Chương 17: Ranh Giới Mong Manh
Mob đi bên cạnh Reigen trên con đường vắng lặng.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng bước chân đều đều vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.
Nhưng dù bầu không khí có vẻ yên bình—
Bên trong Mob hoàn toàn hỗn loạn.
Cậu không thể ngừng suy nghĩ về những gì vừa xảy ra.
Về những cảm xúc kỳ lạ trong lòng mình.
Về... Reigen.
Mob liếc nhìn anh.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, gương mặt Reigen trông dịu dàng hơn bao giờ hết.
Ánh mắt anh vẫn luôn điềm tĩnh.
Dáng đi của anh vẫn luôn ung dung.
Anh vẫn là Reigen mà cậu luôn tin tưởng.
Nhưng bây giờ—
Mob nhận ra mình đang nhìn anh theo một cách khác.
Không chỉ là thầy.
Không chỉ là người mà cậu ngưỡng mộ.
Mà là một người mà cậu muốn ở bên... theo một cách sâu sắc hơn.
Mob nhanh chóng quay mặt đi, tim đập thình thịch.
"Không, không thể nào..."
"Mình không thể thích anh ấy được."
"Mình không thể để chuyện này làm thay đổi mối quan hệ của mình với anh ấy."
Nhưng càng cố phủ nhận—
Cảm xúc ấy càng trở nên rõ ràng hơn.
Reigen bất ngờ lên tiếng:
"Mob, em có vẻ khác lạ."
Mob giật mình.
Cậu quay sang, chớp mắt liên tục.
"Hả...?"
Reigen nghiêng đầu, nhìn cậu với ánh mắt quan tâm.
"Em im lặng hơn bình thường. Em đang lo lắng chuyện gì à?"
Mob căng thẳng.
Không. Cậu không thể để lộ ra.
Nếu Reigen biết... nếu anh từ chối... nếu anh tránh xa cậu thì sao!?
Mob lắc đầu thật nhanh.
"Không... không có gì đâu ạ."
Reigen nhìn cậu chằm chằm.
Nhưng rồi anh chỉ thở dài, đưa tay vò tóc cậu một cách trìu mến.
"Nếu có gì muốn nói, em biết là anh luôn lắng nghe mà, đúng không?"
Mob cắn chặt môi.
"Anh lúc nào cũng như thế."
"Lúc nào cũng đối xử tốt với em."
"Nhưng... đó có phải vì anh thực sự quan tâm, hay chỉ vì anh xem em là một đứa trẻ?"
Mob ghét suy nghĩ này.
Cậu ghét cảm giác bị mắc kẹt giữa ranh giới này.
Cậu muốn biết.
Cậu cần biết.
Reigen có bao giờ... nghĩ về cậu theo cách khác không?
Nhưng cậu quá sợ để hỏi.
Vậy nên, cậu chỉ có thể im lặng.
Và tiếp tục giấu đi những cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top