Chap 2
Chương 2
Ghi chú: Trong chương này, những nhân vật được đặt trong dấu「」là Mộ Xương của mười hai năm sau.
--- (Phân cách chính văn) ---
「Tô Xương Hà」nắm lấy bàn tay run rẩy của hắn, khiến lưỡi kiếm đâm sâu hơn vào lồng ngực mình. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu ngã vào lòng hắn, máu tuôn ra từ khóe môi, cơ thể co giật trong cơn hấp hối.
Tại sao?
Tại sao...
Hắn muốn gặng hỏi, muốn cầu cứu, nhưng「Tô Xương Hà」lại giật giật sợi dây rối ngăn hắn lại. Lúc này hắn mới phát hiện, trong trận chiến vừa rồi, dây rối đã tự lúc nào quấn quanh cổ của cả hai.
Dây rối à...「Tô Mộ Vũ」có chút hoảng hốt.
Mười lăm năm trước, hắn đã từng tay cầm tay chỉ「Tô Xương Hà」cách sử dụng dây rối, nắm chặt tay y, từng chiêu từng thức,「Tô Xương Hà」dựa vào lòng hắn hỏi: "Nếu sợi dây rối này bị thắt nút thì phải làm sao?"
Hắn nói, vậy thì gỡ ra.
Nếu không gỡ ra được thì sao?
Nếu nó thắt thành nút chết thì sao?
「Tô Mộ Vũ」lúc đó không biết trả lời thế nào.
Mười lăm năm sau, đứa trẻ từng thích dựa vào lòng hắn, ngậm cọng cỏ cười rộ lên kia đã thay hắn trả lời.
Y nói, nút chết, chỉ có cái chết mới gỡ được.
Tô Xương Hà không hỏi「Tô Mộ Vũ」lý do giết mình, vì y không thấy đó là kết cục của họ, ít nhất không phải là của y và Tô Mộ Vũ.
Sát thủ Ám Hà ra ngoài làm nhiệm vụ, ba ngày không về xem như phản bội, Đề Hồn Điện sẽ hạ lệnh truy sát. Đây là ngày thứ ba Tô Xương Hà không ở Ám Hà.
Tô Mộ Vũ cầm ô đứng đợi bên hành lang. Ám Hà đang có một cơn mưa không lớn cũng không nhỏ. Hắn vừa làm nhiệm vụ về, trên mặt vẫn đeo mặt nạ Khôi, không ai có thể nhìn trộm được biểu cảm dưới lớp mặt nạ.
Tô Xương Ly lo lắng đi vòng vòng: "Vũ ca, làm sao bây giờ? Nhiệm vụ này đâu có khó, đại ca ta nhiều nhất là một ngày đã có thể trở về, cho dù có đi chơi cũng không thể không truyền tin cho chúng ta... Huynh ấy có phải thật sự xảy ra chuyện rồi không?"
Tô Mộ Vũ không biết, tình huống này trước đây chưa từng xảy ra, Xương Hà... chưa bao giờ lâu như vậy mà không liên lạc với hắn.
"Ta đi tìm y."
Giọng Tô Mộ Vũ nhàn nhạt, nhưng động tác rất dứt khoát, tiếng nói vừa dứt liền biến mất tại chỗ, chỉ để lại Tô Xương Ly ngơ ngác đứng tại chỗ không biết phải làm sao.
Tô Xương Hà đời này chưa từng trải qua những ngày hoang dâm đến vậy.「Tô Mộ Vũ」này... rất thiếu cảm giác an toàn, tuy hắn không bao giờ nói ra, nhưng ánh mắt nhìn Tô Xương Hà rõ ràng rất đau khổ, dường như sợ y chỉ quay người một cái là Tô Xương Hà sẽ "đột tử" ngay trước mắt hắn.
Tô Xương Hà rất bất đắc dĩ. Tô Xương Hà rất tức giận.
Tô Xương Hà quyết định liều mình bồi quân tử.
Y bảo「Tô Mộ Vũ」nằm xuống, còn mình thì dạng chân ngồi lên người hắn, cắn răng đỡ lấy "thứ kia" của hắn rồi từ từ ngồi xuống. Tuy "thứ đó" to hơn người thường, nhưng sức chịu đựng của Tô Xương Hà cũng mạnh hơn người thường.
