nắng đâu sưởi ấm lấy đôi ta
zee pruk đã cập nhật một ảnh
tiếng thông báo vang lên, vừa đúng lúc nunew mới hoàn thành xong công việc được giao. em cầm lấy điện thoại, hiện lên trên màn hình là dòng thông báo zee pruk vừa cập nhật ảnh mới. đọc xong, nunew đã nhanh tay bấm vào instagram để xem. đập vào mắt em là tấm hình chụp một cặp nhẫn bạc óng ánh được đặt trong một chiếc hộp nhung đen nhỏ được zee pruk đăng lên tài khoản của anh cách đây 5 phút.
nunew thẩn thờ, em nhanh chóng đặt điện thoại xuống bàn. không phải là em chưa từng nghĩ đến việc zee pruk sẽ kết hôn, chỉ là thông tin đến với em quá đột ngột. trong lúc não bộ của em còn đang bận xử lý những thông tin mà bản thân vừa thấy, điện thoại lại reng lên thông báo có cuộc gọi tới. liếc nhìn màn hình, cái tên hiện lên trên là nat, nat natasit, người bạn thân từ thuở còn thơ dại của em.
[new? bồ ổn không?]
ngay khi em vừa bắt máy, nat đã liền hỏi em. chơi với nhau lâu đến vậy, hẳn là cậu bạn cũng đã biết chuyện em đã đọc được và đang cảm thấy như nào nên mới gọi điện đến. ngay cả bản thân em khi vừa thấy cuộc gọi cũng đã hiểu được nat gọi đến là vì điều gì.
"mình ổn, mình đã nghĩ vậy. nhưng giờ thì mình không biết nữa"
em trả lời nat, rồi bật khóc. ngoài gia đình và anh, nat cũng là một trong những safe zone nhỏ bé của em, là nơi mà em có thể giải tỏa hết những cảm xúc mà em giấu sâu bên trong trái tim mỏng manh này.
[này, này! bồ bình tĩnh trước đã nhé? mình sẽ cùng p'max qua rước bồ ngay bây giờ nên cứ ở yên ở công ty trước đi, rồi chúng ta sẽ đi ăn và nói chuyện với nhau. bồ nghe thấy mình nói gì chứ?]
giọng nat bỗng dưng cao hơn và tràn ngập đầy lo lắng khi em bắt đầu khóc. nunew có thể nghe rõ tiếng bạn mình vừa giục anh người yêu lái xe nhanh hơn một chút, vừa hỏi han dặn dò mình trước khi cúp máy. ngay khi nat kết thúc cuộc gọi, nunew lau đi hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, em thu dọn đồ đạc, xuống dưới sảnh lớn của công ty để chờ bạn mình đến.
cũng không mất quá lâu để hai người nọ đến được chỗ làm của em. vừa đặt chân đến, nat đã chạy thẳng đến chỗ em đang ngồi rồi ôm chầm lấy em. nunew vòng tay ra sau lưng nat mà nhẹ nhàng đáp trả cái ôm của bạn, em vuốt ve tấm lưng nhỏ của nat, thủ thỉ bảo rằng em đã ổn hơn một chút rồi. đồng thời cũng cố gắng chắp tay chào anh max, người đang đứng nhìn cả hai âu yếm ôm lấy nhau.
anh max nhìn em rất lâu, ánh mắt anh chứa đầy lo lắng không khác mấy những gì người yêu anh đang thể hiện với em bây giờ, cùng với đó sự day dứt, cảm thấy có lỗi. nunew dễ dàng hiểu được tại sao anh lại nhìn em với ánh mắt như thế. max kornthas vốn là bạn thân của zee pruk, tuy nat bảo rằng hiện tại cả hai rất ít khi gặp nhau, nhưng em biết rõ rằng anh zee chắc chắn sẽ nhắn tin hoặc gọi điện để báo trước cho anh max.
nunew không tức giận, vì em biết rõ anh max chẳng có nghĩa vụ gì phải nói với em về việc bạn thân của anh sẽ kết hôn, và cũng chẳng có người bạn thân nào sẽ đi nhắn tin cho người yêu cũ của bạn mình việc bạn mình sẽ kết hôn ngày nào, ở đâu và với ai cả. vì thế trong lúc gỡ nat ra khỏi người, nunew đã nhìn max rồi cười nhẹ, ngụ ý bảo rằng bản thân em không giận anh hay gì cả.
vừa nhìn thấy nụ cười của nunew, max kornthas cũng nở một nụ cười đáp lại, tuy vậy ánh mắt anh vẫn chẳng vơi đi mấy sự lo lắng. nhưng để tránh việc người yêu nhỏ của anh lại quay lại với việc ôm nunew chặt cứng và rồi cả ba sẽ chẳng thể ra khỏi được sảnh chờ, max đã nhanh chóng kéo cả hai ra xe, cùng đề nghị rằng anh sẽ khao bữa ăn hôm nay.
