một ngày buồn

MONG BẠN ĐỪNG CÓ NHỮNG CẢM GIÁC NÀY?
Đứng nhìn những cánh hoa phai tàn và những chiếc lá dần rơi
Những cơn gió khẽ ùa về kèm theo những cơn mưa rì rào đến vội
Giữa khung trời rộng lớn đầy cô đơn ấy có một người đang ôm nhớ những kỉ niệm về mùa thu năm ấy
Mùa thu ta gặp nhau, được sống được hạnh phúc được kề cạnh bên nhau.
Cứ ngỡ gió sẽ thổi mây bay,nắng sẽ hồng mai theo từng giờ,mưa sẽ tạnh và thời gian sẽ nhòa đi kỉ niệm buồn đấy. Nhưng không hiểu sao trái tim cứ bóp nghẹn lại,  cảm giác đã cố phải quên đi một thứ rất quan trọng nhưng mãi không được
Chúng ta đã có những khoảnh khắc thật nồng cháy để rồi lại biến mất như những cánh hoa tàn phai. Từ những cảm xúc trao nhau năm ấy đang nhanh chóng theo mây ngàn giữa trời xanh
Ngày biết những nổi nhớ trong những giấc mơ và khung hình về người
Ngày biết vui biết buồn, biết đau biết tha thứ
Là lúc tôi biết con tim nhỏ bé này đã bị người đánh cắp mất rồi
Nhưng ngày đó không thể mãi an nhiên như cách tôi muốn. Người đã đi, không nói một lời
Không còn thấy nắng ươm vàng từ người
Không còn nghe tiếng hát giữa trời xanh của người
Không còn cảm nhận hơi ấm như nắng ban mai khi được ở trong lòng người
Chỉ còn bản thân lạnh lẽo ở chốn đây. Người đã không còn nữa
Mãi về sau dù tôi có già đi, người vẫn mãi sống ở tuổi trẻ đó
Ở tuổi mà chỉ khi tôi nhắm mắt và cảm nhận bằng con tim mới thấy được mùa thu cùng người, được sống cùng người, được thấy hình bóng của người
Cuộc chia ly vào mùa thu năm ấy thật tàn nhẫn với người ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #camxuc#love