Sau khi "nuốt trọn" hoàn toàn, Tô Xương Hà cảm thấy mình thật sự quá đỉnh, dù sao tư thế này cũng là vào sâu nhất, "chỗ đó" của y vẫn còn sưng, vừa đau vừa mỏi, nhưng không sao, vẫn trong phạm vi chấp nhận được.
Y mồ hôi đầm đìa nắm lấy tay「Tô Mộ Vũ」, mồ hôi tụ lại nơi xương quai xanh, rồi theo động tác cúi người của y mà nhỏ giọt vào lòng bàn tay「Tô Mộ Vũ」. Y đặt tay hắn lên bụng dưới của mình.
Eo của Tô Xương Hà vốn đã thon, cộng thêm dạo này gầy đi một chút, chỗ đó thậm chí đã bị chống lên thành một đường cong. Y thở dốc nói: "Ưm... Cảm nhận được không, huynh ở bên trong ta, ta chạy không thoát, huynh ngủ một giấc ngon lành có được không?"
「Tô Mộ Vũ」ôm y vào lòng, khung xương của thiếu niên nhỏ hơn hắn một chút, vừa vặn để hắn ôm trọn. Người y yêu... người y yêu đang ở trong vòng tay hắn. Hắn cuối cùng cũng có thể yên lòng, cảm nhận được cơn buồn ngủ đã lâu không tới.
Thật trướng, trướng đến đau, bên dưới vừa mỏi vừa ngứa, muốn quá. Tô Xương Hà rên rỉ ưỡn eo, khó chịu cọ tới cọ lui trên giường, nhịn lâu đến mức nước mắt sắp rơi ra.
Tô Xương Hà vốn chỉ muốn「Tô Mộ Vũ」đừng nghi thần nghi quỷ, nhưng y đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của mình, "thứ đó" cứ chọc thẳng trong bụng y, đừng nói là ngủ, nằm yên không động đậy cũng đã khó chịu đựng, cho dù「Tô Mộ Vũ」ngủ rất ngoan ngoãn, nhưng cũng không thể hoàn toàn không cử động.
Y liếm liếm cổ「Tô Mộ Vũ」, sau đó cắn vào phần thịt bên gáy hắn mà từ từ nghiền ngẫm để trút giận.「Tô Mộ Vũ」mơ màng tỉnh lại, hỏi y sao vậy, y nói khó chịu.
Thế là họ lại bắt đầu làm.
Tô Xương Hà lè chiếc lưỡi đỏ mọng, thở dốc như một chú cún, tay bám trên người「Tô Mộ Vũ」run rẩy không ngừng theo mỗi cú va chạm. Chân y quấn lấy người đàn ông, nơi giao hợp phát ra tiếng "phốc xích", dịch thủy chảy ra, lầy lội mà trơn trượt.
Y thích cảm giác mất kiểm soát và đau đớn mà Tô Mộ Vũ mang lại, thế là「Tô Mộ Vũ」cũng không kiềm chế bản thân nữa.
Tiếng thở dốc hỗn loạn, tiếng rên rỉ mờ ám, hòa cùng tiếng nước "nhóp nhép" và âm thanh da thịt va chạm vào nhau. Luồng nhiệt nóng bỏng cuộn xoáy ở hạ bộ gần như hóa thành vật cứng hữu hình khiến phần thân dưới trướng đến phát đau, dồn nén nơi cửa khẩu chờ được giải tỏa.
Dấu hiệu sắp cao trào của Tô Xương Hà rất dễ nhận biết, vách thịt mềm mại bên trong sẽ đột ngột co rút, sau đó là một trận co giật kịch liệt, cứ thế lặp đi lặp lại. Y hiện đang ở trong trạng thái này, nhưng cổ họng y đã khàn đặc không nói nên lời, đầu ngửa ra sau,「Tô Mộ Vũ」thuận thế cúi xuống để lại những vết hôn lốm đốm xen kẽ trên chiếc cổ trắng nõn của y.
「Tô Mộ Vũ」thúc vào càng lúc càng sâu, Tô Xương Hà ôm chặt vai gáy hắn, y có thể cảm nhận được vật cứng đang chôn sâu trong cơ thể mình đã thúc đến tận cùng. Y run rẩy toàn thân, vào khoảnh khắc bị đâm vào triệt để, y căng cứng người, đồng tử vô lực đảo lên, bắn ra từng luồng ái dịch, tinh dịch đặc sệt lấp đầy huyệt khẩu, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
"Ưm... Tô... Tô Mộ Vũ..." Y thở không ra hơi, đồng tử nhất thời không thể tập trung, được người đàn ông dịu dàng hôn đi nước mắt.
