kiên định. “Tôi hiểu cảm giác đó. Nhưng Mobbu, cậu phải nhớ rằng sức mạnh của mình không phải để làm tổn thương người khác. Cậu có thể dùng nó để bảo vệ những người mình yêu thương. Hãy hứa với tôi, đừng bao giờ sử dụng sức mạnh của cậu lên những người xung quanh cậu.”

Mob nhìn sâu vào mắt Reigen, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của anh. Mặt cậu bỗng đỏ lên, và cậu gật đầu đồng ý. “Được..em hứa.”

Nụ cười của Reigen lại nở rộ, khiến lòng Mob ấm áp. “Vậy đi học lại nhé? Nếu muốn, cậu có thể gọi tôi vào trường với tư cách là phụ huynh của cậu mỗi khi bọn nó bắt nạt cậu” anh nói, mắt anh sáng lên với sự hài hước.

Mob ngại ngùng, bất ngờ trước đề nghị này. Cậu bật cười, không thể nào kìm nén được. “Sư phụ, anh không thể làm phụ huynh của em được!..không thể”

“Thế sao?” Reigen cười, trêu chọc. “Sao lại không? tôi 28 rồi, cũng đâu nhìn trẻ đến mức mà người ta nghĩ tôi còn là trai tân. Mà thực ra tôi cũng là trai tân thật...haha”

"pffft...em thực sự không muốn thầy làm phụ huynh của em đâu...phải chi.."

"sao?"

"...không có gì?"

"huh? cậu kỳ lạ thật đó"

Mob không thể ngừng cười. Cảm giác nặng nề trong lòng cậu đã hoàn toàn biến mất.

Cả hai cùng ngồi lại, trò chuyện vui vẻ về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Mob cảm thấy như mình đang tìm lại chính mình, không còn là cậu bé bị bắt nạt, mà là một người có sức mạnh, có thể kiểm soát cuộc sống của mình.

Cuối buổi, Reigen đứng dậy, đưa tay ra. “Thế thì, chúng ta sẽ bắt đầu một chương mới trong cuộc đời cậu, phải không?”

Mob nắm lấy tay anh, và cảm giác ấm áp lại trào dâng trong lòng. “Vâng, em sẽ trở lại trường.”

Khi họ cùng nhau rời công viên, Mob biết rằng mình đã tìm thấy một người không chỉ là thầy giáo, mà còn là người bạn đồng hành trong hành trình trưởng thành của mình. Cậu cảm thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thử thách nào trong tương lai.
Cậu và Reigen đi bộ trên con phố nhộn nhịp, trò chuyện về những nhiệm vụ trừ tà mà họ vừa thực hiện. Cảm giác hào hứng khi làm việc cùng nhau khiến cậu thấy phấn chấn hơn bao giờ hết. Tới cuối con đường, họ tạm biệt nhau. Tuy nhiên, niềm vui của họ nhanh chóng bị ngắt quãng khi một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

Asagiri, cô gái tóc tím, đứng đó với nụ cười lạnh lùng trên môi. Cô đã bị đánh bại một lần, nhưng giờ đây, Asagiri trông như thể đã có một kế hoạch mới trong đầu.

“Ồ, nhìn ai kìa! Mob và thầy giáo trừ tà,” Asagiri nói với giọng châm chọc. “Hóa ra cậu đã quay lại trường. Nhưng cậu có chắc mình không bị lôi kéo bởi thầy giáo của mình không?”

Cậu cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Cậu không thích sự chế giễu trong giọng nói của Asagiri. “Cô không có quyền nói về Reigen,” cậu đáp lại, cố giữ giọng điệu bình tĩnh.

“À, nhưng tôi có quyền bảo vệ những người bạn của mình khỏi những ảnh hưởng xấu,” Asagiri nói, ánh mắt lấp lánh sự mưu mô. “Có thể tôi nên nói chuyện với Ritsu về cậu và thầy giáo lừa đảo của cậu.”

“Ritsu không phải là vấn đề của cô!” Cậu quát lên, nhưng trong lòng cậu lo lắng. Ritsu chỉ mới bắt đầu hiểu về tình hình của cậu và cậu không muốn em trai mình bị lôi kéo vào chuyện này.

