Gả? Không gả???

Đã nửa tháng sau đợt tuyển tú, các cô nương đều có an bài của bản thân mình. Tại Mộ phủ, một trận gà bay chó chạy mới chỉ là bắt đầu:
- Chết tiệt lão hoàng đế, đây là kiểu chiếu chỉ thối nát gì chứ?? Bắt Vân nhi gả tới Hiển Vương phủ gả cho tên nhị hoàng tử bán nam bán nữ kia?? Đừng mơ!....
Thân ảnh Mộ lão cha đứng gần cửa lớn, dưới sự ngăn cản của đại lang, tam lang cùng tứ lang (3 người con trai Mộ gia) không ngừng mắng chửi:
-Phụ thân, người chú ý ngôn từ, giám quan bên ngoài nghe thấy chúng ta liền tránh không khỏi phiền phức.
- Cha, có gì từ từ nói, còn có gia gia và mẫu thân, nói không chừng mẫu thân tiến cung một chuyến có thể thay đổi được đại cục.
- Cha, không nên xúc động_Mặt than Mộ lão tam nhìn chằm chằm Mộ lão gia, chậm rãi nhả vài từ không đầu không cuối.
Mộ lão cha thật sự tức giận muốn tìm tới hoàng đế đòi công đạo. Ngày đó ông đón Mộ Vân về còn theo sau một đạo thánh chỉ chỉ hôn cho Mộ Vân với nhị hoàng tử Đoàn Lăng Liễm. Ngay lúc đó, ông đã muốn đi, chỉ tiếc phu nhân ngăn cản nói muốn hỏi ý kiến gia gia cùng xem xét tình hình các nơi ra sao rồi tính nên ông đành nhẫn nhịn. Xem xét một lần liền là nửa tháng thời gian qua đi, mắt thấy chỉ còn 3 tháng nữa là tới hôn kì, bà mối cũng là hai lượt mang sính lễ tới cửa, ông muốn không gấp cũng không được.
Trong mắt Mộ tướng quân, dù Mộ Vân lấy ai cũng được vì ít nhất trạng huống cùng hiểu biết của ông về mấy vị hoàng tử cùng các công tử con quan đều rõ ràng nhưng nhị hoàng tử này thì khác. Từ khi lập phủ, tin tức Hiển Vương phủ thật sự khó có được, chỉ biết y là một kẻ đoạn tụ, yếu ớt lại còn trăng hoa. Trong phu tuy không có thê thiếp nhưng lại mọc ra một vị cô nương thứ xuất, mà ông nghe đồn thứ xuất cô nương đó có được chính là để che mắt thiên hạ về nhị hoàng tử thôi.
Cứ như vậy một kẻ mà theo Mộ lão cha là vừa thối, vừa nát lại có được con gái yêu của ông, nghĩ cũng nuốt không trôi. Con gái gả đi vừa phải sống như quả phụ lại mang danh mẹ kế, thiệt thòi lớn như vậy ông nghĩ cũng thấy xót rồi.
Náo loạn một hồi tới lúc Mộ phu n hân ra nói chuyện mới xem như yên ắng.

Hàm Vân Các, Mộ Vân đang ngồi trước gương trang điểm ngẩn người, trước mặt là một chồng giấy chi chít chữ lớn nhỏ. Ai cũng không thể ngờ, chồng giấy trên mặt bàn của nàng hiện tại chính là toàn bộ thông tin của phu quân tương lai Mộ Vân_Đoàn Lăng Liễm.
Từ khi điện tuyển kết thúc đến nay, nàng về nhà thấp thỏm bất an mong muốn gặp gia gia để cùng nhau bàn tính. Nhưng trái với nàng suy nghĩ, gia gia không gặp nàng, chỉ cho người hầu nói với nàng một câu: Con đồng ý gả hay không? Nàng biết đây là gia gia muốn nàng tự ra quyết định.
Sau đó không lâu, chồng ghi chép sinh hoạt hằng ngày của nhị hoàng tử được đưa tới Hàm Vân Các. Nàng tốn một ngày để xem xét mọi thứ nhưng lại tốn rất nhiều thời gian để suy nghĩ. Đây là tương lai của nàng nhưng cũng là nguy hiểm của Mộ gia.
Nếu không gả, Mộ lão cha tính tình nóng nảy lại vô cùng sủng ái Mộ Vân nhất định sẽ thật sự náo tới chỗ hoàng thượng. Lúc đó, người chịu trận ngoài nàng chính là toàn bộ Mộ phủ trên dưới, ngôn quan cũng sẽ chẳng để im cho gia đình nàng chứ chưa nói tới hoàng thượng ra sao.
Còn nếu gả, từ tư liệu về nhị hoàng tử có thể thấy y ngoài việc có một nữ nhi thứ xuất năm nay 5 tuổi thì còn rất thân thiết với thiếp thân thị vệ tên Hắc Phiên.
Ngoài cửa náo tới lật phủ rồi không lí nào Mộ Vân không biết. Chỉ là khi báo về, Mộ Vân cũng bất chấp tất cả, đứng bật dậy lao về phía phòng Mộ gia gia.

