Chương 7: Hành Lang Không Tồn Tại

Mob ngồi trên ghế đá trong khuôn viên trường, đôi mắt cậu trống rỗng.

Tất cả dữ liệu về cậu... đã bị xóa?

Tại sao?

Từ khi nào?

Ai đã làm điều đó?

"Mình... thật sự là ai?"

Mob vô thức siết chặt nắm tay, nhưng ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc kéo cậu về thực tại.

"Shigeo!"

Reigen.

Anh xuất hiện, mặc bộ vest cũ kĩ, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc hơn bao giờ hết. Anh tiến lại gần, tay đút túi quần.

"Ritsu vừa gọi cho tôi. Thằng bé nói em có vẻ không ổn."

Mob im lặng. Một lúc sau, cậu ngước lên nhìn Reigen, giọng nói nhỏ đến mức gần như bị gió cuốn đi.

"Sensei... anh có tin rằng... em không phải là chính mình không?"

Reigen sững người.

Trong suốt quãng thời gian họ quen nhau, Mob chưa bao giờ hỏi một câu như thế.

Reigen chớp mắt, rồi ngồi xuống bên cạnh Mob. Anh nghiêng người về phía trước, khoanh tay. "Em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"

Mob gật đầu. "Lúc đó em 10 tuổi."

"Ừ." Reigen cười khẽ. "Em là một nhóc con ít nói, nhút nhát, nhưng lại mạnh đến mức đáng sợ. Nhưng dù có mạnh đến đâu, em vẫn luôn giữ vững trái tim của mình." Anh nhìn thẳng vào Mob. "Vậy nên, dù em có phải 'Thực thể số 002' hay cái gì đi nữa... thì em vẫn là Shigeo Kageyama."

Mob mở lớn mắt.

Lời nói của Reigen... khiến cậu cảm thấy một sự ấm áp khó tả.

Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, một tiếng chuông điện thoại phá tan khoảnh khắc đó.

Reigen lấy điện thoại ra. "Alo? Ừ, là tôi—"

Anh lập tức đứng bật dậy.

"Gì cơ!?"

Mob nhìn Reigen đầy thắc mắc. "Có chuyện gì vậy, sensei?"

Reigen hạ điện thoại xuống, gương mặt anh tái đi. "Là Teru. Cậu ta bảo chúng ta đến một nơi ngay lập tức."

"... Nơi nào?"

Reigen nuốt khan.

"Một cơ sở nghiên cứu đã bị bỏ hoang từ nhiều năm trước."

Ba mươi phút sau

Mob, Reigen và Ritsu có mặt trước một tòa nhà cũ nát nằm ở ngoại ô thành phố.

Teru đứng đợi họ bên ngoài, gương mặt cậu ta nghiêm trọng đến mức không còn vẻ ngạo nghễ như mọi khi.

"Có chuyện gì vậy, Hanazawa?" Mob hỏi.

Teru chỉ về phía tòa nhà. "Cậu nói rằng tất cả dữ liệu về cậu đã bị xóa, đúng không?"

Mob gật đầu.

Teru cười nhạt. "Vậy thì giải thích đi—tại sao tên của cậu lại xuất hiện trong hệ thống bảo mật của nơi này?"

Mob đông cứng.

Không thể nào.

Cậu chưa từng đến đây.

Cậu chưa từng nghe về nơi này.

Vậy tại sao—?

Teru tiếp tục. "Hệ thống bảo mật vẫn còn hoạt động, nhưng chỉ có một mã duy nhất có thể mở khóa nó." Cậu ta nhìn thẳng vào Mob. "Và mã đó là số ID của cậu."

Reigen nhíu mày. "Mob, em chắc là chưa từng ở đây chứ?"

Mob chậm rãi gật đầu. "... Em không nhớ."

Nhưng sâu trong lòng cậu...

Một cảm giác quen thuộc len lỏi trong tâm trí.

Như thể cậu đã từng bước qua cánh cửa này.

Như thể nơi này... từng là một phần trong ký ức của cậu.

Ritsu nhìn anh trai mình, đôi mắt cậu đầy lo lắng. "Anh hai, chúng ta có nên vào không?"

Mob không trả lời ngay.

Cậu nhìn cánh cửa cũ kỹ trước mặt. Một lớp bụi phủ đầy trên bề mặt, nhưng ngay chính giữa cánh cửa... có một bảng điều khiển nhỏ.

Bàn tay Mob vô thức đưa ra.

"Thực thể số 002."

Một giọng nói vang lên trong đầu cậu.

Và rồi—khi ngón tay cậu chạm vào bảng điều khiển—

"Xác nhận danh tính hoàn tất."

Bíp!

Cánh cửa tự động mở ra.

Và bên trong...

Một hành lang tối đen trải dài đến vô tận.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top