Asagiri chỉ mỉm cười. “Hẹn gặp lại nhé. Tôi có thể giúp cậu hiểu rằng Reigen chỉ đang lợi dụng cậu mà thôi.”

Khi Asagiri  đi khỏi, cậu cảm thấy một nỗi lo lắng bao trùm. Cậu không biết Ritsu sẽ phản ứng ra sao nếu nghe những lời này.
Ritsu đang ở trong một quán cà phê gần trường thì nhận được tin nhắn từ Asagiri. Cô ta hẹn gặp anh để nói về Mob cả hai gặp nhau, cô bắt đầu kể về chuyện của Mob. Ritsu cảm thấy nghi ngờ, nhưng cũng thấy lý do mà Asagiri đưa ra có vẻ hợp lý. “Có thể thầy giáo của Mob đang lôi kéo anh ấy,” Ritsu tự nhủ. “Nếu anh trai thực sự không đi học vì anh ta, thì điều đó không tốt chút nào.”

Sau khi cân nhắc, Ritsu quyết định bắt tay với Asagiri chào đón Ritsu bằng nụ cười tươi tắn, nhưng ẩn chứa sự mưu mô bên trong. “Cảm ơn cậu đã đến. Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu về Mob. Cậu ấy rất có tài, nhưng hiện tại lại bị lôi kéo bởi một tên thầy giáo không đáng tin cậy.”

Ritsu trần trừ. “Nhưng Reigen đã giúp Mob rất nhiều. Anh ta có thể không phải là người xấu.”

Asagiri giả vờ tỏ ra ngạc nhiên. “Cậu nghĩ vậy sao? Tôi chỉ muốn cậu nhìn nhận vấn đề từ góc độ khác. Tên Thầy giáo của cậu ấy có thể đang lợi dụng Mob vì một lý do nào đó. Cậu không thấy sao?”

Ritsu bắt đầu thấy có lý. “Có thể… nhưng không chắc…”

“Cậu không muốn anh trai mình bị tổn thương, phải không?” Asagiri tiếp tục, giọng điệu đầy thuyết phục. “Nếu cậu thật sự lo lắng cho Mob, hãy giúp tôi tách cậu ấy ra khỏi cái tên đó đi. Chúng ta có thể bảo vệ Mob khỏi những tên vô lại như vậy...và giúp cậu ta quay lại về việc học...”

Ritsu suy nghĩ, nhưng cảm thấy nghi ngờ trước sự dễ dãi của Asagiri. Cuối cùng, anh ta gật đầu, “Được rồi, tôi sẽ giúp.”

Asagiri cười mưu mô trong lòng, cảm thấy như mình đã đạt được mục tiêu.

---

Mob đứng trước cổng trường, hít một hơi thật sâu. Cậu tự nhủ rằng việc trở lại trường học là vì Reigen, vì sự tôn trọng...hoặc thứ gì đó hơn mà cậu dành cho anh. “Mình có thể làm được,” Mob thì thầm, nhưng không khỏi lo lắng.

Khi bước vào lớp học, mọi thứ kỳ lạ yên bình. Không ai trêu chọc cậu, và Mob cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cậu tập trung vào bài giảng, cố gắng không nghĩ đến Asagiri và những kẻ bắt nạt.

Ngày đầu tiên trôi qua một cách êm đềm đến bất ngờ. Cậu thấy mình dần quen với sự hiện diện của bạn bè và thầy cô, cảm giác như mình đang tìm lại được những gì đã mất. Thời gian trôi qua, cuối cùng cũng đến giờ tan học.

Cậu chuẩn bị xách cặp đi về, cậu dự định ghé văn phòng Reigen như thường ngày. Nhưng bỗng nhiên, Ritsu gọi cậu lại. “Mob, đợi đã!”

Mob quay lại, ngạc nhiên khi thấy em trai mình đứng ở lối đi. “Ritsu, sao em lại ở đây?”

“Em đang nghĩ… chúng ta về nhà cùng nhau nhé?” Ritsu đề nghị.

