Mộ đại tiểu thư
Ở kinh thành, không ai không biết tới Mộ phủ. Điều họ chú ý nhất chính là việc Mộ tướng quân chính là bông hoa lạ trong rừng hoa. Ấy mà không đúng, miêu tả sai rồi, ông ấy là thanh gươm trên chồng sách. Nói như vậy mới đúng chứ.
-Vì sao lại nói thế?
-Chẳng phải bởi vì Mộ tướng quân là đại tướng quân duy nhất ở trong triều đó thôi. Ở Hoàng Long Thiên Quốc trọng văn khinh võ, việc Mộ tướng quân nắm quyền lại được trọng dụng chính là một điều vô cùng bình thường.
-Sao lại nói bình thường?
-Bởi hoàng thượng nắm được điểm yếu của Mộ tướng quân.
-....
- Ngươi muốn hỏi điểm yếu của Mộ tướng quân là gì sao?
Mấy người im lặng gật đầu
-Ta nói ngươi hay, nhiều năm trước đó chính là tứ tiểu thư Lưu gia, Lưu Nguyệt. Nghe nói tài nữ kinh thành năm đó kinh tài tuyệt diễm, mỹ lệ vô song chỉ được cái tính tình quái gở Lưu tứ tiểu thư này đặc biệt có ác cảm với Mộ tướng quân, không biết họ gặp chuyện gì mà gặp nhau một lần đánh nhau một lần, mà toàn là tứ tiểu thư cầm đồ đuổi Mộ tướng quân chạy rẽ đất đó. Còn nghe nói, Mộ tướng quân có đôi chân rất khoẻ, chạy cả ngày không thành vấn đề chính là nhờ Lưu tiểu thư luyện ra.
- Ngươi nói là chuyện của năm đó thôi, còn giờ thì sao?
- Giờ ấy à, chính là vị đại tiểu thư của Mộ phủ Mộ Vân đó
- Ồ?
Để mấy người phía dưới bàn tán sôi nổi xong, lão già thuyết thư nhấp thêm một ngụm trà, vuốt chòm râu dài xong mới tiếp tục câu chuyện thần bí còn dang dở.
- Nhớ năm đó Lưu tứ tiểu thư với Mộ tướng quân đuổi nhau dọc kinh thành, từ năm 10 tuổi tới năm 15 niên hoa vẫn mải miết đuổi, không hiểu sao liền đuổi tới cửa Mộ phủ, làm Mộ phu nhân, liền lúc sinh tới bốn vị thiếu gia. Tới lúc Mộ đại tướng quân ngót nghét tứ tuần thì sinh được con gái, đặt tên Mộ Vân, chính là đại tiểu thư đó. Ngươi nói xem, tóc hoa râm mới có một nữ nhi, lại còn là độc nhất, sao lại không trở thành hòn ngọc quý được kia chứ. Mộ tướng quân còn không phải là nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan đó sao.
- Đúng nha, ta mà như Mộ tướng quân, khẳng định cũng sẽ yêu tựa châu bảo cho coi
Bên dưới ồn ào náo nhiệt hết sức, ông già thuyết thư cắn thêm miếng bánh, chậm rãi phun thêm một câu:
- Mộ tiểu thư không những là hòn ngọc quý trên tay Mộ tướng quân, mà còn là bảo vật của Mộ phủ luôn đó, trên có bốn vị huynh trưởng, lão thái gia, lão thái thái, dưới có trăm nô bộc, người nào người nấy đều yêu hơn bảo vật đó chứ. Nhưng nói tới lão liền nhớ ra, sắp tới tuyển tú, Mộ tiểu thư cũng mười bốn niên hoa, xem ra Mộ phủ sắp náo nhiệt rồi a
Ông già đó thần bí vuốt râu, cầm theo miếng bánh, mặc kệ những lời đồn đoán xung quanh xách tay nải liền đi mất.
Ở một góc tửu quán, một vị tiểu cô nương xách theo chiếc làn nhỏ phủ một lớp lụa xanh nhạt, sau khi nghe mấy lời cuối liền hậm hực trả tiền nước rồi bước nhanh đi thẳng tới cửa sau Tướng quân phủ, bước dọc qua hoa viên tươi tốt vào một viện nhỏ trong phủ, trước viện có đề chữ " Hàm Vân các". Đây không đâu khác, chính là nơi ở của người được ông lão thuyết thư nhắc tới Mộ tiểu thư - Mộ Vân.
