Chương 2
Cuộc sống của Alhaitham đã dần dần trở lại đúng quỹ đạo kể từ sau…sự cố kia. Tuy nhiên, điều khiến anh vô cùng thất vọng là con cu nho nhỏ và cái lồn dâm đãng của anh lại thổn thức mỗi khi anh nhớ lại về chuyện đó.
Alhaitham đã thẳng tay chặn ông già kia. Anh cho rằng mình đã thoát khỏi gã đàn ông ghê tởm đó và cả con cặc xấu xí của ông ta, anh coi đó là một sai lầm đã qua và sẽ không bao giờ để nó xảy ra thêm lần nữa.
Tuy nhiên… người tính không bằng trời tính. Chỉ vài ngày sau cuộc gọi video đầy nhục nhã kia, anh nhận được một email từ một người lạ. Email không có nội dung, và chỉ chứa tệp đính kèm video.
Khi anh nhấp vào nút phát, những gì anh nghe thấy là giọng nói của chính mình, rên rỉ thở hổn hển. Hình ảnh cái âm hộ dâm đãng của anh được phô bày trọn vẹn, cùng với núm vú căng đầy và khuôn mặt tràn đầy khoái cảm.
Mồ hôi từ từ lấm tấm trên khuôn mặt điển trai của Alhaitham.
Một lúc sau, thông báo email mới lại vang lên. Alhaitham nhấp vào nó bằng những ngón tay run rẩy.
'Thứ bảy. Đúng 8 giờ tối. 123, Khu ổ chuột Gentian, xxx, xxx…. Nhớ đeo cái dildo của cậu vào.'
Ngón tay của Alhaitham càng run rẩy hơn nữa khi một email khác lại đến.
'Đừng để papa phải chờ. Ngón tay của papa hơi trơn, và chúng có thể "trượt tay" đăng một số video dễ thương lên mạng đấy. Chúng ta đều không muốn học sinh của giáo sư Alhaitham cao quý xem những video đó đâu mà, đúng chứ?'
Alhaitham nuốt nước bọt. Anh biết người đàn ông kia muốn gì. Anh ghê tởm, và thậm chí còn càng ghê tởm hơn khi âm hộ anh nhói lên và dương vật anh bắt đầu phản ứng.
Nhưng… Alhaitham thật sự không nỡ để thanh danh của mình bị vấy bẩn, làm một học giả ưu tú, anh thà chết còn hơn.
Anh phải đi.
Vài ngày tiếp theo trôi qua trong sự mơ hồ. Trước khi Alhaitham nhận ra điều đó, thì đã đến ngày được chỉ định.
Anh bước ra khỏi toa tàu và nhìn chằm chằm vào khu ổ chuột khét tiếng. Anh dịch chuyển chân một cách khó chịu khi dương vật giả nhét trong âm hộ lại đi vào sâu hơn.
Alhaitham cảm thấy thực sự ghê tởm và có hơi sợ hãi. Những khu ổ chuột như thế này vẫn luôn được biết đến là vô pháp vô thiên.
Khi anh bước đi, những ánh mắt tò mò và đôi khi là cả ác ý nhìn chằm chằm vào anh. Nhưng Alhaitham quá tập trung vào GPS trên điện thoại nên không để ý đến chúng.
Nhưng có vài người lại không nhút nhát như anh tưởng, thậm chí một trong số chúng còn "vô tình" sờ mó mông và ngực anh ta.
Alhaitham chỉ có thể cắn môi để ngăn tiếng rên rỉ. Anh không biết tại sao, nhưng trước khi đến đây anh đã bật nguồn dương vật giả lên và đặt nó rung ở chế độ thấp.
Những sự vuốt ve đụng chạm không dừng lại cho đến khi Alhaitham đi đến đích - một ngôi nhà trông thật xấu xí với tường sơn đầy graffiti, xung quanh đầy bụi bặm và rác rưởi. Alhaitham nhăn mũi tỏ vẻ ghê tởm.
Lúc này đã là 8 giờ 15 phút. Anh ta run rẩy đưa gõ cửa.
Bên trong anh cũng có một nửa là đàn ông, Alhaitham biết điều gì sắp xảy ra. Nhưng anh chỉ có thể tự mình bước vào hang cọp. Đôi chân anh run lên, cảm thấy vô cùng yếu ớt khi cánh cửa dần mở ra với tiếng kẽo kẹt.
Ông già này ngoài đời trông còn kinh khủng hơn, trên người có đầy mùi mồ hôi hôi thối.
