r16: em có muốn hôn không?

Aiden nhớ đêm ấy là một đêm ấm áp.

Khi Xiyi từng bước, từng bước đi đến bên giường, rồi lại không nhẹ nhàng gì mà nằm xuống. Hắn vòng tay quanh eo anh, còn gương mặt thì cứ áp vào cái bụng mềm phẳng lì.

"Xiyi ơi, em mệt à?"

Anh hỏi, nhưng Xiyi không trả lời. Bất đắc dĩ bỏ qua, người con trai xứ Hoa Kỳ đưa một tay xuống, xoa vò lấy mái đầu dường như đang nũng nịu vì chịu ấm ức. Tóc hắn mềm thật, đen nhánh, lại thập phần xinh đẹp, Aiden không thể nói không thích là không thích được.

Xiyi hắn cũng biết anh đang nghịch mà, bàn tay thon thả ấy áp sát vào đầu hắn xoa dịu, cũng không gọi là không thoải mái. Hắn nghiêng đầu một chút, muốn tinh tế thì cứ coi như hắn làm vậy cho anh tiện xoa, nhưng nhìn từ góc độ của hắn thì kiểu gì cũng ra Xiyi đang vùi sâu vào eo của Aiden mà hít hà.

Thơm lắm, hắn nói, lớp da của Aiden có săn chắc, có mịn màng, có mùi hương. Nhấc tay lên một chút, Xiyi dùng tay đó vuốt ve cái eo thơm lừng, lại hạ cánh môi, chụt lên đó vài cái. Loạt động tác khiến Aiden phải khựng lại.

"Xiyi—"

"Đừng hỏi nữa."

Cuối cùng Xiyi cũng đáp lời, hắn đáp môi lên phần hông mỏng, lại ra sức mút mát, chưa thoã mãn lại cắn yêu lên đó một cái: rỉ máu.

"Mẹ nó, anh thơm quá." — Hắn lại nói, rồi đưa lưỡi dạo quanh vết cắn, rồi Xiyi thấy anh ửng đỏ mặt.

Nhất thời, hắn thấy mình hơi bồi hồi: cánh môi phớt sắc hồng nhè nhẹ mà đắm đuối, gò má anh gầy vương vấn cái bụi hoa màu, ánh mắt lại có phần chạy trốn. Hắn muốn xâu xé.

Rướn người, bạn nhỏ người Trung Quốc cưỡng ép dùng lưỡi tách cánh môi đào của Aiden, rồi kéo anh vào cái hôn đầy truỵ lạc. Hắn biết anh đang ngập ngừng choàng tay qua vai hắn, hắn biết mà, nên chủ động dùng sức đưa bản thân áp sát lại cùng anh, một tay nâng mặt khiến anh không có đường thoát khỏi cái ái tình, tay còn lại ghì chặt cái eo nhỏ.

Cái nanh vuốt mềm truy lùng bạn đời để hưởng thụ hoan lạc, thật may là bên đó cũng có phối hợp. Đan vào nhau, như cuốn đi tất thảy mọi thứ xung quanh, chỉ giữ riêng bóng hình người trước mắt cho riêng mình. Hắn khiến Aiden chìm vào đê mê.

Trang giấy trắng bị nhàu nát, gọi là Aiden. Và cái tên đang chủ động điều hướng cuộc tình lại là người hoạ sĩ bất cần, nhuộm đen trang giấy nhàu nhĩ bằng thứ mực màu đỏ như máu đầu tim. Mặt giấy vốn phẳng phiu, giờ đầy rẫy mấy nếp gấp không đều. Tên hoạ sĩ mạnh bạo, dìm nó xuống bể tình, đẫm màu đỏ - của dục, của ái.

Mà, trang giấy thì đâu có phản kháng.

Xiyi không tử tế mà nối nụ hôn từ đôi môi đến xuống cằm, rồi lại vùi vào cần cổ trắng ngần mà tô điểm nụ hoa đỏ son, người bên dưới chỉ vô lực mà lọt sót những tiếng ngân nga trên đầu lưỡi. Âm thanh không to, nhỏ mà vụn vặt, người họ Khôi lại thu không bỏ âm nào vào tai, cảm thấy người nọ đáng yêu hết mực.

