Tuyển Tú

Cuối cùng cái ngày mà Mộ lão gia lo sợ cũng tới, nhìn thân ảnh tiểu nữ nhi của ông bước lên xe của nội vụ phủ tiến cung, ông không nói được trong lòng rốt cuộc là cái tư vị gì, một nhà già trẻ đứng đó, ông chỉ cách tâm lưng cong của lão thái gia nhìn Mộ Vân nhỏ bé từng bước đi tới hoàng cung, rồi suy nghĩ miên man, rồi...

- Mọi người đều giải tán đi, Mộ Vân tự có an bài.

Chất giọng khàn đặc của lão thái gia nhắc nhở Mộ Trầm Xuyên rằng Mộ Vân đã có sắp xếp nhưng lão thật không nhìn được khoé mắt cũng cay. Mộ Vân con bé này, sau này phải xem tạo hoá rồi.

Trong xe ngựa xóc nảy, Mộ Vân đang an ổn ngồi...ngắm trần xe. Tuệ Nhu đi theo nàng cũng chỉ nhìn tiểu thư nhà nàng rồi nghiêng đầu tựa vào cột gà gật. Cô biết tiểu thư nhà mình tự có tính toán riêng, tối hôm trước lão thái gia cũng cho truyền tiểu thư tới. Chuyện ông cháu nhà họ Mộ thần bí cả Mộ gia đều biết nhưng tuyệt không ai dám xen vào, phần vì lão thái gia quyền cao chức trọng, đừng nói tới tiểu nô tì như cô, tới Mộ tướng quân còn bị lão thái gia cấm thúc đấy, ai dám quản, ai dám can nào, phần nữa vì đại tiểu thư quả thực rất có chủ kiến, đừng nhìn tiểu thư vẻ ngoài yếu đuối gió đụng liền đổ, đụng vào tiểu thư ngươi khẳng định chẳng có quả ngọt để ăn đâu. Nghĩ thế rồi Tuệ Nhu ngủ quên lúc nào không hay, cô tỉnh dậy khi xe ngựa dừng lại, nhìn Mộ Vân vẫn điềm nhiên...nhìn trần, bèn im lặng đợi lệnh.
Xe ngựa tất cả đều dừng tại cửa đông của hoàng cung, các tiểu thư xuống xe lần lượt tiến vào còn tì nữ đi theo thì được sắp xếp theo hướng khác.
Trình tự tuyển tú cũng được rút ngắn hết mức có thể. Ngày đầu tiên và hai ngày tiếp theo để kiểm tra thân thể các cô nương còn trong sạch không, lần này các nàng được xếp thành nhiều tốp lớn, lần lượt điền danh, niên, thân sinh phụ, thân sinh mẫu cũng nơi cư ngụ, chức quan phụ thân rồi lần lượt qua kiểm tra.
Vòng này rất nhanh, thường cực hiếm bị loại, thậm chí chỉ cần ngươi có tiền, có quyền liền chỉ cần lột qua một lớp ngoại y liền có thể. Chỉ tội những tiểu nữ hài nghèo hơn một chút, bị mấy ma ma lột sạch tới thảm thương, thậm chí có hai, ba người xui xẻo bị phán "có tật", đừng nói đến tiến cung, hôn sự sắp tới cũng có vấn đề rồi.
Đương nhiên Mộ Vân ung dung qua vòng này, chỉ cần xướng tên phụ thân cô một lần, mấy ma ma đó liền qua quýt, niềm nở tiễn cô vào nghỉ ngơi, vô cùng bợ đỡ.
Vì là kiểm tra top đầu lại nhanh chóng nên cô được an bài ở một phòng nhỏ thuộc Trữ Tú cung. Trữ Tú cung lần này được lựa chọn để an bài tú nữ, các phòng ốc được trang trí đồng nhất như nhau, mấy vị mama thái độ so ra tốt hơn mấy người kiểm tra ngoài kia nhiều nhưng cũng đều dựa vào tiền để hành sự.
Mộ Vân nhét vào tay mama dẫn đường một tờ ngân phiếu, cũng không quản đó là bao nhiêu, vị ma ma kia nhìn xong mặt mày niềm nở, đưa nàng tới một căn phòng sạch sẽ, có gương đồng nước, khăn, chậu đầy đủ. Mộ Vân chỉ gật đầu cho qua, tự mình thu xếp một chút rồi đuổi vị ma ma nhiệt tình quá đỗi kia ra ngoài, khép cửa.
Còn một mình trong phòng, nàng tháo giầy, leo lên giường, hạ màn....ngắm trần. Cũng không thể trách nàng được, đây là thói quen khi nàng còn nhỏ, được lão thái gia ôm tới sống trên núi, mặc dù cuộc sống rất tốt nhưng thay đổi chóng mặt tới nàng khó thể thích nghi. Sau khi lão thái gia đột nhiên nói cho nàng rất nhiều chuyện, khiến nàng ngay từ khi trong nôi đã không ngừng phải trù tính cho tương lai, thường xuyên cả ngày ngắm trần để suy nghĩ thì nàng đã không rèn ra cái thói quen kì lạ này. Hơn nữa, so với ngắm cây, ngắm cảnh, khi ngắm trần suy nghĩ của nàng sẽ trở nên thông suốt hơn rất nhiều. Càng may mắn hơn nữa, nàng từ nhỏ đã có bộ não của nữ hài mười ba nên tính ra Mộ Vân tương đối có lợi. Chỉ là, thi thoảng bộc lộ một hai khiến gia gia nàng kinh hỉ vô cùng, càng yên tâm về đứa cháu gái này nhiều hơn.
Có kinh nghiệm, giờ nàng mới ngẫm lại vài ngày trước đó, ông ngoại thần bí gọi nàng vào, giao cho nàng một nhiệm vụ: Mượn tay hoàng thượng, gả cho con trai Huệ Quý phi- Nam Hầu vương: Đoàn Lăng Thần
Lại nói tới, vậy Huệ Quý Phi là ai? Huệ Quý Phi được nhắc tới ở đây tên là Dương Vu Tịnh, bà là con gái An Định Hầu_Dương Nghiêm, chuyện nhà đế vương kể ra rất dài, Huệ Quý Phi cũng quả là một người có mưu, có trí lại xinh đẹp.
Nhớ năm đó, bà từng chỉ là con gái tri huyện nhỏ phía nam, vừa vặn đủ tuổi, chức quan của Dương Nghiêm năm đó cũng chỉ gọi là có tiếng mà không có miếng.
Vu Tịnh được tuyển vào cung, trong vòng một năm không biết bà dùng cách gì mà từ mỹ nhân leo tới tần vị rồi sau đó trong một buổi đi săn thú, Dương Nghiêm cứu hoàng thượng một mạng, Dương Tần cũng vì đỡ tên cho hoàng đế mà mất đi hài nhi.
Câu chuyện cẩu huyết như thế xảy đến với Dương Tần, hoàng đế thương tình, ban cho Dương Nghiêm tước hầu khác họ trong năm đời, cũng đặc biệt tấn phong bà lên phi vị. Có thể nói, lúc đó Dương phi chính là nhân vật hô mưa gọi gió, chiếm một nữa quyền cùng hoàng hậu cai quản lục cung.
Một năm sau bà hoài thai lần nữa, sinh ra song bào thai, tứ hoàng tử Đoàn Lăng Hiên và ngũ hoàng tử Đoàn Lăng Thần. Ngũ hoàng tử này chính là mục tiêu mà nàng và gia gia muốn hướng tới. Còn ngũ hoàng tử...tạm thời nàng chưa xét sâu xa hơn bèn gác qua một bên.