- Em làm gì mà chạy gấp thế Tuệ Nhu
Trước mặt tiểu tì nữ Tuệ Nhu là bóng lưng thướt tha của một thiếu nữ. Nàng vận y phục màu hồng phấn, huyền phát nửa búi nửa xoã cài thêm chiếc trâm bạc uốn hình bạch hạc, tua rua từ miệng hạc rủ xuống dưới mang tai, cổ Áo và y tụ đều được thêu hoa văn tường vân tối màu, điểm xuyết thêm những bông hoa trắng nhỏ xíu. Màu hồng phấn nhìn ra cũng khá hợp với nàng, bàn tay thanh mảnh, ngọc ngà cầm lên một chiếc kéo nhỏ tỉ mỉ cắt rời vài bông hoa đã tàn vào chiếc khay đồng. Nàng không quay lại phía sau mà vẫn tỉ mỉ chau chuốt bồn hoa, chỉ để cho Tuệ Nhu cái ót trắng ngần. Giọng nói ngọt ngào tựa mật vang lên xém chút làm tiểu cô nương Tuệ Nhu quên mất mình định nói gì.
Sau một hồi trấn định lại, Tuệ Nhu âm thầm cảm khái, tiểu thư nhà nàng thật sự là một báu vật, một khi lơ đãng lập tức liền cực kì thu hút người nhìn, còn may sống với tiểu thư bao năm cô mới có vài phần kháng cự. Nhưng nhìn xem, chẳng phải mới lơ đãng chút xíu liền xém bị tiểu thư nuốt mất linh hồn nhỏ bé rồi hay sao. Cô vuốt vuốt ngực, đặt giỏ trúc lên bàn, lấy lại khí thế hực hực chiến đấu ban nãy rồi xổ ra một tràng
- Tiểu thư nói xem, miệng của mấy lão già thuyết thư đó sao lại rộng vậy chứ, không nhưng lôi chuyện của lão gia và phu nhân năm đó ra kể, giờ còn lôi thêm tiểu thư vào nữa, thật là vô sỉ mà. Không được, em phải nói với lão gia, để lão gia cho họ một bài học. Hừ, họ coi Mộ phủ chúng ta là cái gì chứ, vậy mà dám sau lưng bàn chuyện của tiểu thư...
- Em đứng lại. Người ta cũng chỉ là kiếm miếng ăn thôi. Họ nói là chuyện của họ, chúng ta sống của chúng ta, cũng đừng quản thiên hạ làm gì.
Nàng chậm rãi xoay người, thả kéo vào trong khay đồng, ngón tay được chăm sóc tỉ mỉ điểm lên trán tiểu cô nương Tuệ Nhu làm cô bé lùi về sau một bước, ôm trán phồng má tỏ vẻ không chịu.
- Em ấy à, việc ta nhờ thì suốt ngày không hoàn thành được, chỉ hóng hớt, ham chơi là nhanh, coi chừng ta nói với mẫu thân, gả em đi cho biết. À, vải ta sai em đi lấy đã mang về chưa?
Tuệ Nhu thẹn tới đỏ mặt nhưng cũng biết tiểu thư nói đúng bèn nhanh nhảu mang giỏ trúc phủ lụa xanh ban nãy mở ra, phía trong là một tấm lụa trắng, mới nhìn qua đã thấy mịn màng. Mộ Vân ngồi xuống mộc đôn, tay nhỏ nâng lên chạm vào mảnh vải âm thầm cảm khái. Quả thật là vải tốt, lần trước nàng có tới Phường Dệt mua đồ, tình cờ thấy loại vải này liền ưa thích không buông tay, tiếc là trong tiệm vừa vặn hết màu này, tú nương bèn hẹn nàng lần sau tới lấy. Ngót một tháng trời chờ đợi cuối cùng cũng có trong tay, nàng cầm tấm vải nâng lên đặt xuống, hàng mi cong cong rung động suy nghĩ xem nên làm gì mới tốt, chợt một tia sáng xẹt qua đầu, nàng vẫy Tuệ Nhu thì thầm. Cô bé Tuệ Nhu nghe một hồi thì gương mặt giống như trái táo chín, thậm chí hai tai cũng đỏ lừ, trợn to mắt nhìn tiểu thư nhà mình. Thấy Mộ Vân cười đắc chí, Tuệ Nhu không dám hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ phân phó xuống dưới. Tấm vải này từ giờ có biến thành một thứ khác rồi.
Quay trở lại với chuyện ông lão thuyết thư đó nói, cũng chính là việc mà Mộ lão gia sốt sắng bấy lâu. Trong phòng ngủ của Mộ phu nhân, thân ảnh một đại nam nhân cứ đi đi lại lại khiến Mộ phu nhân thật sự đau đầu, rất muốn nâng chân một cước đạp người kia một cái để ông không đi lại nữa.
- Ông đứng ngay lại đó cho tôi, có chuyện gì từ từ bàn bạc, cả một buổi chiều đi lại không thấy mệt sao. Ông không mệt thì tôi cũng mệt đấy, mau ngồi xuống!
