Chương 30: Câu Trả Lời Của Reigen

Mob vẫn không buông tay.

Ánh mắt cậu rực cháy.

Không phải vì giận dữ.

Mà vì quyết tâm.

"Anh có dám đối diện với cảm xúc của mình không?"

Câu hỏi đó như một nhát búa giáng thẳng vào Reigen.

Anh đứng chết trân.

Cả người run lên.

Không phải vì sợ.

Mà vì anh không còn nơi nào để trốn nữa.

Lần đầu tiên trong đời, anh hoàn toàn bị dồn đến đường cùng.

Reigen hít một hơi thật sâu.

Anh cần nói ra điều gì đó.

Cần cắt đứt bầu không khí ngột ngạt này.

Nhưng khi anh mở miệng—

Không một lời nào thoát ra.

Bởi vì anh không thể nói dối nữa.

Anh không thể phủ nhận nữa.

Tim anh đã trao cho Mob từ rất lâu rồi.

Vậy thì...

Anh còn sợ điều gì?

Mob không vội vã.

Cậu chờ đợi.

Như thể biết rằng Reigen cần thời gian.

Như thể tin tưởng rằng anh sẽ đưa ra câu trả lời đúng.

Sự kiên nhẫn ấy khiến Reigen nghẹn ngào.

Cổ họng anh tắc nghẹn.

Ngực anh đau nhói.

Rồi—

Anh bật cười.

Một tiếng cười nhỏ, khàn khàn.

Không hẳn là vui vẻ.

Mà là bất lực.

Bởi vì anh nhận ra...

Mình đã thua.

Thua thê thảm.

Không phải thua Mob.

Mà là thua chính bản thân mình.

Bởi vì anh yêu Mob.

Từ lâu lắm rồi.

Vậy mà anh cố chấp lừa dối chính mình.

"Thật bất công."

Reigen lẩm bẩm.

Mob chớp mắt.

"Bất công?"

Reigen ngẩng lên.

Nhìn thẳng vào mắt Mob.

Lần này, không còn sự trốn tránh.

Không còn phòng thủ.

Chỉ có sự thật trần trụi.

"Bởi vì em luôn khiến anh phải đầu hàng."

Một giây im lặng.

Rồi—

Mob mỉm cười.

Không phải nụ cười chiến thắng.

Mà là nụ cười dịu dàng nhất mà Reigen từng thấy.

"Vậy thì anh đầu hàng đi."

"Lần này, hãy để em theo đuổi anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top