Cậu trần trừ. Cậu chưa muốn về nhà, nhất là khi trong đầu mình chỉ có những hình ảnh về Reigen. Nhưng sự đề nghị của Ritsu khiến cậu cảm thấy không thể từ chối. “Được rồi, nhưng chỉ hôm nay thôi,” Mob đồng ý.

Cả hai bước ra khỏi trường, ánh nắng chiều dần lặn xuống. Cậu cảm thấy lo lắng khi nghĩ đến việc Ritsu sẽ hỏi về Reigen, và cậu không muốn khiến em trai phải lo lắng thêm.

“Khi nào anh mới giới thiệu thầy Reigen với em?” Ritsu hỏi.

“Em không cần phải biết,” Mob trả lời, có phần phòng thủ.

“Nhưng em muốn biết người đã giúp đỡ anh,” Ritsu nói, giọng điệu chân thành. “Anh đã không nói cho em biết chuyện gì xảy ra ở trường.”

Cậu cảm thấy nặng nề trong lòng. “Thật ra… mọi chuyện đã ổn rồi. Em không cần phải lo lắng,” cậu cố gắng an ủi Ritsu, nhưng trong lòng vẫn không chắc chắn.

Khi hai anh em đi về nhà, cậu cảm thấy như có một khoảng cách vô hình đang ngày càng lớn giữa họ. Cậu không muốn Ritsu phải chịu áp lực vì mình, nhưng đồng thời, cậu cũng không thể chối bỏ tình cảm dành cho Reigen.
Ánh chiều tà nhuộm vàng con phố, Mob và Ritsu bước bên nhau. Mặc dù cả hai đều im lặng, không khí xung quanh vẫn ấm áp và thoải mái. Mob cảm thấy lúng túng khi nghĩ đến việc mở lời, trong khi Ritsu dường như rất bình thản, thỉnh thoảng liếc nhìn anh trai với ánh mắt nghiêm túc.

“Em… Ritsu,” Mob quyết định, rốt cuộc dũng cảm hỏi. “Tại sao em không bao giờ nói chuyện với anh ở trường?”

Ritsu ngừng lại một chút, vẻ mặt đăm chiêu. Câu hỏi bất ngờ làm cậu cảm thấy khó xử. “Em chỉ không muốn làm anh bối rối,” cậu trả lời, nhưng có vẻ như vẫn còn điều gì đó giấu kín.

Cảm thấy trong lòng mình có gì đó nặng nề. Cậu không thể hiểu được tại sao em trai lại giữ khoảng cách như vậy. Nhưng trước khi cậu kịp nghĩ thêm, Ritsu đã quay đi, bước tiếp. Cậu lặng lẽ đi theo, lòng đầy trăn trở.

---

Cùng lúc đó, Reigen đang ngồi trong văn phòng, chuẩn bị cho một nhiệm vụ mới. Anh vừa nhận được yêu cầu từ một khách hàng về việc trừ tà ở một căn chung cư bỏ hoang. Dù không có khả năng tâm linh thực sự, anh luôn cố gắng giúp đỡ những người cần thiết..à...hoặc là vì tiền.

Anh ta lấy điện thoại ra, nhìn vào số của Mob. Anh do dự, không biết có nên gọi cho cậu hay không. Cuối cùng, anh quyết định không làm vậy. “Để Mob tập trung vào việc học trước đã,” anh tự nhủ.

Khi đến điểm hẹn, anh gặp Asagiri đang đứng chờ phía trước căn chung cư. Cô ta trông khá bình tĩnh, không giống như những gì mà Mob từng mô tả về cô. “Chào thầy trừ tà,” Asagiri châm chọc, nụ cười của cô ta đầy ẩn ý.

“Chào cô, Asagiri. Cô đến đây là để dẫn tôi đến chỗ con ma đó nhề?” Reigen hỏi, cố giữ vẻ nghiêm túc.

Họ cùng nhau đi vào trong căn chung cư, ánh đèn pin chiếu sáng những góc tối. Bầu không khí xung quanh có vẻ u ám và đáng sợ, nhưng Reigen đã quen với điều đó. Trong lúc khám xét, anh không thể không muốn hỏi Asagiri vài điều

“Cô có học chung với Mob không?” Reigen hỏi, cảm giác có điều gì đó không ổn.