"Thả lỏng, Xương Hà."
Thả lỏng cái đầu huynh ấy.
Tô Xương Hà nghĩ, người bị thao có phải huynh đâu, lão tử sắp bị huynh thao chết rồi còn không được rên vài tiếng à?
Y nắm lấy cánh tay「Tô Mộ Vũ」đòi một nụ hôn an ủi, kết quả gã này tưởng y lại muốn nữa, lật y lại, một lần nữa thúc vào. Cảm giác như bụng sắp bị đâm thủng, khoái cảm và đau đớn đan xen, dần dần làm mờ đi cảm quan của y, Tô Xương Hà cảm thấy mình sắp chết thật rồi.
Ngươi nói ngươi không cần dịu dàng hắn cũng tin, thế là ngươi bị thao chết rồi hắn cũng tưởng ngươi sướng đến ngất.
Khi Tô Mộ Vũ lần theo dấu vết tìm đến sân viện này, hắn nghe thấy âm thanh... vô cùng dâm mỹ. Giọng nói này hắn không thể quen thuộc hơn, là của Tô Xương Hà.
"..."
Tô Mộ Vũ nhất thời có chút lúng túng, hắn có chút không vui, mặc dù hắn biết mình không nên như vậy. Nhưng mà... ba ngày, ba ngày không về, muốn bị Đề Hồn Điện truy sát à? Tô Mộ Vũ cảm thấy mình không thể dung túng y thêm nữa.
Hơn nữa... ờm... loại chuyện đó sao lại kêu thảm thiết như vậy? Sắc mặt Tô Mộ Vũ dưới lớp mặt nạ trở nên có chút nặng nề.
Lúc cửa bị đẩy ra, Tô Xương Hà vẫn còn chìm trong dư vị của khoái cảm tột độ, quỳ trên giường mặt đầm đìa nước mắt, đầu lưỡi cũng không rụt lại được, mái tóc đen như thác nước che phủ phần lớn tấm lưng trắng nõn, chỉ có thể lờ mờ thấy vòng eo thon thả không ngừng run rẩy, trong huyệt đạo vẫn rỉ rả chảy nước dọc theo gốc đùi, dâm đãng không chịu nổi.
Tô Xương Hà giật nảy mình, quay đầu lại thấy tấm mặt nạ quen thuộc, y bỗng nhiên co giật toàn thân, thở gấp, nước mắt không kiểm soát được chảy đầy mặt, bụng dưới không ngừng co rút, hét lên một tiếng rồi lại leo lên cao trào, run rẩy bắn ra tung tóe.
Cơn cao trào lần này kịch liệt chưa từng thấy, y co giật quá lợi hại,「Tô Mộ Vũ」suýt nữa không giữ được y, phải ôm chặt người vào lòng dỗ dành: "Không sao rồi, không sao rồi."
Tô Mộ Vũ đầu tiên là bị Tô Xương Hà dọa sợ, vô thức muốn đến xem tình hình của y, sau đó lại nhìn khuôn mặt cực kỳ giống mình kia mà sững sờ tại chỗ. Đây... đây là chuyện gì?
Dịch dung? Trùng hợp? Không đúng... Trực giác của sát thủ nói cho hắn biết, đây chính là hắn, chỉ là lớn tuổi hơn.
Cuối cùng hắn mới nhận ra, Tô Xương Hà và người này... vẫn còn đang "dính" vào nhau. Từ góc độ này thậm chí có thể thấy rõ hậu đình của Tô Xương Hà vẫn đang không biết chán mà cắn nuốt tính khí của người đàn ông, dịch trắng đục và tinh thủy chảy dọc xuống gốc đùi.
Cổ của Tô Mộ Vũ lập tức đỏ bừng, như tôm luộc, nếu tháo mặt nạ ra sẽ thấy cả khuôn mặt hắn đã đỏ đến mức sắp rỉ máu.
「Tô Mộ Vũ」rút ra khỏi cơ thể thiếu niên, vừa giúp Tô Xương Hà xoa dịu vừa nhìn hắn một lúc, sau đó lịch sự hỏi: "Ngươi không sao chứ?"
Không ổn lắm.
Nhưng hắn không nói.
