Chương 5
"Mợ nhìn đủ chưa" Jinda để ý thấy Tanyong vẫn chăm chú nhìn mặt cô nên cô cũng lấy làm lạ, bộ mặt cô dính cái gì hay sao mà nàng nhìn không rời mắt vậy kìa, Jinda hỏi thằng Tí thì nó bảo mặt cô không có dính cái gì hết, rốt cuộc là Tanyong nhìn cô như vậy là có ý gì vậy
"Em xin lỗi em vô ý quá" Tự nhiên nàng nhìn cô ba như kiểu dò xét nên đâm ra cô ba khó chịu là chuyện đương nhiên rồi, gặp nàng thì nàng cũng giống như cô ba thôi, cô thấy nàng xin lỗi thì cũng gật đầu coi như là bỏ qua không nói nữa
"Mợ ơi nước chanh của mợ nè" Con Đẹp trên tay cầm ly nước chanh vừa làm xong đem ra đưa cho nàng
"Cảm ơn em nhé" Nàng nhận ly nước chanh từ tay con Đẹp mỉm cười nhìn nó cảm ơn, với thời tiết nóng nực như này có một ly nước chanh để uống thì còn gì bằng, nhìn nàng khi có được loại nước mình thích thì không khác gì mấy đứa bé khi được người lớn cho kẹo, chúng sẽ thể hiện rõ sự vui mừng và hạnh phúc trên gương mặt non nớt của tụi nó khi có được kẹo và kèm theo đó là tiếng cảm ơn của tụi nó dành đến người mà cho tụi nó kẹo để ăn, và nàng cũng giống như tụi nó vậy chỉ khác 1 điều là nàng lớn tuổi hơn tụi nó thôi.
"Đẹp rồi nước của tao đâu" Jinda thấy nó bưng ra có một ly đưa cho Tanyong rồi còn cô thì sao cô cũng cần uống nước mà
"Cô bảo con vào làm nước cho mợ nên con làm có 1 ly hà, con đâu nghĩ là cô ba sẽ uống" Cô nói sao thì nó nghe như vậy, phải chi cô bảo là làm thêm cho cô nữa mà nó không làm thì mới trách nó được đằng này nó làm y như lời cô nói mà
"Cô ba lấy của em uống đi" Nàng đẩy ly nước chanh qua chỗ cô ba đang ngồi, nếu cô muốn uống thì nàng sẽ nhường cho cô, nhưng mà nàng hiểu tính cô ba là không thích người khác nhường nhìn giống như là bố thí vậy á, y như nàng suy nghĩ cô ba trả ly nước về chỗ của nàng rồi đứng dậy hướng phía trước mà đi không quên nói thêm
"Cậu tư đang tìm mợ hay sao đó đa, mợ ngồi ở đây nói chuyện với cậu tư đi tôi vô trước nghe" Cô thấy cậu từ trong bếp đi ra nên cũng đứng dậy đi vào nhà chứ chuyện vợ chồng nhà người ta có liên can gì tới cô đâu mà ngồi ở đây làm gì cô đi vào thì con Đẹp và thằng Tí cũng vào theo.
"Em ngồi ở đây mà làm anh đi kiếm nãy giờ" Cậu vừa vuốt ngực vừa nói, cậu đi kiếm nàng xém thở không ra hơi luôn đó đa
"Cậu kiếm em có việc gì vậy cậu" Nàng nghĩ chắc cậu có việc gì quan trọng nên mới tìm nàng gấp như vậy chứ mỗi ngày cậu đều giải quyết được không cần mợ giúp cái gì hết.
"Chuyện này quan trọng lắm đa" Cậu nhìn nàng không biết phải nói với nàng làm sao đây nữa, cậu biết là nàng không có yêu cậu, nên nàng và cậu không có thân mật hay làm cái gì vượt quá giới hạn thì làm sao có con được, nhưng má cậu lại muốn có cháu để bế nên cậu đi tìm nàng hỏi ý kiến của nàng xem nàng có đồng ý cùng cậu có con không rồi mới tính tiếp.
