Tuyển tú (4)

Thải Phượng Cung uy nghi, từng cây cột đều được chạm khắc rồng phượng uy vũ, tình xảo. Một mùi hương thoáng thoảng đưa qua mũi Mộ Vân, tinh mỹ có thể phát hiện đây là mùi Hoắc Duyệt hương_thứ hương liệu trân quý được tiến công từ ngoại bang. Sở dĩ nàng biết điều này cũng chính là do gia gia nàng tìm hiểu rồi âm thầm nói cho nàng. Hoàng thượng thực thích mùi thơm này, số ra thì có đến năm phần là ngửi nhiều thành thích, đây cũng là thứ hương rất đặc biệt được làm từ hàng trăm loài thảo mộc tinh chế mà thành, công thức chế tạo thì nàng không rõ nhưng muốn tinh tế phẩm hương thì rõ ràng không thành vấn đề. Đây cũng là điều mà gia gia từng dạy qua nàng "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng".
Mộ Vân cứ như vậy vừa đi vừa thử phân tích hương liệu đến tận khi quỳ gối trước Hoàng đế bệ hạ vẫn không quên nhận ra thêm vài thành phần nhỏ nữa, thành ra nàng có vẻ hơi lơ đãng so với bốn vị cô nương cùng đồng dạng tiến vào.
Trên nghế rồng, hoàng đế bệ hạ đang hơi nghiêng mình thì thầm gì đó với vị phụ nhân bên tay phải, có chút không hứng thú lắm với nhóm tú nữ. Tiểu thái giám dẫn các nàng tới đã sang một bên từ lúc nào, bên tay còn cầm thêm một cuộn sớ nhỏ, cao giọng hô:
Đệ Nhị thập hào, lục tiểu thư Cố phủ Cố Mộng Nguyệt, phụ thân giữ chức xxx (thực thứ lỗi cho ta, mấy cái triều đình này ta hoàn toàn mù tịt a) Cố đại nhân_Cố Ẩn Lãm, năm nay nhị thập thất niên. Tiểu thái giám vừa nói, cách Mộ Vân ba nữ tử khác, Cố Mộng Nguyệt tiến lên phía trước một bước, quỳ gối hành lễ:
- Dân nữ Cố Mộng Nguyệt, tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế, quý phi nương nương cát tường.
Mộ Vân đứng cách đó không xa thầm than xủi xẻo, thật sự nàng không ưa Cố Mộng Nguyệt chút nào. Năm đó khi nàng còn là Cố Tương, Cố Mộng Nguyệt mới ba bốn tuổi liền như cái đuôi nhỏ ngày ngày theo chân đại tỉ Cố Oánh.
Trước mặt tỉ tỉ cùng phụ thân, nàng ta tỏ ra ngoan ngoãn, đáng yêu còn trước mặt nàng thì luôn hô to gọi nhỏ, coi nàng là người hầu để sai khiến. Nàng cho dù không thuận cũng đành cắn răng phải chịu ai nói nàng ta có mẫu thân là di nương dưới trướng phu nhân chính thất, xem chừng cũng là tay trong của bà trong việc hạ bệ các di nương khác. Chỉ đáng tiếc, năm đó Cố Mộng Nguyệt sinh ra là nữ tử, nếu là nam hài thì xem chừng liền đứng trên đỉnh đầu nàng mà đánh xuống khiến nàng sống không bằng chết ấy chứ.
Mộ Vân nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ miên man, cuối cùng cũng tới lượt nàng lên hành lễ. Nàng theo tiếng đọc của công công mà quỳ xuống, quy quy củ củ thực hiện khấu đầu. Chợt, một giọng nói dịu dàng, trầm ấm vang lên, đánh tan dư âm chất giọng cao vút của thái giám bạn nãy:
- Là Mộ Vân? Ngửng đầu lên cho bổn cung xem một chút.
Mộ Vân ngoan ngoãn ngẩng đầu theo quy củ mà chính xác là chỉ nâng cằm lên cao hơn một chút, vừa vặn song song với mặt đất, còn ánh mắt thì thủy chung nhìn xuống, rèm mi cong hơi cụp, không hề nhìn thẳng.
- Thực là một tiểu cô nương xinh đẹp, cũng rất có giáo dưỡng.