Lân la ôm ấp vùng thịt gầy, bất giác lại có thêm cảm giác thèm thuồng tham lam vô độ, Xiyi trượt xuống hai nụ hoa nhỏ xinh muốn được nở rộ. Hắn đáp môi vào bầu ngực trắng mềm bên phải của Aiden, tựa có tựa không hôn lên trái tim cần được trân quý của người tóc vàng. Có mỗi vậy thôi thì tức là đang lãng phí cơ thể anh rồi, Xiyi thầm nghĩ. Rồi hắn cạ răng vào đầu ngực sớm đã vểnh lên khi hai người cọ sát trao môi, day dưa với chiếc nụ tội nghiệp, Xiyi lại hạ môi thơm mút thương thương. Ngỡ nhẹ nhàng là thế, bất chợt hắn lại nhe nanh cắn phập vào lớp da trắng nõn nà.

Đau điếng, cũng có nhức nhối, cũng lại trìu mến.

"Ngn- ah.. Xiyi, anh đau."

"Anh thích nó mà."

Phải, anh thích nó.
Ngại quá đi, bị em ấy nắm thóp rồi.

Aiden đo đỏ khoé mắt, sướng rơn, anh khẽ quằn quại một chút, cái tên đó cứ nhắm vào ngực anh mà xoa nắn thôi. Chết tiệt, hắn có phải Nữ Oa đâu mà sao thích nặn thế nhỉ?

Giật bắn mình, anh cảm thấy phần thân dưới đang bị xâm phạm, có bàn tay nọ trườn dài như rết sờ mó đùi mềm phía trong, thi thoảng lại dùng lực véo một cái, khiến lớp da trắng mềm. Khuôn miệng lại dây dưa không dứt với bầu ngực căng, tay kia lại mơn trớn dịu dàng nơi eo đã bị hạ thủ cắn lên một cái.

Mà ánh mắt lại hừng hực, nhìn vào anh.
Có lẽ anh đâu phải là người duy nhất đỏ mặt phải không?

Aiden đưa tay, tự xoa lấy đầu tóc mình, rồi cười khờ khạo một cái, hình như vành má lại được tô son thêm rồi. Thao tác cứ vậy lọt vào mắt Xiyi.

Chưa chán chê, nhưng phải để dành mà, Xiyi hắn vốn chẳng muốn vắt kiệt đầu ngực ngay đâu. Cái người mảnh mai mà vốn dĩ khoẻ mạnh có hơi trườn xuống, đưa một chân Aiden gác lên vai, tay còn lại ôm ấp chiếc đùi sắp được chiều chuộng. Hắn cúi mặt, đặt lên bụng mềm cái hôn thân thương, rồi cũng lại đặt mấy cái chụt vội vào mép đùi, quần short vốn dĩ ngắn lại mỏng, nay theo đôi chân nọ gập thành khuôn lại chẳng che được bao nhiêu, cứ tuỳ ý tên tóc đen phá phách.

Xiyi rải rác những cái hôn, cái mút âu yếm bắp đùi, rồi lại không kiên nhẫn nâng hàm, đáp cái nanh nhọn vào nơi thịt mềm. Như miếng ngon được dâng đến, Xiyi gặm nhấm cách nó rỉ ra mùi máu, rồi lại nhiễu giọt mà chảy vào vách đùi trong sâu. Nhếch môi, hắn mới cười thầm. Một con dấu đã được đúc.

Trên này, Aiden chỉ biết thở dốc không biết phải làm sao, bộ dáng anh lúng túng. Mái tóc màu vàng hoe vì nhiệt độ phòng, hay nhiệt độ của hai cơ thể đang bập bùng như đốm lửa, có khi nó lại biết cả hai đang vội vàng tới mức nào rồi, mà lại không dám manh động, suồng sã. Gương mặt anh có hơi ngả về đằng sau một chút, cái má ửng hồng đo đỏ diễm lệ, đôi mắt màu trời trong vương vấn cái đục ngầu của dục tình mang đến, thập phần rù quến.

Chẳng biết vì ai đó cố ý, sau khi đánh chén xong liền không có ý định che chắn cho lớp da mềm, bầu ngực phính ra sữa được phô bày, hoan nghênh người tới xâm chiếm. Cái phần bụng được ôm ấp nãy giờ cũng mang máng mấy vết hồng của đôi môi, mép hông được khắc dấu yêu, dự định sẽ chẳng tiêu tán trong nay mai.

Toàn cảnh, nói đúng ra thì thướt tha, lại nhu mì đến lạ. Nói Xiyi hắn không ham muốn thì chính là không để cho hắn chút mặt mũi nào. Cái hôn cuối cùng - trong phút - phớt qua làn da uỷ mị kề vách vùng kín, Xiyi đem hai chân Aiden chắc chắn, xốc lên vai lần nữa để tiện bề thâm nhập.

Cạ nơi bí bách đến khó chịu cùng cựt vào cái rãnh âm ỉ thèm khát, hắn cười mà không theo vẻ uy tín.

"Phải thưởng cho anh rồi, bạn trai của tao ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top