Sau khi cân nhắc lại quan hệ lợi hại cùng mức độ nguy hiểm của mấy ngày sắp tới, nàng ngáp một cái, kéo chăn liền đi ngủ. Dù sao vượt qua vòng đầu mọi người còn cần thời gian đi vài ngày học quy củ nữa nên nàng cũng không vội, trước tiên phải hồi phục thể lực trước rồi tính tiếp.

Mộ Vân mở mắt dậy lần nữa thì trời đã xế chiều, mấy phòng xung quanh nàng lục tục có người dọn tới. Mộ Vân chậm rãi chải lại đầu tóc, thay cho mình một bộ trang phục mà ma ma đã đặt trước gương đồng. Cài lại chiếc trâm ngọc hơi rũ xuống, nàng thong thả mở cửa, đập vào mắt chính là cảnh....một sân mỹ nhân, thực choáng ngợp.
Khuôn Viên Trữ Tú cung rất rộng, nơi này cách vài năm lại đón tiếp một nhóm tú nữ mới, tuy mới chỉ sơ loại nhưng người vượt qua thật sự còn rất nhiều, mỗi người một vẻ.
Mộ Vân tự nhận thấy bản thân sinh ra là một mỹ nhân, thừa hưởng tám phần mỹ mạo của mẫu thân hai phần anh khí của phụ thân, là một mỹ nhân liễu yếu đào tơ điển hình, môi hồng răng trắng lại mới mười ba mười bốn, so với các cô nương ở đây tính ra vẫn là trẻ. Nàng nhìn đông nhìn tây một lượt, nhóm này nhóm nọ các tiểu thư khuê các quen biết lẫn nhau nàng đột nhiên liền cảm thấy có phần lạc lọng. Nhưng ai nói nàng trời sinh ghét nhất mấy cuộc tụ họp của các vị tiểu thư thế gia đây. Xung quanh hơn trăm người mà số người nàng có thể nhận thức lại chưa tới một bàn tay, thật khó có gì để nói, càng không có hứng thú đi tiếp chuyện. Mộ Vân đang phân vân nên mạnh mẽ xoay người vào ngủ tiếp không thì một giọng nói lảnh lót vang lên:
- Muội muội, muội đi đâu đó, qua đây ngồi chút đi, chúng ta làm quen chứ?