cả ba ngồi trên xế hộp của max cùng đi thẳng đến quán lẩu yêu thích của nunew. suốt cả đường đi em và nat đã tâm sự với nhau rất nhiều thứ ở ghế sau, còn anh max thì chuyên tâm lái xe ở ghế trước. mất khá lâu để ba người đến được quán lẩu, vì vốn quán ở xa chỗ làm của nunew và đường ở bangkok về đêm cũng kẹt cứng không khác gì buổi sáng. nhưng nunew chẳng hề bực tức, ngược lại tâm trạng em đã dần trở nên ổn định hơn sau khi nói chuyện với nat cả một quãng đường dài.
xe vừa dừng lại cũng là lúc bụng của nunew réo lên, cũng chẳng lạ gì mấy vì đã hơn 6 giờ tối và em thì vẫn chưa gì bỏ bụng. nat nhanh chóng kéo em vào quán và chọn đại một góc để ngồi. việc gọi món được giao lại cho anh max, em và nat thì tiếp tục câu chuyện còn dang dở khi nãy.
"cơ mà p'max này, người mà p'zee kết hôn là ai vậy, có phải người quen trong hội không?"
ngay khi em với nat kết thúc cuộc tâm sự dài đằng đẵng , cậu bạn bất ngờ quay sang anh người yêu đặt câu hỏi, khiến cho anh, người từ lúc gọi món xong chỉ biết ngồi nghịch muỗng đũa, giật bắn cả người. và anh nhìn chúng tôi ngơ ngác.
"hả? thằng zee nó chỉ nói với anh là nó sắp kết hôn thôi"
anh nói, và giờ thì đến lượt em và nat ngơ ngác nhìn lại anh.
"thế nó không viết gì lúc đăng ảnh à?"
anh max hỏi và nat lắc đầu. rồi cả ba hoang mang, nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu. tất cả đều quen biết zee pruk đủ lâu để biết rằng vào những dịp quan trọng như thế này , nếu anh có đăng ảnh thì sẽ kèm những dòng cap khiến người đọc phải xúc động vì những tình cảm nhỏ bé từ tận đáy lòng của anh. nhưng giờ thì không gì cả, không một từ hay một icon nào, thậm chí anh còn chẳng kể cho anh max nghe về người mà anh sẽ kết hôn, chỉ nhắn tin thông báo rồi biến mất, anh max có nhắn tin hay gọi điện lại thì đều không trả lời.
"thôi bỏ qua nó đi. nhất là em đó new, đừng để tâm đến việc đó quá. giờ thì mau ăn đi, anh khao bữa này là để em cảm thấy tốt hơn chứ không phải để em ăn xong rồi về nhà nằm khóc sưng cả mắt. có một số việc nghĩ nhiều quá cũng chẳng thông đâu, cái gì đến cứ để nó đến, không đến được thì bỏ nó ra khỏi đâu là tốt nhất. ăn đi mấy đứa, đồ ăn ra rồi, để lâu nguội mất ngon"
cả ba nhanh chóng kết thúc bữa ăn trong im lặng rồi ra về. ban đầu nat đã đưa ra đề xuất để em qua đêm ở nhà của cả hai, nhưng em từ chối nên anh max đã đưa em về nhà, và để đảm bảo rằng em sẽ không làm gì dại dột, nat đã đứng trông cho đến khi đèn phòng em tắt mới chịu về. nunew rất biết ơn vì hai người họ đã đến đón em ngay hôm nay, không thì em chẳng thể biết được mình sẽ làm gì, sẽ ra sao sau khi nhìn thấy bài viết ấy. tưởng chừng như mọi thứ đã ổn, nhưng em lại chẳng chợp mắt được dù chỉ là một chút. em cứ nằm thơ thẩn trên giường như thế, không ngừng nghĩ ngợi đến hộp nhẫn cùng với việc mà anh max đã nói lúc chiều tối. cứ như thế đến tờ mờ sáng, em chìm sâu vào giấc ngủ vì mệt mỏi bủa vây. khi nunew vừa say giấc, màn hình điện thoại em bỗng hiện lên vài dòng tin nhắn từ người nọ.
_______________
zeepruk:
new, lâu rồi không gặp, em khoẻ chứ?
chuyện là anh có một vài thứ muốn đưa cho em nên liệu cuối tuần này ta gặp nhau ở chỗ cũ được không?
nếu em đọc được những dòng này thì nhắn lại với anh nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top