Chương 8: Cánh Cửa Số 002
Cánh cửa cũ kỹ mở ra, để lộ một hành lang dài tối tăm trải dài trước mặt họ.
Không một ánh đèn. Không một tiếng động.
Chỉ có hơi lạnh buốt len lỏi qua từng ngón tay Mob.
Reigen rùng mình. "Này... chắc chắn nơi này đã bị bỏ hoang rồi chứ?"
Teru cười nhạt. "Thế thì giải thích xem tại sao hệ thống bảo mật vẫn hoạt động đi."
Không ai trả lời.
Mob chậm rãi bước vào trong. Mỗi bước chân cậu vang vọng trên nền gạch cũ kỹ, như thể nơi này chưa từng có ai đặt chân vào suốt hàng chục năm.
Reigen, Ritsu và Teru theo sau.
Tấm biển rỉ sét bên cạnh cánh cửa ghi một dòng chữ mờ nhạt:
"Dự án SIÊU NĂNG - Khu Vực 04"
Mob nuốt khan.
Cậu đã từng nghe đến cái tên này trước đây.
Rất lâu về trước...
"Thực thể số 002."
Tiếng thì thầm đó lại vang lên trong đầu cậu.
Cậu siết chặt tay.
"Đi tiếp đi."
Mọi người chậm rãi tiến sâu vào hành lang, cho đến khi họ đến một giao lộ.
Bốn con đường khác nhau trải dài ra trước mặt, mỗi con đường dẫn đến một lối đi tối om.
Teru cau mày. "Chúng ta nên chia ra không?"
Reigen lập tức phản đối. "Không. Chúng ta không phải nhân vật trong phim kinh dị."
"Nhưng nếu nơi này quá rộng—"
Bíp!
Một tiếng động đột ngột vang lên.
Cả bốn người giật mình quay lại.
Bảng điều khiển ngay cánh cửa đột nhiên sáng lên, màn hình hiển thị một dòng chữ đỏ rực:
"NHẬN DIỆN DẤU VÂN TAY: XÁC NHẬN DANH TÍNH THỰC THỂ SỐ 002."
Một âm thanh chói tai vang lên, và ngay lập tức—
CÁNH CỬA PHÍA SAU HỌ ĐÓNG SẬP LẠI.
Reigen chửi thề. "Chết tiệt!"
Ritsu chạy đến, cố gắng mở nó ra, nhưng nó đã bị khóa chặt.
Teru nghiến răng. "Chúng ta đã bị nhốt."
Không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Mob cảm thấy một nỗi sợ hãi kỳ lạ tràn ngập trong lồng ngực.
Không phải vì bị nhốt.
Mà vì cậu biết... nơi này không muốn họ rời đi.
Và rồi—
Cạch!
Một tiếng động nhỏ vang lên từ phía hành lang bên trái.
Mọi người lập tức quay đầu lại.
Một cánh cửa... từ từ mở ra.
Không có gió. Không có ai chạm vào.
Nhưng nó vẫn mở ra, như thể... đang chờ đợi họ.
Reigen siết chặt nắm đấm. "Không thích cái này chút nào."
Mob nhìn chằm chằm vào bóng tối phía sau cánh cửa.
Một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.
Như thể cậu đã từng đứng trước cánh cửa này rất lâu về trước.
Như thể có một phần trong cậu... biết điều gì đang ở bên trong.
Cậu bước lên một bước.
"Mob!" Ritsu giữ lấy tay anh mình. "Anh định làm gì?"
Mob không trả lời.
Cậu biết mình phải đi vào.
Có một thứ gì đó bên trong.
Một phần của sự thật.
Một phần của chính cậu.
Cậu hít sâu, rồi bước vào bên trong.
Và khi cậu bước qua cánh cửa—
Toàn bộ căn phòng sáng lên.
Ánh đèn neon trắng toát chói lóa, xóa tan bóng tối.
Và trước mặt Mob—
Một hàng buồng thí nghiệm trải dài.
Mỗi buồng đều chứa một bóng người.
Và trên mỗi buồng...
Có một con số.
001.
002.
003.
Mob cứng đờ.
Reigen và Teru bước vào sau cậu, và khi họ nhìn thấy cảnh tượng này, mặt họ tái mét.
"Chuyện... quái gì..." Reigen lắp bắp.
Ritsu lùi lại một bước, giọng cậu run lên. "Anh hai... cái đó là..."
Nhưng Mob không nghe thấy gì nữa.
Ánh mắt cậu dừng lại trên buồng thí nghiệm số 002.
Nơi đó... có một bóng người.
Một đứa trẻ.
Khoảng sáu tuổi.
Và khuôn mặt của nó...
LÀ CHÍNH CẬU.
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top