Chương 15: Lời Muốn Nói
Cả không gian trở nên yên lặng đến mức Mob có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.
Thình thịch.
Thình thịch.
Cậu vẫn đứng đó.
Mọi thứ xung quanh vỡ vụn, tòa nhà gần như không còn nguyên vẹn.
Nhưng...
Tất cả đã kết thúc.
001 đã biến mất.
Không còn ai muốn kiểm soát cậu.
Không còn ai cố gắng xóa bỏ cậu.
Không còn bất kỳ ai...
Ngoại trừ một người.
Mob chậm rãi quay đầu lại.
Reigen.
Anh vẫn ở đó.
Vẫn đứng cách cậu chỉ vài bước chân.
Ánh mắt anh... không hề trách móc.
Không hề sợ hãi.
Chỉ có một sự lo lắng sâu sắc.
Mob mở miệng, nhưng không thể thốt ra lời nào.
Cậu muốn nói gì đó.
Nhưng cổ họng cậu mắc kẹt.
Cảm xúc trong lòng cậu quá hỗn loạn.
Quá nhiều thứ đã xảy ra.
Cậu không biết phải làm gì.
Không biết phải đối diện với Reigen ra sao.
Nhưng—
Reigen không đợi cậu nói.
Anh bước tới.
Không vội vã.
Không do dự.
Chỉ đơn giản là tiến về phía Mob.
Và rồi, khi khoảng cách giữa họ chỉ còn một sải tay—
Reigen dang tay ra.
Và ôm lấy Mob.
Mob đông cứng.
Cơ thể cậu run lên.
"Em làm tốt lắm rồi."
Giọng Reigen nhẹ như gió thoảng, nhưng từng lời nói ra đều thấm sâu vào tim Mob.
Không có bất kỳ lời trách móc nào.
Không có bất kỳ câu hỏi nào.
Chỉ có một sự chấp nhận tuyệt đối.
Mob cắn chặt môi.
Cậu không biết mình đang cảm thấy gì.
Nhưng một điều cậu chắc chắn—
Nước mắt đang chảy xuống mặt cậu.
Mob không thể kiềm chế được nữa.
Cậu đưa tay lên, nắm chặt áo của Reigen.
Và rồi—
Cậu bật khóc.
Không phải những giọt nước mắt của nỗi đau.
Không phải những giọt nước mắt của sự sợ hãi.
Mà là những giọt nước mắt của một đứa trẻ cuối cùng cũng được chấp nhận.
Cuối cùng cũng được lắng nghe.
Reigen không nói gì thêm.
Anh chỉ ôm chặt Mob hơn.
Giữ cậu lại.
Giữ cậu trong thế giới này.
Cho đến khi cậu sẵn sàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top