Asagiri tỏ ra thảo mai, nở nụ cười giả tạo. “Cậu ấy khá là đáng yêu. Nhưng đôi khi cũng hơi… kỳ quặc,” cô ta nói, xen lẫn chút khinh thường.
Anh không dễ bị đánh lừa. Anh cảm nhận được sự khinh miệt trong những lời nói của Asagiri. “Cô có liên quan gì đến vụ bắt nạt Mob không?” anh hỏi thẳng.

Asagiri ngập ngừng, sắc mặt cô ta thay đổi. Cô không ngờ rằng chỉ qua vài câu nói, Reigen đã nắm bắt được tâm lý của mình. “Tôi… không biết anh đang nói gì,” cô ta trả lời, cố gắng giữ bình tĩnh.

Reigen không buông tha. “Tôi nghĩ cô biết nhiều hơn những gì mình muốn nói. Mob là một cậu bé tốt, và tôi không cho phép ai bắt nạt cậu ấy.”

“Có lẽ anh nên biết rằng Mob tự làm tổn thương bản thân mình,” Asagiri nói, giọng điệu có phần thách thức. “Cậu ấy luôn trốn tránh thực tại, và tôi chỉ muốn giúp cậu ấy đối mặt với sự thật.”

“Giúp ư?” anh ta bật cười, nhưng nụ cười của anh không có chút vui vẻ nào. “Bằng cách bắt nạt cậu ấy? Điều đó không phải là giúp đỡ, mà là hành động hèn hạ.”

Asagiri nghiến răng, cảm thấy tức giận nhưng cũng bất lực. “Anh không hiểu đâu! Không ai hiểu cậu ấy cả! Tôi chỉ đang cố gắng mở mắt cho cậu ấy!”

“Thật không may, cô đã chọn sai cách để làm điều đó.” anh kiên định, ánh mắt của anh sắc lạnh. “Nếu cô thực sự muốn giúp Mob, thì hãy ngừng lại ngay lập tức.”

Bầu không khí trở nên căng thẳng. Asagiri lùi lại một bước, không biết nên phản ứng ra sao. Reigen không phải là một người dễ dàng bị đánh bại bằng lời nói. Anh đứng vững, không chấp nhận bất kỳ lý do nào từ cô ta.

“Chúng ta nên tiếp tục nhiệm vụ,” Asagiri nói, giọng điệu đã dịu lại. “Có thể chúng ta sẽ tìm thấy điều gì đó ở đây.”

"Được...sau khi xong chuyện thì tôi sẽ hỏi cô tiếp đấy."

Reigen bắt đầu tìm thấy những dấu hiệu lạ trong căn chung cư. Những hiện tượng kỳ lạ mà khách hàng báo cáo dường như không phải là ngẫu nhiên. Anh cảm thấy có gì đó kỳ lạ đang chờ đợi ở đây.

“Có lẽ chúng ta nên tìm một nơi an toàn để kiểm tra kỹ hơn,” Reigen nói, không thể làm vơi đi cảm giác bất an trong lòng.

Asagiri gật đầu, nhưng Reigen có thể thấy sự thiếu tự tin trong ánh mắt của cô ta.

Reigen vẫn đang đứng trong căn chung cư hoang vắng, cảm thấy sự bất an đang dâng lên trong lòng. Khi anh đang định bước tới hỏi Asagiri về những điều kỳ lạ mà cô đang cảm thấy, đột nhiên một tiếng động lớn vang lên. Một viên gạch rơi từ trần nhà, nứt ra và rơi thẳng xuống sàn, khiến Reigen giật mình nhìn lên.

Cảnh vật xung quanh tối tăm và u ám, và thứ cuối cùng anh thấy là viên gạch rơi xuống, va chạm với mặt đất tạo ra một làn sóng bụi mù mịt. Ngay khi Reigen nhận ra điều gì đang xảy ra, anh nghe thấy tiếng động khác—một tiếng rít lớn, và rồi một tiếng bốp mạnh. Sau đó là sự im lặng lạ lùng bao trùm không gian.