- Gia gia, con gả, người giúp con hoà hoãn lại phụ thân đi. Phụ thân còn náo loạn như vậy nữa sớm muộn cũng sẽ bị phạt, dù hoàng thượng có kiêng dè chúng ta bao lâu đi chăng nữa cũng sẽ không cách nào dung thứ được...gia gia.
- Con nghĩ kĩ chưa? Không hối hận?
Mộ lão ngồi trên trường kỉ dài ngước đôi mắt vẩn đục nhìn Mộ Vân. Ông thương cháu gái nhưng cũng không phải kẻ ruột để ngoài da như Mộ lão cha. Giúp Mộ Vân tính toán nửa đời người, sao ông không muốn cháu gái có chỗ quy túc tốt chứ. Nhưng có câu "người tính không bằng trời tính", cửu hoàng tử chính là việc ngoài ý muốn nhất của ông. Từ lúc cửu hoàng tử xuất thế, cục diện đã trở nên ngoài tầm kiểm soát của Mộ lão, nhưng suy tính đều đổ vỡ, càng hơn chính là việc đạo thánh chỉ nửa tháng trước khiến ông thật sự không dám tìm hiểu thánh ý. Chỉ là cũng như Mộ lão cha suy nghĩ, Mộ Vân gả cho ai cũng được chỉ có nhị hoàng tử là một kẻ quái dị khó nắm bắt. Lần này Vân Nhi gả đi không rõ là phúc hay hoạ. Sở dĩ ông để cháu gái suy nghĩ gả hay không chính là muốn con bé làm chủ vận mệnh của mình. Mặc dù Vân Nhi được dạy bảo rất tốt nhưng dù sao vẫn còn nhỏ, kinh nghiệm thiếu lại thường dựa vào ông. Có lần này làm bước đệm, con bé sẽ phải tự bước đi trên đôi chân của mình, lo lắng cho Vinh nhục của bản thân, Mộ gia và sau này chín là cả Hiển Vương phủ nữa.
Lặng lẽ thở dài, ông trăm vạn lần cũng không muốn đứa nhỏ chịu thương tổn nhưng hết lần này tới lần khác, tất cả những trù tính chỉ để cho con bé sau này chịu thương tổn ít đi mà thôi.
Ông đứng dậy, ôm đứa cháu nhỏ vào lòng, dịu dàng an ủi:
-Vân nhi, sau này con đường của cháu nhất định khó khăn hơn mẫu thân cháu gấp trăm lần. Hứa với gia gia, nhất định phải kiên cường lên.
-Gia gia, Vân nhi hiểu rõ. Vân nhi nhất định không để gia gia và Mộ gia trên dưới thất vọng.
Ở trong lồng ngực gia gia, một cỗ ấm áp lan truyền tới tận tim nàng, kiếp trước không được hưởng ấm áp tình thân thì kiếp này nàng nhất định sẽ cố gắng lưu giữ tất cả mọi thứ, dù phải hi sinh tất cả nàng cũng muốn hộ Mộ gia chu toàn. Chung thân đại sự thì tính là gì, cho dù hi sinh tính mạng nàng cũng không khước từ. Hơn nữa, Hiển Vương xem ra cũng chẳng có hứng thú với nàng, thân đoạn tụ có khi cũng không màng thê thiếp, cứ như vậy thì càng tốt, chi bằng thuận nước đẩy thuyền, làm một vương phi nhàn tản lại là một chủ ý không tồi.
Nghĩ tốt mọi việc, trên môi nàng rất nhanh lại nở một nụ cười chân thành nhất, quyết định tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lcgn