Trước giờ Mộ Trầm Xuyên rất nghe lời Lưu Nguyệt nhưng lần này ông thật khó bình tĩnh cho được. Mộ Vân vừa độ tuổi tuyển tú, lại không bệnh tật, không chịu tang, chỉ một tháng nữa thôi là buộc phải tiến cung dự tuyển. Ông còn không hiểu rõ lão hoàng đế đó sao, năm đó không dám đụng ông là vì Lưu Nguyệt chắn ngang, giờ tới con gái ông tiến cung, lỡ may lão hoàng đế tự dưng phát khùng tuyển con bé, thế chẳng phải ông kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe được sao. Thật là sầu chết ông rồi.
Nghe nói lão hoàng đế năm ngoái vẫn còn lập thêm phi, nghe đồn có vị nương nương nào đó đang hoài thai long tử, còn bao nhiêu chuyện nhơ nhuốc trong cung nữa, càng nghe ông càng muốn dâng sớ tiến cung xin lệnh miễn tuyển của lão hoàng đế mới được.
Mộ phu nhân nhìn đôi mắt đỏ sòng sọc vì thiếu ngủ cùng bộ dạng thất thần của phu quân mình thì liền một năm một mười đoán được Mộ Trầm Xuyên đang nghĩ gì. Sống với nhau nửa đời người, bà hiểu rõ ông quá ấy chứ. Nhưng chuyện này không thể làm liều, lão thái gia cũng đã hạ lệnh cấm túc Mộ tướng quân, nhìn cái bản mặt tướng công lo lắng cho con gái, bà liền bật cười
- Lão gia, nói ông đừng sốt ruột thì ông cứ nghe bà già này một lần đi. Lão thái gia cũng đã nói rồi, chỉ phải tuân theo, không được phản kháng. Ông biết mà, lão thái gia sẽ không hại Vân Nhi đâu. Dù sao, con bé cũng do một tay lão thái gia nuôi nấng cơ mà...
Nói đến đây bà liền xém chút nữa không cầm được nước mắt. Năm đó, bà đánh liều sinh Mộ Vân, vậy mà chưa kịp nhìn thấy con bé một lần liền bị lão thái gia ôm đi mất, hỏi lòng bà sao không đau chứ. Lão thái gia từng nói với bà, nếu sinh nữ nhi thì ông sẽ đưa đi, bà còn nghĩ chỉ là đưa đi vài ngày rồi sẽ mang Mộ Vân về với bà, ai ngờ một lần đi là những mười năm, con gái bà bị lão thái gia bồng lên Ảm Nguyệt tự nuôi nấng mười năm tới bốn năm trước mới trở về. Ngoại trừ lão thái gia thì chỉ có Mộ Lưu Khanh cùng Mộ Lưu Tích từng được tới thăm Mộ Vân trong suốt thời gian đó. Tên tiểu tử Mộ Lưu Khanh là do trốn đi chơi, còn nói cái gì mà ngao du thiên hạ, tứ hải là nhà, đùng một cái nói đi là đi, còn gửi bà một chiếc khăn nói là muội muội thêu tặng, cái gì mà hoa Tử Đằng, hại bà ôm khăn khóc đỏ con mắt, còn Mộ Lưu Tích thì khác, thằng bé đó cũng thật khiến bà nhức óc không thôi, cầu được lão thái gia gặp muội muội đã đành, còn nhất định không chịu mang bà đi theo. Thật là đứa nào đứa nấy khiến bà tức chết mà. Trong lòng bà cũng chỉ có Mộ Vân tốt với bà nhất, từ năm con bé năm tuổi đã bắt đầu học nữ hồng, năm nào sinh thần cũng tặng bà đồ thêu khiến bà nao nức khôn nguôi. Đúng như người ta nói mà, không gì bằng con gái, mười đứa con trai cũng không bằng một cô con gái. Nhưng bà cũng biết, lão thái gia kì thực là muốn tốt cho Vân Nhi của bà. Mười năm, con bé trở về thật khiến bà vui mừng lại càng khiến bà bất ngờ. Mộ Vân có gương mặt tám phần giống bà năm đó nhưng nội liễm, sâu sắc hơn rất nhiều. Nhìn đứa bé mười tuổi, bà không dám nghĩ chỉ với mười năm lão thái gia đã tôi luyện được con bé nhiều như thế. Trầm ổn, nội liễm, tâm tư cẩn trọng, một tiểu cô nương mười tuổi nhưng tâm tư có khi hơn lão bà như bà mấy phần. Hầy, thật khiến bà vừa tự hào mà lại vừa lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top