"Có chuyện gì thì cậu cứ nói ra đi, chứ cậu đừng có ấp úng như vậy" Tanyong nhìn cậu tư thấy cậu cứ ấp a ấp úng không chịu nói rõ là có chuyện gì thì Tanyong cũng tỏ ra khó chịu với cậu tư lắm đa
"Má muốn anh và em có con với nhau" Tanyong khi nghe cậu tư nói bà ba muốn nàng có con với cậu tư, Tanyong đang uống nước cũng bị sặc vì nghe cậu nói như thế.
"Em không sao đó chứ, uống nước mà cũng bị sặc nữa đa" Cậu vuốt lưng cho nàng nhưng nàng đã gạt tay cậu ra, cậu cũng biết là 2 người chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi, nàng không có chút tình cảm nào với cậu cả, thậm chí cuộc hôn nhân này cũng không phải là do nàng tự nguyện mà là do bị ép nên nàng mới chấp nhận làm vợ cậu, người ngoài nhìn vào ai cũng bảo 2 người hạnh phúc và ngưỡng mộ 2 người nhưng phía trong cuộc hôn nhân ấy là hai mảnh tách biệt, hai cuộc sống riêng không kết nối. Vì thế cả 2 phải gồng mình lên để giữ vỏ bọc hôn nhân danh nghĩa trong mắt mọi người.
"Em xin lỗi nhưng mà em không muốn có con" Nàng thật sự không muốn có con với người mà nàng không yêu, dù cho sau này bà ba có nói gì đi chăng nữa thì nàng vẫn quyết định như vậy, nếu bà ba muốn lấy thêm vợ cho cậu tư để có cháu bế thì nàng cũng đồng ý chứ nàng nhất quyết sẽ không sinh con cho cậu tư .
"Anh biết chuyện này rất khó chấp nhận,nhưng mà má anh muốn có cháu để hủ hỉ cho vui nhà vui cửa đó đa"
"Nếu má muốn có cháu tới như vậy thì cậu cứ lấy thêm vợ đi em nhất định sẽ không nói gì đâu" Lúc cậu tư lấy Tanyong cậu tư đã hứa với Tanyong là sẽ không hối thúc hay bắt ép Tanyong việc gì nếu như nàng không thích, phải chăng cậu đã quên những lời cậu hứa rồi sao, giống như Tanyong đã từng hứa với Jinda như vậy nhưng rồi Tanyong lại thất hứa với Jinda, có phải tất cả những chuyện Tanyong gặp phải đều là đáng đời, chắc đúng vậy rồi Tanyong xứng đáng bị như thế vì không giữ lời hứa với Jinda nên giờ cậu tư cũng đối xử với Tanyong y như vậy nên Tanyong không trách cậu mà ngược lại càng trách bản thân hơn.
"Sao em lại nói vậy, nếu em không muốn thì anh sẽ lựa lời nói với má" Cậu không ngờ rằng nàng sẽ bảo cậu đi lấy thêm vợ phải chăng nàng giận lẫy nên nàng mới nói như thế, cậu nghĩ nàng cũng đã có tình cảm với cậu nên mới bắt đầu ghen tuông vô cớ như thế bằng cách thử lòng cậu để xem nàng có quan trọng không đó đa.
"Cậu nói sao thì em nghe vậy" Tanyong mỉm cười nhìn cậu, Tanyong cũng biết là cậu tư đang nghĩ những gì nhưng mà cậu sai quá sai, nếu mà Tanyong có tình cảm với cậu thì Tanyong đã không bảo cậu tư đi lấy thêm vợ đâu, ai mà muốn chồng mình san sẻ với người đàn bà khác phải không.
"Anh nhất định sẽ không lấy thêm ai nữa đâu, anh hứa với em" Cậu giơ tay lên thề với nàng nhưng nàng không muốn cậu thề thốt như thế, có thể bây giờ cậu hứa với nàng như thế nhưng mà đàn ông thường hay đam mê tửu sắc là chuyện thường tình trong đời sống xã hội.
