Chap 3: Tình yêu của hai người

    Sau khi để Starklin rời đi, Shirou cũng giải thích và ra kết hoạch gọn gàng.
    -Ư...đầu tôi hơi đau, có lẽ đến giới hạn rồi. Chiến thuật là như thế, trong thời gian này thì cứ chờ đợi kết quả thôi. Tôi về với Valkyrieriot đây... (Shirou)
    -Mà này ? Cái vòng trên tay cậu là ở đâu ra thế ? (Shun)
    -Nó nhìn đẹp phết, người làm ra nó khá khéo tay đấy ! (Snake)
    -Atra làm đấy, muốn không ? Tôi bảo con bé làm cho ? (Shirou)
    -Hoh, mà thôi, đeo vòng thì vướng khi lái Mungah lắm. (Snake)
    -Thế thôi tôi đi đây. (Shirou)
    Rồi Shirou quay đi, đến khu vực chứa các Mungah. Trên đường đi, vô tình Shirou gặp Atra.
    -Oh, Atra ! Chào em ! (Shirou)
    -..... (Atra)
    -Hửm ? Sao thế ? (Shirou)
    Bất ngờ, Atra lao đến ôm lấy Shirou và khóc nức nở.
    -Anh lừa em ! Rõ ràng anh đang dần tệ đi ! Anh.... (Atra)
    -Thôi nín đi nào, ngoan anh thương... (Shirou)
    -Hức...hức (Atra)
    -Mà em nhớ là anh đang bị liệt mà...? (Atra)
    -Công nghệ của anh đó ! Hehehe (Shirou)
    -Anh giỏi thật... (Atra)
    -Anh phải trở về với Valkyrieriot đây, nếu không thì anh sẽ tệ hơn đấy. Em nên nghỉ ngơi đi. (Shirou)
    -Vâng... (Atra)
    Shirou nhẹ nhàng xoa đầu Atra rồi trở lại với Mungah của mình.

    2 ngày trôi qua và vẫn chưa có thông tin gì, mọi người vẫn tiếp tục chờ đợi. Shirou đang nằm nghỉ ngơi trong buồng lái thì vô tình Atra xuất hiện.
    -Có ai ở đây hông~ (Atra)
    -Hửm ? Sao thế ? (Shirou)
    -Em đến tìm anh, muốn hỏi về 1 số thứ... (Atra)
    -Sao vậ... (Shirou)
    Atra bất ngờ lao vào ôm Shirou và khóc nức nở, Shirou nhẹ nhàng xoa đầu cô bé rồi an ủi.
    -Ngoan nào ngoan nào, đừng khóc nữa mà. (Shirou)
    -Em sợ lắm ! Anh cứ liều mạng như vậy ! Em rất sợ !! Anh sẽ bỏ em mà đi !! (Atra)
    -Em biết hết sao, giỏi thật đó... (Shirou)
    -Em biết chứ... Về chuyện của anh Starklin, và của mọi người... (Atra)
    -Hừm... (Shirou)
    -Tự nhiên em lại nhớ đến ngày trước anh toàn chế ra những món đồ vô dụng, nhưng em hiểu lý do anh làm thế là để em vui. (Atra)
    -Nó cũng đâu hẳn là vô dụng đâu ! (Shirou)
    -Hahaha~ (Atra)
    -Em cười gì chứ ! (Shirou)
    -.... (Atra)
    -Sao tự nhiên im lặng rồi ? (Shirou)
    -Anh là tên ngốc... Lúc nào cũng liều mạng cứu người khác... Chả chịu chăm lo bản thân 1 chút nào cả... Đúng là 1 tên đại ngốc mà... (Atra)
    Shirou nhẹ nhàng ôm lấy Atra và nói:
    -Anh muốn bảo vệ mọi người và cả nụ cười của em, anh muốn bảo vệ mọi thứ, đó là lý do mà anh chiến đấu. Em hiểu chứ ? (Shirou)
    -Nhưng em không muốn mất anh ! Em sợ anh sẽ chết ! (Atra)
    -Anh sẽ không chết đâu ! Anh thề đấy ! Nhé ? Đừng lo nữa ! (Shirou)
    -Anh toàn lừa em thôi ! Nếu anh thật sự thề như vậy ! Thì phải có 1 thứ gì đó chứng minh lời thề đó ! (Atra)
    -Là cái gì ? (Shirou)
    Atra ngập ngừng, mặt đỏ ửng lên nói:
    -C...có con với em ! Em nghe nói rằng, nếu có con thì chắc chắn người chồng sẽ luôn trở về với đứa bé và vợ ! (Atra)
    -Hể !? N...như vậy thì hơi... (Shirou)
    -Em đủ tuổi rồi ! Không sao cả ! Nếu không như vậy anh sẽ thất hứa nữa ! (Atra)
    -Đ...được rồi... (Shirou)
    Shirou ngập ngừng và mặt đỏ ửng lên, cậu nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên môi của Atra và cả 2 cùng trao nhau thứ quý giá nhất... Sau khi xong việc, Atra nằm trên người Shirou rồi thiếp đi.

    Ngày hôm sau, 1 cuộc gọi từ Evolt được truyền đến Phantom War...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top