Nàng quay xung quanh một lượt, nhận thấy người vừa cất tiếng là một thiếu nữa chừng mười sáu mười bảy, thân hình nảy nở quyến rũ, vận một bộ y phục gần giống nàng, chỉ khác là trên eo có giắt ngọc bội màu thiên thanh.
Ngọc bội này nàng nhận ra, sáu vị tiểu thư Cố gia đều có, nàng trước kia khi còn là Cố Tương cũng có một cái, trên có khắc tên nàng. Đây chẳng qua chỉ là cách để Cố Ẩn Lãm nhận ra đây là con gái ông ta và nhớ được tên của chúng thôi, hại nàng kiếp trước còn coi mảnh ngọc này là trân bảo, quý giá không nỡ rời, giờ nghĩ lại thực nực cười.
Suy nghĩ trở về phòng của nàng cũng bị thu hút bởi chiếc ngọc bội đó. Chỉ thấy Cố Vân nở nụ cười tiêu chuẩn thục nữ, ưỡn ngực, hóp bụng, thong thả tiến tới ghê, ngồi xuống. Môi anh đào khéo mở, tùy ý lại ngọt ngào hỏi nữ tử kia:

- Tỉ gọi muội sao?
Nữ tử kia mỉm cười, tận mắt thấy Mộ Vân mơ màng, xem xét rồi lại tươi cười bước tới, Cố Mộng Nguyệt thật sự không biết đánh giá tiểu nữ hài trước mắt ra sao, có lẽ là ngây thơ đi, nàng cũng không để tâm lắm, coi như làm quen

- Đúng a, là tỉ tỉ gọi muội, thấy muội đứng một mình có chút cô đơn nên mời muội qua đây cùng nói chuyện với tỉ. Tỉ họ Cố, tên Cố Trầm Nguyệt, đích nữ của Hộ Bộ Thị Lang Cố Ẩn Lãm.
Nghe tới cái tên này, nàng liền biết mình đoán trúng rồi, thời điểm nàng sống lại chính là thời điểm mà Cố Tương năm đó chết đi, vừa vặn là cách Mộng Nguyệt ba năm, nàng dành quá nhiều thời gian sống ẩn dật cùng gia gia nên không còn nhiều tâm trí xem xét lại chuyện ngày đó. Nhưng Cố Mộng Nguyệt vốn dĩ là thứ nữ sau giờ trở thành đích nữ rồi? Xem ra chừng nào có thời gian, nàng phải xem lại Cố Gia Dù gì nơi đó còn Cố Minh, y vẫn là đệ đệ ruột của nàng, à không của Cố Tương, vậy nên nàng vẫn nên chiếu cố một hai.

- Muội muội họ Mộ tên Vân

Không có ý nói xuất thân của mình ra, dù cha nàng có là quyền cao chức trọng nhưng vẫn là một võ tướng, mấy nữ nhân trước mặt khẳng định sẽ lại có vài câu châm chọc đây. Mộ Vân mới lười nghe mấy nàng nói bóng nói gió liền cố ý lược bỏ.
Thực ra Vân tiểu thư của chúng ta đã lo quá xa, Mộ tướng quân cha nàng thì co mấy ai dám nói xỏ xiên. Chẳng ngờ, cách nói này của nàng lại được Cố Mộng Nguyệt hiểu theo nghĩa khác, đó là phụ thân nàng là kẻ không lên được mặt bàn, từ đó hữu ý vô tình lược bớt rất nhiều nguy hiểm cho Mộ Vân trong đợt tuyển tú này.

Mấy nữ nhân bên cạnh thấy màn giới thiệu nhạt nhẽo của Mộ Vân xong hứng thú liền vơi đi một nửa, qua loa giới thiệu cho nàng tên tuổi tương tự Cố Mộng Nguyệt xong thì cũng thu cờ, tập trung nịnh nọt nhân vật "cao cấp" kia. Thấy mình tự dưng thành vật thừa, Mộ Vân cũng không thấy kì lạ, nói vài ba câu liền cáo từ về phòng tiếp tục công việc .....ngắm trần nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lcgn