Hắn chỉ đờ đẫn đáp: "Ta đến đưa y về Ám Hà."
「Tô Mộ Vũ」còn chưa kịp trả lời, Tô Xương Hà đã nghiến răng nghiến lợi kéo góc áo của Tô Mộ Vũ lại. Y vẫn còn run rẩy toàn thân, được Tô Mộ Vũ vô thức đỡ lấy dựa vào người, nửa bực bội nửa cười nhạo: "Vẫn còn nửa ngày nữa, có muốn 'cùng nhau' không?"
Cười chết mất, Tô Mộ Vũ này đúng là một khúc gỗ, dọa như vậy một cái, chắc chắn sau khi về mười ngày nửa tháng cũng sẽ trốn y. Hôm nay y có gãy lưng cũng phải kéo Tô Mộ Vũ xuống nước.
Mặt nạ của Khôi đại nhân bị gỡ xuống, để lộ đôi mắt kinh ngạc, Tô Xương Hà hôn lên môi hắn.
Tô Mộ Vũ thực ra không hề muốn đồng ý chuyện ba người cùng nhau, nhưng hắn vẫn chấp nhận nụ hôn của Tô Xương Hà.
Hắn không rành hôn môi, lúc đáp lại rất vụng về, nâng mặt Tô Xương Hà, răng cẩn thận tránh lưỡi y, sợ làm y đau.「Tô Mộ Vũ」tinh tế tạm quay đầu đi, nhìn mưa ngoài cửa sổ xuất thần, dành cho họ không gian riêng tư.
Tô Xương Hà dắt tay Tô Mộ Vũ sờ xuống bên dưới của mình, chỗ đó sưng tấy, vẫn còn đang chảy dịch.
Tô Mộ Vũ là một khúc gỗ, hắn nhìn Tô Xương Hà không nói lời nào.
Tô Xương Hà: "..."
Đúng là vứt mị nhãn cho người mù.
「Tô Mộ Vũ」có chút bất đắc dĩ, nhớ lại lần đầu tiên của cả hai còn ngượng ngùng hơn, lúc đó là「Tô Xương Hà」thực sự không nhịn nổi nữa, trực tiếp hạ dược, trói hắn lại rồi quăng lên giường.
Thực ra hắn biết trà có vấn đề, nhưng đó là do「Tô Xương Hà」đưa, hắn tin chắc đó không phải là thuốc độc, cho dù là thuốc độc cũng chắc chắn là kế tạm thời của Xương Hà.
Thế là hắn uống không chút do dự.
Lúc đó cả hai đều không có kinh nghiệm,「Tô Xương Hà」lại không muốn「Tô Mộ Vũ」chịu khổ, nên cam tâm tình nguyện làm người bên dưới, nhớ lại chút kiến thức sinh lý gần như không có kia mà tự cưỡi lên người hắn, tự làm mình vừa chảy máu vừa chảy nước mắt, không hề có được chút khoái cảm nào.
Y hỏi「Tô Mộ Vũ」: "Huynh có đau không?"
「Tô Mộ Vũ」không đau, nhưng đau lòng muốn chết, tên nhóc này căn bản không biết làm sao để mình sướng, chỉ biết một mực để「Tô Mộ Vũ」vào sâu hơn, bị thúc đến nôn ọe, môi trắng bệch như sắp chết.
Để bi kịch này không tái diễn,「Tô Mộ Vũ」đành nói với bản thể kia của mình: "Ngươi sờ y đi, không là y sẽ đau."
Tô Mộ Vũ cứng ngắc đưa tay sờ đầu Tô Xương Hà.
「Tô Mộ Vũ」: "..."
Tô Xương Hà bất mãn: "Huynh sờ chó đấy à?"
「Tô Mộ Vũ」lại nói: "Ngươi phải ở bên y, quản y, không được làm tổn thương y."
Tô Mộ Vũ lần này lại nghe hiểu rất rõ: "Ta sẽ."
"Cho ta chen ngang một câu," Tô Xương Hà yếu ớt giơ tay: "Hai người các huynh bây giờ đang làm tổn thương ta đấy, được không? Có vấn đề triết học gì không thể để sau này hẵng thảo luận à? Nhất định phải là bây giờ sao?"
「Tô Mộ Vũ」xoa đầu y: "Ngoan."
Ồ, lại sờ chó.
Tô Xương Hà tức chết đi được.
--- (Còn tiếp) ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top