Chap 4: Quá khứ của Starklin

    Tôi thì sinh ra và lớn lên tại Đức, sống khá là khép kín. Năm tôi lên 8 thì xảy ra sự kiện Heaven Fall, khi ấy khu vực của tôi bị 1 mảnh thiên thạch rơi trúng khiến cả thành phố hỗn loạn, khi đang sợ hãi đột nhiên có 1 nhóm người đến mời tôi vào 1 tổ chức chiến đấu với Alien, lúc ấy tôi rất muốn cứu lấy quê hương nên đi theo họ. Đến khu vực thí nghiệm thì phát hiện ra đây là 1 trò đánh cược cực kì nguy hiểm, nhưng may mắn tôi đã thành công cùng 1 người khác cùng tuổi, cậu ta khá là im lặng, gần như không nói bất kì 1 câu nào. Buổi luyện tập diễn ra khá là khắc nghiệt, tôi chỉ đạt vừa đủ chiến đấu, còn cậu kia thì lại đòi cấy thêm Alaya-Vijana, rồi cuộc phẫu thuật lại thành công hơn những gì tôi tưởng. Chiến đấu cùng nhau khá lâu cũng khiến tụi tôi thân thiết hơn, và người đó chính là Shirou.

    Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bọn tôi được thả ra ngoài xã hội để tiếp tục cuộc sống nhưng vẫn bị giám sát, bọn tôi cũng chả quan tâm mấy và học tập cực kì giỏi, thành tích khá cao. Đến năm 15 thì bọn tôi phát hiện ra âm mưu thực sự của quân đội chính là chiến tranh, bọn tôi quyết định rời khỏi quân đội nhưng bọn chúng lại có ý định thủ tiêu chúng tôi, cuối cùng bọn tôi được cứu và thoát khỏi đó dễ dàng. Khi lên 18, bọn tôi học ở 2 trường khác nhau nhưng ở cùng 1 kí túc xá nên quan hệ của bọn tôi khá bền, trước đấy thì Shirou có nhận nuôi Atra và phòng của bọn tôi lại đông hơn nhiều. Bọn tôi học 2 ngành khác nhau, tôi thì học lắp rắp vật dụng công nghệ, Shirou thì học về khoa học, Atra khi ấy mới 11 tuổi nhưng lại rất chăm chỉ việc nhà và nấu ăn rất ngon. Shirou lúc ấy có 1 tính khá là kì hoặc khi lúc nào cậu ấy cũng chế ra 1 món đồ gì đấy tôi cũng chả hiểu công dụng là gì rồi miệng cứ nói: "Thật tuyệt phải không ! Thật hay phải không ! Thiên tài mà lị !!", chắc hồi đại học tôi nghe trên cả nghìn lần...

    Sau khi tốt nghiệp đại học thì gặp lão Bekado, bọn tôi góp công lớn trong việc chế tạo Mungah và tạo nên Phantom War hoàn chỉnh.

    -Hết chuyện ! (Starklin)
    -Hể, vậy là tình bạn của Shirou và Starklin tận gần 17 năm luôn à... Lâu phết đấy ! (Sumire)
    -Thiên tài tự xưng, hahaha !! (Snake)
    -Lại nữa à ! Ông thua tôi nhiều quá nên cứ săm soi rồi khịa tôi thôi ! (Shirou)
    -Tính ra cậu thua tôi 2 thứ đấy ! (Snake)
    -Là gì ? (Shirou)
    -Thứ nhất: là tuổi ! (Snake)
    -Ừm ừm (Shirou)
    -Và thứ 2 là chiều cao !!! Hahaahahaha (Snake)
    -!!!! Gì chứ (Shirou)
    -Thôi nào hai đứa ! (Sumire)

    Rồi cả bọn chìm vào những tiếng cười và âm thanh cãi nhau của 2 tên ngốc. Sau đó thợ bảo trì máy móc và Yuuki cũng chia sẻ quá khứ của mình cho mọi người, cũng quá trễ rồi và ai nấy cũng trở về khách sạn để nghỉ ngơi. Cuộc sống vẫn rất là yên bình.... Có lẽ đến đây là hết truyện rồi.... Nếu như....Evolt....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top