tình ta vốn dĩ là nắng

người ta luôn bảo thứ hai là ngày dài nhất trong tuần, vượt qua được thứ hai thì những ngày còn lại nhanh đến bất ngờ. lúc đầu nghe nunew đã nghĩ chuyện ấy có hơi buồn cười, vì đối với em ngày nào cũng như ngày nào, vẫn luôn dài vừa đủ để em cảm thấy mệt mỏi. nhưng sau những dòng tin nhắn của zee pruk gửi đến em vài ngày trước, em đã thật sự tin vào những gì mà người ta thường nói. chớp mắt một cái thì hôm nay đã là thứ sáu và ngày mai em sẽ phải đối mặt với anh.

nunew chưa bao giờ cảm thấy hối hận đến nhường này, chỉ vì người đề nghị là zee pruk còn em thì chẳng bao giờ từ chối được anh điều gì nên mới khiến tình cảnh này xảy ra. nunew có thể là một đứa trẻ đáng yêu đối với người ngoài hay là một cậu trai có phần tinh nghịch và cứng đầu đối với những người thân thiết, nhưng đứng trước zee pruk em liền biến thành một người chẳng thể kiềm chế được những suy nghĩ và tình cảm của mình.

em thở dài, nhìn lên đồng hồ đã điểm 5h30, nunew bắt đầu thu dọn đồ đạc rồi về nhà. em chẳng biết cảm xúc mình hiện tại là như nào, sự bối rối, lo lắng, bồn chồn, tưởng chừng như có cả đàn bướm bên trong dạ dày trộn lẫn cùng cảm giác mong chờ và hạnh phúc. nhưng rồi càng nghĩ, em càng phải dặn lòng rằng bản thân không nên quá hy vọng, để rồi chỉ nhận lại toàn sự tuyệt vọng cùng đớn đau. vì có thể lần này anh hẹn em là để đưa chiếc thiệp mời cưới chết tiệt, nể tình em là đàn em đồng nghiệp cũ từng rất thân của anh.

về đến nhà, nunew nhanh chóng tắm rửa rồi thả mình xuống chiếc giường êm ái quen thuộc. em quyết định không nghĩ về vấn đề đó nữa, mặc cho chuyện gì đến thì đến, dù gì thì tim em cũng đã đau nhiều rồi, đau thêm một chút thì cũng có sao, ít nhất nó cũng sẽ giúp em phần nào buông bỏ được thứ tình cảm đáng ghét này.

có lẽ là do căng thẳng kéo dài nên nunew ngủ tù tì một mạch đến gần 8h sáng, mém chút nữa là trễ cuộc hẹn. em cắm đầu cuống cuồng sửa soạn cho kịp giờ, đến nơi rồi mới ngớ ra không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy, có vẻ như trong thâm tâm em rất trông chờ vào cuộc hẹn này. vừa nghĩ đến, nunew tự cảm thấy mình thật ngu ngốc, nhưng giờ có muốn trốn thì cũng chẳng trốn được nên em chỉ đành đẩy cửa bước vào quán cà phê quen thuộc. chẳng mất quá nhiều thời gian để em tìm thấy zee pruk đang ngồi ở đâu, hay nói đúng hơn là em chẳng cần phải tìm làm gì, vì nunew vốn biết rõ anh sẽ ngồi ở chỗ nào, sẽ gọi món gì và làm gì trong lúc chờ em tới.

nunew nhẹ nhàng kéo chiếc ghế đối diện zee pruk rồi ngồi xuống, vừa hay đồ uống của em cũng được nhân viên đưa đến. zee pruk nhìn em rất lâu, còn em thì chỉ dám nhìn xuống bàn, tay nghịch nghịch chiếc ống hút đen trong ly cà phê của mình. bầu không khí khiến em chẳng dám thở mạnh, ngay khi em vừa định lên tiếng để chấm dứt tình trạng khó xử này, giọng trầm ấm của người em thương cất lên.

"lâu rồi không gặp, em vẫn chẳng thay đổi một chút nào nhỉ?"

em ngẩng đầu, vô tình nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của zee pruk. mắt anh vẫn đẹp, vẫn tràn ngập tình yêu như thuở nào, nhưng nunew tin rằng cảm xúc ấy không dành cho em.

"ừm...anh cũng chẳng khác là bao nhiêu nhỉ?" em trả lời, rồi quay mặt đi, cố gắng tránh đi ánh mắt của zee pruk. "vậy, anh hẹn em ra đây có chuyện gì?"

em nói tiếp, quyết định hỏi thẳng vào vấn đề, tránh kéo dài cuộc trò chuyện vì em không muốn ở đây lâu. chỉ cần nhìn vào đôi mắt của anh thêm một chút nữa thôi, nunew có lẽ sẽ chẳng bao giờ thoát ra được khỏi cái hố mang tên zee pruk, và điều đó sẽ chỉ làm em thêm đau khổ vào những ngày sau đó.

