Koritora's POV (KoriOtsu)
Tôi là người cuối cùng được cho phép được bước ra khỏi phòng thầy hiệu trưởng Fwancois.
Thở dài một cách não nề, tôi nhìn hai đôi bàn tay vẫn còn lạnh buốt của mình rồi nắm chặt nó lại. Công nhận rằng tôi là đàn anh, còn đi quá xa nữa, thành ra mọi người ai nấy cũng bị đánh bầm tím và tàn tạ đến vậy... Lòng tôi bồn chồn vô cùng. Có lẽ điều tốt nhất là nên làm hoà... Tôi sẽ đãi họ hồng trà như một lời xin lỗi.
"Koritora! Cậu ổn chứ?!"
Vì đang lo suy nghĩ việc ấy mà tôi không biết rằng Otsukin đã hối hả tìm đến tôi, em thở gấp gáp.
Bối rối và xấu hổ, tôi gãi đầu cúi nhìn Otsukin.
"À Otsukin... Ừm, tôi vẫn ổn."
"Cậu nói dối tệ lắm luôn đấy. Mặt mày bầm tím và tay chân trầy xước như thế kia mà ổn à?"
"Ừa, nhưng cũng nhẹ mà..."
Tôi nhún vai, không muốn làm em ấy lo lắng thêm vì tôi.
Otsukin khẽ cau mày, nhướn tay lên để xoa nhẹ vết bầm tím trên mặt của tôi. Tôi bất giác nghiêng mặt mình, dụi vào nó. Bàn tay của em ấy ấm áp và mềm mại, thật dễ chịu... chẳng đau tí nào cả.
"Để tôi xin vài cục đá lăn cho cậu."
"Hừm... Không cần đâu."
Vẫn dụi mặt vào bàn tay nhỏ bé ấy, tôi tạo ra một thanh đá vừa tay mình. Otsukin khẽ bật cười, thở dài cầm lấy thanh đá ấy và lăn nhẹ lên mặt tôi.
"Tôi nghe Axez nói cậu gây sự với nhóm Sigkin vì mì-"
"PHỤT- gah... Làm gì có... Koritora này không điên vì miếng ăn đâu."
Tôi luống cuống quay đi. Em ấy cười híp mắt, lắc đầu tỏ vẻ bất lực với hành động ngông cuồng nhất thời của tôi.
"Hôm nay chúng ta đi ăn ramen chung nhé?"
Thanh đá đã tan chảy từ lúc nào, mặt tôi ửng đỏ, nóng dần lên khi nghe em ngỏ lời hẹn. Tôi nắm lấy bàn tay lạnh của Otsu vì cầm đá, hà hơi nhẹ vào tay em ấy để nó không bị buốt.
Tôi muốn ăn mì ramen với em ấy cho đến già nua, cho đến khi về đất mẹ đi chăng nữa...!!!!
"Tách tách." Tiếng camera kêu liên tục lập tức khiến tôi quay về thực tại.
"Đẹp đôi quá hai anh ơi!!!!"
Người tôi cứng đơ như đá khi thấy cô nhóc năm nhất kia cười hềnh hệch, đứng chụp hình lia lịa chúng tôi.
"Zakuro!! Anh đã nói em không được chụp hình nếu không có sự cho phép của mọi người mà!!!"
Otsukin mặt đỏ như trái cà chua, rượt theo cô em gái tinh nghịch của mình xuống hành lang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top