Chap 6: Hòa bình
Sau cuộc chiến dai dẳng, cuối cùng thế giới cũng được hòa bình và Phantom War cũng được nghỉ ngơi, cả 4 phi công chuẩn bị trở về phi thuyền.
-Oi Shirou, Megado của cậu còn năng lượng không thế ? Cậu đánh hăng nhất rồi còn gì ? (Starklin)
-Còn dư kha khá... (Shirou)
-Này nhóc Shirou ! Ta hạ được tận 5000 chiếc MS rồi đấy ! Chắc mi vẫn thua ta thôi nhỉ ! (Snake)
-Haizzz, già mà non ! Tôi hạ gần 6000 chiếc rồi. Ông non thật, lần này là lần thắng thông thứ 20 rồi, quá non haaha. (Shirou)
-Hai người thôi đi, lại nữa à ? (Shun)
-Thôi nào, chúng ta về thôi ! (Starklin)
Kết thúc cuộc trò chuyện, cả 4 người cùng bay về căn cứ.
Cánh cửa vừa mở ra, tất cả mọi người đều chờ đợi 4 vị anh hùng trẻ này. Khuôn mặt Shirou vừa xuất hiện, Atra liền lao tới ôm lấy cậu ấy khiến mọi người bất ngờ, cô bé ôm chặt Shirou và khóc rất lâu. Snake hỏi thầm Starklin:
-Hừm, con bé đầu bếp này có vẻ khá thân với Shirou nhỉ ? (Snake)
-Chuyện này thì xảy ra cũng lâu rồi... Khoảng 7 năm trước thì phải... (Starklin)
Hôm ấy là 1 ngày nắng, Shirou gọi điện cho tôi:
-Oi, Starklinnn ! Tuần sau là chúng ta bắt đầu thi tốt nghiệp rồi đấy ! Cậu muốn cùng tớ tới thư viện để ôn tập không ? (Shirou)
-Ừm, đi chứ ! (Starklin)
Vừa nhấc máy, tôi liền đi thay quần áo và đến nhà Shirou. Cậu ta thời còn là học sinh rất lề mề và chậm chạp, cứ mỗi lần rủ đi đâu là phải chờ dài cả cổ, như muốn già thêm cả chục tuổi vậy. Sau khi chờ tận 10 phút, cuối cùng cậu ấy cũng ra.
-Xin lỗi, xin lỗi ! Tớ bận tìm cuốn sổ để chép bài nên hơi lâu ! Thôi đi tới thư viện nào ! (Shirou)
-Haizzz, cậu vẫn như vậy suốt mấy năm nay rồi, chịu cậu luôn đấy ! (Starklin)
Rồi chúng tôi cùng nhau đến thư viện, đang đi trên đường Shirou đột nhiên nói 1 câu rất kì lạ:
-Mà này Starklin, liệu cậu có tin vào lời tiên tri không ? Kiểu trời đang nắng này xong tớ nói "Trời mưa đi!" xong nó mưa thật thì vui nhỉ ! Haha (Shirou)
-Trời nắng đẹp thế này thì sao mưa được chứ ? (Starklin)
Vừa dứt lời, trời bắt đầu mưa to, bọn tôi phải chạy tới quán cafe gần đó để trú mưa.
-Haizz, gì mà linh thế tên ngốc kia ! (Starklin)
-À ừ thì trùng hợp thôi... (Shirou)
-Giờ lại kẹt ở đây, haizzz chịu cậu luôn (Starklin)
Shirou đột nhiên im lặng và nhìn chằm chằm ở ngoài đường, tôi liền hỏi thử:
-Này Shirou ? Sao thế ? (Starklin)
-Cô bé đó ! Nó vừa bị ngất ! (Shirou)
Vừa dứt lời, cậu ấy chạy ra bên ngoài bất chấp cả trời mưa. Shirou chạy đến bế 1 đứa bé lên, thân hình đứa bé đó tầm khoảng 10 đến 11 tuổi, khá gầy gò và ốm yếu.
-Oi nhóc !! Tỉnh lại đi !! (Shirou)
-Tớ nghĩ mang con bé đến bệnh viện đi ! (Starklin)
Vừa dứt lời, Shirou bế cô bé đến bệnh viện để khám. Ngồi chờ hồi lâu, cô y tá nói với Shirou:
-Cô bé vẫn ổn, chỉ có điều là con bé bị bỏ đói khá lâu nên ngất, chỉ cần cho ăn uống đầy đủ là được. Chờ khi nào cô bé tỉnh dậy là có thể xuất viện được rồi. (Y tá)
-Cảm ơn cô ! (Shirou)
Rồi chúng tôi vào chỗ giường bệnh của cô bé và chờ đợi. Đợi 1 lúc lâu, cô bé tỉnh dậy và thều thào
-Đ...đây là đâu...? (Cô bé)
-Cuối cùng nhóc cũng tỉnh !? (Shirou)
-Nhóc bị sao thế ? (Starklin)
-E..em bị bỏ rơi... (Cô bé)
-Vậy nhóc tên gì ? (Starklin)
-Atra ạ... Không có họ... (Atra)
-Vậy sao ? Vậy giờ nhóc không còn chỗ để về à ? (Shirou)
-D..dạ... (Atra)
-Nếu vậy thì về nhà anh đi ! Anh chỉ sống có 1 mình thôi ! (Shirou)
Một lời đề nghị cực kì kì lạ, nhưng cô bé lại tươi cười với khuôn mặt hạnh phúc. Hôm sau cô bé được xuất viện và về nhà cùng Shirou, từ đó Atra trở thành gia đình của cậu ta.
Nghe xong câu chuyện, Snake lại càng cảm thấy mến Shirou hơn. Tất cả mọi người đều tận hưởng cuộc sống hòa bình này. Ngay lúc tất cả chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi thì đột nhiên Shirou gục xuống, máu từ mũi cậu ấy đột nhiên chảy ra làm mọi người lo lắng, Shirou cố trấn an mọi người bằng 1 câu "Không sao đâu, chỉ là hơi mệt thôi" rồi trở về phòng. Nhưng Starklin biết rõ hơn ai khác vì chắc chắn cậu ta đã sử dụng hệ thống đó để chiến đấu quá nhiều và không dám nói cho mọi người vì sợ họ lo lắng.
Thế giới tạm được hòa bình và Faust sẽ làm gì tiếp theo ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top