---
trong lòng Mob vẫn chưa thể thoát khỏi những suy nghĩ về Asagiri và những gì cô ta đã nói. “Ritsu,” Mob bắt đầu, “có điều gì em muốn chia sẻ với anh không? Em không cần phải giữ bí mật.”

“Anh không cần lo lắng về em,” Ritsu đáp, vả hai về đến nhà. Mob đang đứng trước cửa nhà, chờ đợi câu trả lời từ Ritsu. Cậu cảm thấy hồi hộp, không biết em trai mình đang nghĩ gì. Ritsu đứng đó, vẻ mặt trầm tư, dường như đang xem xét từng lời mình sắp nói.

Cuối cùng, Ritsu thở dài và mở lời. “Anh hai, em bận rộn với tư cách là phó hội trưởng hội học sinh. Em phải lo rất nhiều việc, nên… đôi khi em không có thời gian cho anh.”

Mob lắng nghe, nhưng cậu vẫn chưa hài lòng lắm. Cảm giác bị bỏ rơi từ người em trai khiến cậu cảm thấy chạnh lòng. “Nhưng em luôn ở bên những người khác. Tại sao không thể dành chút thời gian cho anh?” cậu hỏi, giọng có chút thất vọng.

Ritsu bước đến gần hơn, ánh mắt kiên định. “Mob, anh không có lỗi trong vụ việc ở nhà vệ sinh hôm đó,” cậu nói, khiến Mob đứng hình. Những lời này vang lên như một nhịp đập trái tim, đụng chạm đến nỗi đau cậu đã che giấu.

“Ritsu…” Mob lắp bắp, không biết nên phản ứng ra sao.

“Xin lỗi, anh. Em không có ý định để anh cảm thấy như vậy,” Ritsu nói, giọng cậu ấm áp và chân thành. “Em hứa rằng sẽ để ý đến anh hơn. Em sẽ bảo vệ anh mỗi khi anh bị bắt nạt.”

Những lời nói này như một liều thuốc an ủi, xoa dịu những nỗi đau trong lòng Mob. Cậu cảm thấy nước mắt bắt đầu rơi, nhưng không thể kìm nén lại được. Ritsu đi đến, ôm lấy anh trai mình. “Đừng khóc, anh. Em sẽ luôn ở đây,” cậu thì thầm.

Cậu cũng ôm lại Ritsu, cảm giác như có một tảng đá nặng nề đã được gỡ bỏ khỏi trái tim mình. Cả hai đứng đó trong giây lát, tận hưởng sự kết nối, sự ấm áp của tình anh em. Cảm giác cô đơn, lẻ loi đã dần tan biến.

Sau một lúc, họ bắt đầu đi về nhà cùng nhau. Mob cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Mob và Ritsu trở về nhà, một sự bình yên nhẹ nhàng bao trùm lấy họ. “Em sẽ kể cho anh nghe về những gì đã xảy ra ở trường hôm nay,” Ritsu nói, cố gắng tạo không khí thoải mái.

Mob gật đầu, cảm thấy hạnh phúc hơn khi có em trai bên cạnh. “Vậy… có gì thú vị không?”

Ritsu bắt đầu kể về những hoạt động của hội học sinh, nhưng Mob không thể tập trung hoàn toàn vào những câu chuyện ấy. Cậu vẫn đang nghĩ về Reigen. “Anh ấy đã làm gì hôm nay nhỉ?” Mob tự hỏi trong lòng.

Tối đến , hai anh em cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Ritsu phụ giúp Mob trong bếp, và không khí trở nên ấm cúng. Mob cảm thấy lòng mình dần bình yên trở lại. Tuy nhiên, trong sâu thẳm, cậu vẫn cảm thấy lo lắng.

Sau khi ăn xong, Mob quyết định gọi cho Reigen. Nhưng điện thoại không có tín hiệu. “Có vẻ như không thể liên lạc được với thầy ấy,” Mob nói, vẻ mặt lo lắng.

