Chương 29: Không Còn Đường Lui

Reigen cảm thấy như bị dồn vào chân tường.

Mob vẫn nắm tay anh.

Ánh mắt cậu không hề dao động.

Không đe dọa.

Không ép buộc.

Nhưng cũng không cho anh đường lui.

"Anh thì sao, Reigen?"

Câu hỏi ấy vẫn vang lên.

Không có cách nào né tránh.

Không có cách nào trốn chạy.

Reigen nuốt khan.

Nếu anh nói dối—Mob sẽ nhận ra.

Nếu anh chạy trốn—Mob sẽ đuổi theo.

Vậy thì...

Lựa chọn duy nhất còn lại là gì?

"Anh..."

Giọng anh khàn đi.

Từng từ, từng chữ, khó khăn đến nghẹt thở.

"Anh... không thể."

Mob chớp mắt.

"Vì sao?"

Reigen cười khổ.

Anh có hàng trăm lý do.

Anh có thể nói rằng Mob còn quá trẻ.

Anh có thể nói rằng đây là sai lầm.

Anh có thể nói rằng cảm xúc này sẽ sớm phai nhạt.

Nhưng vấn đề là...

Chính anh cũng không tin vào những lời đó.

Reigen nghiến răng.

"Vì anh không đáng để em yêu."

Lời nói ấy thoát ra như một nhát dao.

Mob mở to mắt.

"Anh không đáng sao?"

Cậu lặp lại, giọng nói có chút bối rối.

Reigen cười khẩy.

"Anh là một kẻ bịp bợm."

"Anh là một thằng đàn ông ba mươi tuổi thất bại."

"Anh không có sức mạnh, không có tương lai, không có gì để cho em cả."

"Anh chỉ là một kẻ dựa dẫm vào em, lợi dụng em, bám lấy em vì anh quá yếu đuối để tự mình đối diện với cuộc đời—"

BỐP.

Một âm thanh vang lên.

Mob đã nắm lấy cổ áo anh.

Reigen đứng hình.

Mob chưa từng mất bình tĩnh với anh.

Nhưng lần này, ánh mắt cậu rực cháy một cơn giận chưa từng thấy.

"Anh có nghĩ trước khi nói không?"

Giọng cậu thấp đến lạnh sống lưng.

"Anh nghĩ em yêu anh vì anh hoàn hảo à?"

"Anh nghĩ em ở bên anh vì anh có sức mạnh sao?"

Reigen cứng họng.

Mob nhìn chằm chằm vào anh.

"Em yêu anh vì anh là chính anh."

"Không phải vì anh mạnh hay yếu."

"Không phải vì anh có thể hay không thể làm gì đó."

"Mà vì anh là Reigen Arataka."

Tim Reigen giật thót.

Mob không dừng lại.

"Vậy còn anh?"

"Anh có dám đối diện với cảm xúc của mình không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top