Thanh âm phát ra phía bên trái rèm che, nàng đoán có tới tám phần là hoàng hậu nương nương, còn giọng nói ban đầu kêu nàng ngước lên chính là từ bên phải, thấp thoáng thấy được đều không phải mấy vị phụ nhân lần trước tham gia tuyển các nàng, theo suy đoán của Mộ Vân, đây hẳn là Huệ Quý Phi.
- Đúng a, tỉ tỉ thực tinh mắt, quả đúng là một tiểu mỹ nhân. Hoàng thượng, Thần nhi vừa vặn đến tuổi lập gia thất, Thần nhi lần trước đến thăm thần thiếp còn nói nhất định muốn tìm một tiểu tức phụ ôn nhu, xinh đẹp, này vừa vặn gặp được Mộ Vân cũng là hài tử tốt, thiếp vừa gặp liền thích. Hoàng thượng, người xem...
- Thần nhi quả thực cũng không còn nhỏ rồi.
Nghe tới đây, Mộ Vân không tránh khỏi một trận mừng thầm, thật không ngờ lại dễ dàng đạt mục đích như vậy. Kì thực, gia gia nàng lựa chọn Đoàn Lăng Thần hoàn toàn là có lí do cùng chủ đích cả. Thân là tướng quân một nước lại chỉ có độc nữ (con gái đọc nhất) lại còn là đích nữ thì  Mộ Vân tuyệt đối sẽ phải gả vào hoàng gia. Không vì gì khác, chỉ vì cha nàng một tay nắm giữ trọng binh của triều đình. Chỉ bằng điều này, nàng nhất định thoát không khỏi quan hệ với hoàng gia, hoàng thượng cũng tuyệt đối không chấp nhận mất đi quân cờ tốt như Mộ Gia. Vậy nên, gia gia chỉ còn cách từ trong hiểm cảnh cố tìm ra một con đường sống cho nàng và Đoàn Lăng Thần chính là lựa chọn tốt nhất.
Quý phi có hai người con trai, thứ tử vừa không có tư chất nổi trội như ca ca, vừa là một lãng tử ôn nhu có một chút tầm nhìn, một chút kiến thức.
Cứ như vậy tính ra, so với các vị hoàng tử, vương gia khác thì ngũ hoàng tử chính là bình thường tới cực điểm nhưng so với Mộ gia gia thì đó lại chính là ưu điểm lớn nhất. Bởi ngoài Đoàn Lăng Thần, nàng dù là gả cho ai cũng trở thành tiêu điểm, đứng trên đầu sóng ngọn gió đồng thời gián tiếp cũng sẽ bị cuốn vào cuộc phân tranh giữa các thế lực trong triều.
Đó là gia gia nghĩ cho nàng, cũng chính là điều nàng mong mỏi nhất. Trước kia mười ba năm sống trong Cố phủ dường như đã rút hết những mộng tưởng thiếu nữ về tình yêu trong nàng. Gìơ điều nàng mong muốn nhất chính là nửa đời sau có thể an an ổn ổn làm sâu gạo không cần lo phân tranh đấu đá.
Lan man suy nghĩ, bất giác nàng đã bỏ qua đoạn đối thoại của hoàng thượng bên trên. Khi định thần lại, lại nghe thấy Quý Phi nương nương hơi cao giọng:
- Tỉ Tỉ, Liễm nhi tuy rằng chưa lập chính thê cũng không có thiếp thất nhưng dù sao cũng...... Mộ tướng quân dù sao cũng là trung thần mãnh tướng, sau này Mộ tướng quân có oán hận, chẳng phải là từ kết duyên thành kết thù hay sao. Hơn nữa, Mộ tiểu thư xinh đẹp như hoa, tuổi lại còn nhỏ như vậy, so với Liễm nhi nàng....
- Ý Quý Phi muội muội là Liễm nhi không xứng với Mộ tiểu thư.
Tiếng nói có phần kịch liệt, năm vị cô nương phía dưới trực tiếp ngốc luôn rồi, nhất là chính chủ Mộ Vân, đầu óc nàng không ngừng xoay chuyển nhớ lại.
"Liễm nhi" trong miệng hai vị kia theo như thông tin thu thập của gia gia nàng thì chắc hẳn là nhị hoàng tử Đoàn Lăng Liễm. Nghe đồn, nhị hoàng tử là một ấm sắc thuốc ngày ngày triền miên giường bệnh, từ nhỏ thân thể hư nhược không thể luyện võ cũng không nghe nói có đọc qua thi thư, đích xác là phế vật trong phế vật. Nhưng hết lần này tới lần khác nhị hoàng tử lại là đích tử duy nhất của của cố hoàng hậu.