“Chắc là anh ấy đang bận rộn,” Ritsu an ủi. “Đừng lo lắng quá, anh hai.”
Mob nằm trên giường trong căn phòng tối, ánh đèn chỉ le lói qua khe cửa. Cậu lặng lẽ suy nghĩ về những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống học đường của mình. Có Ritsu bên cạnh, những ngày tháng trở nên nhẹ nhàng hơn. Và đặc biệt, hình ảnh của Reigen luôn hiện hữu trong tâm trí cậu như một ngọn hải đăng trong đêm tối. Cậu cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ về người mà cậu thầm thích, người đã mở ra những cơ hội mới cho cậu.

“Có lẽ mọi thứ sẽ ổn thôi,” Cậu tự nhủ và khẽ nhắm mắt lại, để mình lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.

---

Sáng hôm sau, Mob chết đứng khi thấy mình đứng trước một đám tang. Quan tài được bày trí trang trọng, những vòng hoa xung quanh như những lời chia tay cuối cùng. Cậu không thể tin vào mắt mình khi nhận ra đó là Reigen—người đã luôn là điểm tựa của cậu.

“Reigen!” Mob kêu lên, cảm giác như có ai đó vừa xé toạc trái tim mình. Cậu lê bước về phía quan tài, mỗi bước đi như một cú đấm vào ngực. Cảm giác choáng váng khiến cậu không thể đứng vững, và rồi Mob ngã gục xuống đất, nước mắt tuôn rơi.

Xung quanh, những người thân quen của Reigen khóc thút thít. Mob cảm thấy như bị giam cầm trong cơn ác mộng không thể thoát ra. Cậu cào cấu vào quan tài, gào thét: “Tại sao? Tại sao lại là anh? Tại sao không phải là ai khác?”

Nỗi đau trong lòng Mob như một cơn bão táp, và cậu không thể ngừng tự hỏi tại sao mọi thứ lại diễn ra như vậy.

---

Kể từ ngày đó, Mob không đến trường nữa. Cậu không còn hứng thú với cuộc sống xung quanh, chỉ biết giam mình trong căn phòng tối. Những cảm xúc tồi tệ quay cuồng trong đầu cậu. “Nếu mình đi cùng Reigen hôm đó, có lẽ mọi thứ đã khác,” Mob tự trách bản thân. Mỗi ngày trôi qua, cậu càng chìm sâu hơn vào bóng tối.

Cậu tự hại bản thân bằng những vết thương trên người, như một cách để giải tỏa cơn đau trong lòng. Những dấu vết ấy trở thành một phần không thể tách rời khỏi Mob, mỗi vết thương lại gợi nhớ về nỗi mất mát.

“Cậu đã không bảo vệ anh ấy,” Mob lầm bầm, từng câu từng chữ như một lời nguyền. Cậu nhốt mình trong căn phòng, tránh xa thế giới bên ngoài, nơi có những ký ức tươi đẹp và đau thương.

Cuộc sống học đường, những giấc mơ và hy vọng đã biến mất, chỉ còn lại nỗi cô đơn và sự hối hận. Mob cảm thấy mình như một linh hồn lạc lỏng, không còn mục đích, không còn niềm vui.

Ritsu đứng ngoài cửa phòng, cảm thấy nỗi đau dâng lên trong lòng. Anh không thể chịu đựng được cảnh tượng anh trai mình như vậy thêm nữa. Cậu gõ mạnh vào cửa, tiếng gõ vang vọng trong không gian tĩnh lặng. “Mob! Mở cửa cho em! Chúng ta cần nói chuyện!”

Không có phản hồi. Mob chỉ im lặng ngồi trong bóng tối, trái tim nặng trĩu. Ritsu cảm thấy sự tuyệt vọng bao trùm, nhưng cậu không thể lùi bước. “Mob, hãy nghe em! Đây không phải lỗi của anh! Tất cả là lỗi của em và Asagiri!”

Mob chợt bàng hoàng. Câu nói của Ritsu như một mũi dao đâm vào lòng cậu. Sau một lúc im lặng, cậu từ từ đứng dậy, mở cánh cửa với một vẻ thất thểu. “Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?” cậu hỏi, giọng đầy hoang mang.

Ritsu nhìn vào đôi mắt của anh trai, cảm giác như thấy cả thế giới sụp đổ. “Mob… Em xin lỗi. Tất cả đều là kế hoạch của Asagiri. Cô ta đã hẹn Reigen đến một căn nhà ma, và… anh ấy đã chết khi cố gắng trừ tà.”