"em không muốn ở cùng một chỗ với anh đến vậy sao?" zee pruk cười buồn, thấy em chẳng trả lời anh chỉ đành tiếp tục nói. "được rồi, anh chỉ muốn hỏi em một số điều thôi, có được không?"

nhìn thấy sự chờ đợi trong ánh mắt của zee pruk, em chỉ đành miễn cưỡng gật đầu. rồi anh nắm lấy bàn tay em, nunew có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ bàn tay to lớn của zee pruk. ngay khi em muốn rút tay ra, anh liền nắm chặt chẳng chịu buông. ngọ nguậy được một lúc thì nunew quyết định bỏ cuộc, mặc cho người nọ muốn làm gì thì làm. khi thấy em chẳng còn ý định phản kháng, zee pruk mới bắt đầu cất tiếng hỏi.

"mình quen nhau khi nào ấy em nhỉ?"

"năm em tròn mười tám?"

"vậy ta chia tay khi nào?"

"năm em hai mươi tư, sau ba năm ta sống chung với nhau"

"cũng một khoảng thời gian rồi nhỉ?"

đúng là cũng được một khoảng thời gian rồi, nunew yêu và hẹn hò với anh khi chỉ mới là cậu trai mười tám tuổi còn khờ dại, chia tay vào năm hai mươi tư tuổi, sau ba năm quyết định chung sống với nhau, giờ thì em cũng đã hai mươi bảy rồi, chẳng còn là cậu trai ngây ngô đây nhiệt huyết như xưa. nhưng dù là mười tám, hai mươi mốt, hai mươi tư hay hai mươi bảy tuổi, nunew vẫn chẳng thể biết được người trước mặt đang suy tính điều gì.

zee pruk cứ hỏi em một loạt câu hỏi về ngày trước của cả hai, xong anh lại im lặng, dường như đang nghĩ ngợi chuyện gì đấy. và nunew cũng cứ ngồi nhìn anh như vậy, cố gắng đoán xem anh sẽ làm gì tiếp, nhưng rồi nghĩ mãi cũng chẳng ra. vừa lúc em định lên tiếng, zee pruk đã giải thoát bàn tay vốn bị nắm chặt lấy từ nãy giờ của em, rồi anh rời khỏi ghế, đến bên cạnh em. zee pruk bất ngờ quỳ một chân xuống, lấy trong túi ra một chiếc hộp nhung đen. chiếc hộp ấy trong quen mắt làm sao, hình như em đã thấy nó ở đâu đó rồi thì phải.

"anh đã nghĩ tới điều này từ rất lâu rồi nhưng chẳng dám nói ra, vì thế nên nếu như lần này không nói ra được nữa thì anh nghĩ bản thân sẽ rất hối hận, anh tin là thế. vậy nên anh mong em sẽ lắng nghe thật kic những gì anh sắp nói tới đây" rồi zee pruk ngừng lại, anh hít một hơi thật sâu như thể để lấy tinh thần trước khi nói tiếp. "được rồi, khun new chawarin perdpiriyawong, anh - zee pruk panich - từ lâu đã muốn cùng em đi đến cuối đời, muốn bên cạnh em lúc thịnh vượng cũng như hoạn nạn, lúc ốm đau cũng như khoẻ mạnh, anh hứa sẽ yêu thương và chăm sóc em suốt cuộc đời, sẽ không làm em phải rơi nước mắt, lo lắng hay đau khổ, luôn đến bên em lúc em cần, sẽ là một người chồng để em có thể dựa vào, một người bạn để em có thể vui vẻ cùng và là một người thân để em có thể tâm sự. nunew, anh muốn cùng em xây nên mài ấm của riêng hai ta, nên là em đồng ý kết hôn với anh chứ?"

nunew nhìn người đàn ông đang quỳ gối trước mặt đầy bất ngờ. em đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho những điều tồi tệ có thể xảy ra, nhưng chẳng hề lường trước được tình huống như này. thứ này còn khiến em đau tim hơn cả việc nhận được thiệp đám cưới!

"em...cái quái..hở?" nunew lắp bắp, mặt lộ rõ sự hoang mang, em hết nhìn zee pruk rồi lại nhìn hộp nhẫn trên tay anh. điều này thật sự là quá tải đối với não bộ của em.

"anh đang cầu hôn em, nu. em sẽ đồng ý chứ?" zee pruk nhẹ nhàng lặp lại, nhìn em đầy trìu mến cùng mong chờ.

ngay khi anh vừa lặp lại, nunew liền vỡ oà, nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn của em. nunew ôm chầm lấy zee pruk, vừa khóc vừa nói đi nói lại lời đồng ý.

hôm nay là một ngày nắng nhẹ, là một ngày quá đỗi hạnh phúc đối với em. vì ngày hôm nay, em được người em luôn thương bấy lâu, người mà tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ là của em một lần nữa, lại quay lại và cầu hôn em một cách đầy bất ngờ.

dù biết rằng hôn nhân đồng tính vẫn chưa được chấp thuận ở đất nước của em, nhưng nunew vẫn không kiềm được sự hạnh phúc từ tận sâu thẳm trong con tim, em muốn được trở thành bạn đời của anh, và zee pruk cũng vậy, cũng muốn được trở thành người ở cùng nunew mãi mãi. vì nhau, cả hai sẵn sàng chờ đợi ngày mà họ chính thức được công nhận là bạn đời của nhau, người ta gọi đấy là tình yêu, một thứ tình yêu xuất phát từ trái tim của hai con người, là thứ tình yêu không bị ràng buộc bởi l giới tính hay trách nhiệm duy trì giống nòi. hay nói đơn giản, đó là một tình yêu đẹp đến mức khiến người khác phải ghen tị.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top