Lại nói, năm đó nguyên phối của hoàng đế bệ hạ lại không phải hoàng hậu hiện tại mà là trưởng nữ của Kim gia_Kim Vũ Lan, sau khi sinh nhị hoàng tử Đoàn Lăng Liễm thì bạo bệnh mà qua đời. Hoàng hậu hiện tại không phải ai xa lạ mà là thân muội muội của Kim tiểu thư, Kim nhị tiểu thư Kim Vũ Miên. Nhị hoàng tử năm đó cũng là được ôm đến bên gối nguyên hoàng hậu mà ghi danh. Người bên ngoài đều nghĩ hoàng hậu bây giờ là thân sinh mẫu của nhị hoàng tử nhưng sự thật phía sau thì không mấy ai tường tỏ. Trùng hợp là trong số người biết rõ ấy vừa vặn có gia gia của nàng.
Kì thực, nhị hoàng tử cũng không phải lựa chọn tồi nếu y không phải là con ma bệnh và kèm theo cái danh.... Đoạn tụ. Một người vừa không có học thức, không có sức khỏe lại không có suy nghĩ bình thường về giới tính như vậy, gia gia nàng không cần suy nghĩ cũng lập tức ném hết ra phía sau, dù sao tôn nữ của ông cũng không phải gả không được. Trong suy nghĩ của Mộ gia gia, Mộ Vân tuyệt đối có tư cách ngồi lên phượng vị hơn bất kì ai khác bởi nàng từ nhỏ chính là thông tuệ hơn người, tài trí và mưu lược cũng hoàn toàn không thua kém gì các ca ca, thậm chí có phần hơn. Đôi khi, Mộ lão đầu chỉ hận Mộ Vân nàng sinh ra là nữ tử, còn nói nếu là nam tử, không chừng Mộ gia còn có thể tiến xa hơn bây giờ. Trước giờ nàng đều coi mấy lời của Mộ lão như gió thoảng mây bay không mảy may để tâm đến. Chính vì lẽ đó, để Mộ Vân gả vào nhị hoàng tử phủ chính là việc bất khả tư nghị. Nhưng, sự đời trớ trêu, gia gia nàng không nghĩ đến không có nghĩa là hoàng thượng, hoàng hậu không nghĩ đến.
Hai tháng trước, hoàng hậu vừa hạ sinh cửu hoàng tử, đây xem chừng chính là cơ hội chuyển mình của bà. Một đích tử nữa được sinh ra, địa vị của hoàng hậu chính là được củng cố gia tăng, trước giờ nàng chỉ có nhị hoàng tử vô năng nên nói không chừng đã bỏ qua cho đế vị. Có cửu hoàng tử thì lại khác, hoàng đế vừa bước vào ngũ tuần, thân thể kiện khang, nói không chừng còn có thể sống thêm chục năm nữa cũng không phải không thể, mà cửu hoàng tử vừa vặn đủ lớn để lập kế thừa đế vị, bây gìơ không trù tính thì đợi tới bao gìơ? Chính bởi vậy, hoàng hậu không hề do dự muốn nhét nàng cho Đoàn Lăng Liễm mục đích chính là củng cố vây cánh của bà cũng tương đương rút đi lực lượng của hoàng quý phi. Nếu không phải thân là người trong cuộc, nàng thật sự rất muốn vỗ tay khen mưu kế của hoàng hậu tinh xảo, vừa vặn một mũi tên trúng hai con chim vừa hạ được đối phương đồng thời lại tính toán được cho đứa con nuôi trên danh nghĩa.
Nhưng hoàng hậu nghĩ được, lẽ nào hoàng thượng nghĩ không ra? Bàn tính của hoàng thượng ra sao nàng thật không dám đoán. Nếu như có gia gia nàng ở đây thì thật tốt, ít nhất cũng còn hơn việc nàng phải cúi mình như vậy, đến tư cách lựa chọn cũng không có.
Ước chừng thời gian tranh cãi một khắc chung qua đi, hoàng hậu và quý phi vẫn chưa khắc chế nổi đối phương, hoàng thượng xem chừng cũng đã nhìn đủ bèn trầm giọng hạ chỉ. Tuy nhiên, chiếu chỉ này một khi hạ xuống chính là thay đổi vận mệnh của Mộ Vân theo hướng mà không ai ngờ tới...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lcgn