Mob choáng váng, những lời của Ritsu như một cú sốc. “Cái gì?” Cậu lắp bắp. “Tại sao lại như vậy?”

“Em đã cố gắng ngăn anh đi cùng Reigen"
Ritsu tiếp tục, giọng đầy đau khổ. “Em đã biết về kế hoạch đó, và em muốn bảo vệ anh. Em sợ rằng anh sẽ gặp nguy hiểm, nhưng…” Giọng cậu nghẹn lại. “Nhưng em đã không lường trước điều này!! em đã nghĩ anh ta sẽ bị thương và rồi điều đó sẽ là lời cảnh tỉnh anh đừng đi với anh ta nữa.”

Mob đứng hình, như thể thời gian đã ngừng lại. Mọi thứ dường như tan vỡ trước mắt cậu. “Vậy có nghĩa là… nếu em không ngăn cản anh, Reigen sẽ không phải…?” Câu hỏi chua chát như một vết thương mở.

“Em xin lỗi!” Ritsu kêu lên, nước mắt đã rưng rưng. “Những lời xin lỗi của em là thật, ngày hôm đó em thật sự muốn nói chuyện với anh! không phải chỉ là để kéo anh ra khỏi Reigen. Asagiri không hoàn toàn có lỗi trong chuyện này! Reigen cũng là người bất cẩn! Tất cả là vì sự an toàn của anh, Mob!”

Mob không nói gì, đầu óc cậu đang quay cuồng. “Bây giờ, cho dù anh có muốn trả thù, cũng không thể vì Asagiri đã chuyển trường,” Ritsu nói thêm, cố gắng trấn an anh.

Trả thù? bằng cách nào? dùng sức mạnh tâm linh à? nhưng tôi đã hứa với người đó rồi..

“Đủ rồi!” Mob quát lên, đôi mắt rực lửa. Cậu cảm thấy cơn giận dữ trong lòng mình dâng trào, nhưng cậu không thể để nó bùng phát. “Em không hiểu gì cả. Em không hiểu nỗi đau của anh. Em không biết anh ấy đã làm gì cho anh, và giờ thì…”

Câu nói của cậu ngừng lại khi cậu thấy sự thất vọng trong mắt Ritsu. “Mob, em biết em đã sai, nhưng không thể quay ngược thời gian. Chúng ta phải sống với điều này. Em… em chỉ muốn anh biết rằng em yêu thương anh và không muốn mất anh.”

Mob cảm thấy sự tức giận dần tan biến, nhưng nỗi đau vẫn hiện hữu. Cậu thở dài, cảm giác như một tảng đá nặng đang đè lên ngực. Ritsu tiếp tục nhìn vào mắt Mob, hy vọng có thể tìm thấy một chút cảm thông.

Tuy nhiên, Mob không thể làm vậy. Cậu từ từ nhắm mắt lại, cảm giác như mọi thứ đang sụp đổ. Cậu lùi lại một bước, dần dần đóng cánh cửa lại trước mặt Ritsu. “Xin lỗi, Ritsu. Anh không thể.”

Cánh cửa khép lại, và trong khoảnh khắc đó, Mob cảm thấy như một phần của cuộc đời mình đã bị cắt đứt mãi mãi. Ritsu đứng bên ngoài, trái tim tan vỡ, cảm thấy như mọi thứ đều rời xa tầm tay.

---

Mob lùi lại, tựa lưng vào cánh cửa, cảm xúc trong lòng đang dâng trào. Cậu không biết mình sẽ phải sống như thế nào với những cảm xúc này. Hình ảnh của Reigen, những kỷ niệm đẹp đẽ, giờ chỉ còn lại trong quá khứ. Cậu cảm thấy sự cô đơn tràn ngập, bao trùm lấy mọi giác quan.

Ritsu bên ngoài vẫn đứng đó, nước mắt lăn dài trên má. Cậu cảm thấy như mình đã thất bại trong việc bảo vệ người anh trai mà mình yêu thương. Trong tâm trí cậu, mọi thứ dường như đã chấm dứt.
"Kết thúc rồi.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top