1, em với anh nò


shốp tự chèo mobin, việt hoàng, hoàng sơn. nên ai đu thì nhích nèee






hôm nay hoàng sơn vừa đi show về, những ngày này anh có chạy show hơi nhiều chút. nhưng cũng không sao, không vấn đề, nhưng mà, người yêu của anh thì là vấn đề

"anh sơn, anh bơ em à?"

chỉ có thể nhắn tin qua điện thoại thế này cũng đủ để anh tạch lưỡi, người yêu của anh rất không vừa lòng vì đã cho em ấy ăn bơ suốt tuần qua

"ừm...anh xin lỗi"

người ở đầu dây bên kia xì một cái, bộ mặt chán nản cầm hộp sữa hút một cách lười biếng, đôi mắt nheo nheo không vừa ý.vậy mà dòng tin nhắn lại rất tủi thân

"anh sơn à, thiếu anh quả thật là một sự tra tấn đấy"

"anh định bỏ mặt em người yêu mới hơn hai mươi này một mình sao, hửm?"

"người ta hay nói người trẻ thì hay hừng hực lắm ấy"

việt hoàng ngả ngớn dựa trên chiếc sofa, hai chân gác lên bàn một cách tùy tiện, nở một nụ cười mỉm khi đầu dây đối diện cứng họng mãi chưa soạn tin

hoàng sơn thì cách một cái tin nhắn, cũng đủ khiến anh nuốt ực một cái

"mai cho em cắn"

việt hoàng nhìn dòng tin nhắn mà cười phớ lớ, tóc tai rũ xuống chán lại thêm rối mù cả lên, con mắt cong cong cười hài lòng

"chỉ vậy thôi sao?"

nhưng thế là chưa đủ để thỏa mãn cậu

hoàng sơn mím môi, tự trách em người người yêu mình quá đòi hỏi, vậy thì quyết phải cứng

"đúng vậy, chỉ vậy thôi"

thế thì việt hoàng lại không được vui cho lắm, xì, bơ em đây rồi không chịu bù đắp? thôi em gục anh rồi

"thế cắn đâu cũng được phải không?"

"ừm..."

hoàng sơn đây nghe có mùi, bọn trẻ giờ lưu manh vậy sao?

"mai anh có đi sự kiện không?"

"em ra với anh nhé"

anh biết ngày mai anh với cậu có chung sự kiện, đi hay không thì tất nhiên phải đi rồi, đi cho bằng bạn bằng bè. quan trọng hơn hết là cũng muốn được gặp nhau nữa

"đừng có quấy"

"anh ngại hử?"

việt hoàng đúng là không như anh nghĩ, lúc mới quen anh thấy cậu vui tươi đáng yêu, biết nghe lời và tràn đầy năng lượng. nhưng lúc quen lâu mới thấy, việt hoàng lưu manh mà láo cá hơn anh tưởng

như việc trêu anh là một sở thích của cậu, lúc nào có thể là lại không ít lần khiến anh đỏ mặt

lớn rồi còn bị trẻ trâu nó vờn...

thôi, thôi...

đến đoạn tin nhắn kết cuộc trò chuyện, việt hoàng nhanh tay gửi một tin nhắn thoại

"em bé ngủ ngon nhớ, hớ hớ"

chất giọng hơi hơi khàn đặc của cậu khe khẽ mang theo chút âm vang khi đến tiếng cười cố tình cậu cất lên

anh thấy mình hơi yếu thế với người nhỏ tuổi, liền quay lại nhắn

"sao mà cười?"

cậu lại gửi thêm một voice nữa

"nôn anh quá nên cười thôi, đâu có gì anh nhở"

hoàng sơn bất lực, nhưng cũng đáng yêu, anh khẽ cười một cái rồi nhắn tin cho cậu xong một cậu liền nằm xuống đi ngủ

"ngủ ngon"

việt hoàng cười khờ xong bỏ chiếc điện thoại xuống, thoải mái ngả mình trên sofa

ngày hôm sau, trong sự kiện ra mắt của đồng nghiệp, hoàng sơn liền tức tốc ăn mặc chỉnh tề, thuần phong mỹ tục đều được chao chuốt

vậy mà mong ngóng một cậu nhóc đến rối bời cả lên

nhưng ai ngờ, em lại xuất hiện một cách nổi bật như vậy

"hey lây đi en de tờ mừn"

chất giọng lanh lảu cậu cất lên, đi đằng sau là đội ngũ dance, cậu rất biết cách khấy động không khí bằng màn trình diễn với vũ đạo của mình. hoàng sơn nhìn theo, anh chỉ biết cười

nhưng cậu thế mà lại không ngần lại nhìn anh cười đầy tán tỉnh, lại còn đá lông nheo!

cảm thấy còn chưa đủ việt hoàng lại lấy cớ việc sắp xếp vũ đạo, thanh lịch tự nhiên mà tặng anh một bông hồng cài trên ngực áo của mình cho anh

xong sau đó cậu lại rất bình thản tự nhiên mà tiếp tục màn vũ đạo, còn mọi người thì ồ cả lên.chỉ hại hoàng sơn đây da mặt mỏng, xui thay gặp phải đúng hồng hà nhi nghịch ngợm

chắc anh phải quen dần thôi...

anh chờ cậu cả buổi, sau lại xuất hiện một cách hào nhoáng như vậy, vậy mà giờ đây lại muốn lôi xồng xộc anh vào nhà vệ sinh để riêng tư

"em làm gì..."

"chống cự là bụng bự ó nhe, tại anh mà, anh bảo sẽ cho em cắn đó.giờ là một cho em cắn, hai là anh sẽ bị em cắn.anh muốn cái nào?"

"hừ..."

mình là người lớn, cũng phải ra tí uy của người lớn nên anh cũng hậm hừ như vừa đồng ý nhưng cũng chống cự không ít, cứ liên tục rụt cổ ngắn không cho cậu cắn phần gáy mình

"hừ!"

việt hoàng nhếch môi cười khẽ, anh nghĩ vậy là ngăn được em sao?

một hồi giằng co với nhau cũng khiến anh chịu thua, vì cứ lùi một bước là cậu lại tiến lên hai bước. cứ dần dần gây sức ép, anh sắp hết nghị lực rồi

"anh không muốn hử? nếu thay vì hình xăm của anh thì em sẽ lưu trên làn da anh vài dấu ấn của em, không phải như vậy thì mỗi khi anh thấy sẽ luôn có hình bóng em trong đấy sao, anh hết thương em rùi hở?"

dù lời nói có nũng nịu đến mức nào vẫn không thể thay đổi hành vi "đồi bại" mà cậu đang làm. nguyễn việt hoàng đang cố đè anh xuống, quá sức đối lập, anh không chịu được

"đừng có...nói cái giọng đấy trong khi đang làm vậy với anh"

nhân lúc anh sơ hở, cậu lén thập nhập vào cần cổ của anh, môi lướt trên làn da nơi nhạy cảm mà nói.hơi thở phà lên cổ anh khiến hoàng sơn rùng mình

"hử? em làm sao cơ"

nói rồi cậu cố tình tạo ra những tiếng chụt chụt như giọt nước nhỏ xuống mặt hồ, ngẩn lên thì thấy tai anh cũng đã đỏ hỏn

sau đó thì thấy mặt anh đỏ bừng dương mắt nhìn việt hoàng

!!

hahaha, anh bỏ cuộc rồi!

thế là được nước lấn tới, cuối cùng trên cổ anh cũng được điểm thêm vài dấu chấm đỏ xinh xinh












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top