Nhưng không hiểu sao, âm hộ của Alhaithm lại nhói lên và kẹp chặt hơn vào dương vật giả. Anh gần như đã rên rỉ thành tiếng.
Ông già lập tức tiến lại gần Alhaitham. Cái bụng bia và thân hình béo ú của ông ta hoàn toàn bao trùm lấy hình bóng đầy đặn của chàng trai trẻ. Bàn tay già nua hơi nhăn nheo vuốt ve eo Alhaitham một cách đầy gợi tình.
“Em đã đến và dm có mùi thật thơm. Papa rất vui... “ Alhaitham không giấu được vẻ ghê tởm trên khuôn mặt khi ông già liếm tai anh bằng nước bọt ôi thiu trong khi thì thầm.
“Bây giờ là hình phạt vì đến muộn. Cởi đồ ra cho papa nào.”
Cả hai đều ở ngoài nhà nhưng ông già kia lại muốn anh cởi đồ. Alhaitham tỏ vẻ khó tin. Ông ta nhìn anh chằm chằm, thúc giục anh bằng ánh mắt.
Alhaitham đành miễn cưỡng làm theo, nuốt nước bọt khi cởi cúc nửa thân trên của chiếc áo sơ mi đắt tiền. Anh dừng lại khi bộ ngực căng đầy dưới chiếc áo ngực của anh lộ ra hoàn toàn.
Ông già có khuôn mặt xấu xí nhờn bóng thô lỗ nắm lấy một bên ngực to như quả đào ra khỏi áo ngực. Những vết chai sần trên đó là một kết cấu mà hai núm vú tội nghiệp chưa từng nếm trải. Alhaitham chỉ có thể cong lưng lên vì khoái cảm khi hai ngón tay thô ráp vặn núm vú anh thành nhiều hình dạng khác nhau.
“D-dừng lại. Làm ơn….” Alhaitham nuốt lòng tự trọng của mình khi anh nhận thấy đám đông bắt đầu tụ tập lại để xem họ. “P-Papa, làm ơn…”
Alhaitham nắm lấy cánh tay của ông già và ôm chặt nó vào giữa ngực. Bàn tay của ông ta đang ở ngay trên bộ phận sinh dục được che phủ bằng mảnh vải mỏng của anh. Anh cọ xát toàn bộ cơ thể mình vào cánh tay của ông ta.
“Papa ơi… con đĩ này có thể phục vụ papa ở bên trong được không?”
Anh sợ rằng có người sẽ rút điện thoại ra và quay lại cảnh dâm đãng của anh lúc này. Hoặc tệ hơn nữa là đăng lên mạng.
Khe lồn ướt đẫm của Alhaitham bị kẹp chặt bởi bàn tay của ông già, người đang vuốt ve nó một cách khiêu gợi. "Hôn ta đi, và ta sẽ cân nhắc." Ông ta cười nhẹ.
Alhaitham chịu đựng mùi hôi thối khó chịu của người kia rồi ngẩng đầu lên áp đôi môi thơm tho của mình vào đôi môi già cỗi.
Ông già thả một tay ra để giữ gáy Alhaithm. Ông ta đẩy cả hai lại gần nhau hơn khi tàn phá cái khoang miệng ngọt ngào của chàng trai trẻ.
Cái lưỡi chua chát của ông ta lướt qua và quấn lấy lưỡi của Alhaitham. Mùi hương ngọt ngào và mềm mại của học giả khuyến khích ông liếm mọi ngóc ngách trong cái miệng nhỏ xinh đó.
Cậu nhỏ của Alhaitham bật dậy khi nụ hôn nóng bỏng của họ lên đến đỉnh điểm. Ông già chiếm lấy anh và anh cảm thấy rõ ràng mùi hôi thối kia vẫn còn vương lại trên miệng anh.
Nhưng nó chỉ khiến cho "cậu nhỏ" của anh cứng hơn mà thôi.
Cuối cùng, họ dừng nụ hôn cho đến khi chỉ còn một vệt nước bọt giữ chặt miệng họ lại.
Alhaitham yếu ớt dựa vào cơ thể to lớn và béo phì của ông già. Ngực anh phập phồng hỗn độn, mắt mờ đi và miệng hơi hé mở. Không người đàn ông nào có thể nói không với thứ phản ứng như vậy.
Như ông già này chắc chắn là không thể. Ông ta sốt ruột kéo anh vào trong căn nhà bẩn thỉu của mình và đóng sầm cửa lại.
“Cảm giác có sướng không?”
Alhaitham vô thức gật đầu.
“Papa sẽ làm cho mọi chuyện trở nên tốt hơn nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top