"Em chỉ mong là cậu nói được thì sẽ làm được" Tanyong không tin lời hứa từ bắt kì ai cả, Tanyong chỉ tin lời Jinda đã hứa với Tanyong thôi vì Jinda hứa được thì sẽ làm được, chỉ có mình Tanyong là không làm được thôi, trong thâm tâm Tanyong thật sự có lỗi với Jinda nhiều lắm, nhiều lần Tanyong muốn mở miệng "xin lỗi cô ba" nhưng mỗi lần Jinda nhìn Tanyong thì Tanyong không thốt ra những lời tự tận đáy lòng được vì Tanyong sợ Jinda sẽ không thèm nhìn mặt Tanyong mất.
——-///———
Không gì có thể trôi nhanh bằng thời gian, Jinda vừa chợp mắt một tí mà đã tới cơm chiều rồi đa, nhiều lúc Jinda nghĩ phải chi thời gian có thể quay lại 7 năm trước thì Jinda nhất định sẽ không để lại Tanyong một mình ở đây và đi du học bên Pháp đâu, nếu như Jinda ở đây thì Tanyong sẽ bên cạnh Jinda chứ không phải bên cạnh cậu tư như bây giờ, Jinda thở dài một tiếng rồi rời giường đi tắm còn phải ăn cơm nữa, chứ bụng Jinda giờ đói lắm rồi.
Bà cả và tất mọi người đều có mặt đầy đủ tại bàn, còn mình Jinda thì không thấy mặt mũi đâu cả, bà cả kêu thằng Tí vào gọi Jinda thì nó chạy vào rồi chạy ra bảo là Jinda đang tắm, bảo mọi người cứ ăn đi đừng đợi Jinda nhưng mà đó giờ nhà này đều phải có mặt đầy đủ thì mới dùng bữa nên mọi người dù đói cỡ nào cũng phải đợi Jinda ra rồi mới ăn.
"Em hai, con ba lên Sài Thành em có đi không đa" Bà cả trong lúc đợi cô ra thì cũng hỏi thăm xem khi nào Jinda mới đi lên Sài Thành rồi đi với ai này nọ, để bà còn biết đường mà tính chứ
"Em định không đi, mà nó năn nỉ hoài hết cách nên em mới đồng ý đó chứ" Bà hai nghe bà cả hỏi thì cũng gật đầu, bà hai không có ý định sẽ đi với Jinda mà do Jinda năn nỉ quá bà cũng phải chiều theo ý Jinda thôi, ai biểu bà có mình Jinda là con làm gì, bà biết khi bà không có ở đây hay đi du lịch chơi vài bữa thì khi bà về cũng sẽ có tiếng nói ở cái nhà này thôi, lúc trước khi Jinda còn ở bên Pháp chưa về thì mỗi lần như thế thì bà đều ở nhà không dám đi đâu cả, nhưng giờ con bà đã về nên bà không sợ nữa đâu, con bà được cho là học cao hiểu rộng và được ông hội đồng thương lắm nên sẽ có nhiều người ghét nhưng ai bảo con gái bà giỏi quá làm gì nên con người ta theo không kịp nên người ta mới ghét đó đa.
"Em tưởng chị ở nhà không đó, mấy năm trước chị cũng như vậy mà phải không" Bà ba châm biếm bà hai, không phải những năm trước bà đều ở nhà hay sao tự nhiên nay lại muốn đi Sài Thành không sợ bà cả nắm mọi quyền hành trở lại sao
"Em ba nói chí phải nhưng giờ con gái của chị đã về nước rồi thì chị sợ cái gì nữa em" Bà hai đáp trả lại bà ba khiến bà ba cứng họng không biết nói gì thêm, lúc trước thì bà còn nhịn nhục nhưng giờ thì không có đâu nghe mơ đi mấy cưng.
"Sao mọi người không ăn đi đợi con làm gì không biết" Jinda vừa tắm rửa sạch sẽ đi ra ngoài thì nghe tiếng má cô và bà ba đang nói chuyện gì đó nhưng Jinda nghe không rõ cho lắm, Jinda đi lại bàn ngồi xuống bên cạnh má mình Jinda hỏi nhỏ má có chuyện gì vậy thì má cô cười cười lắc đầu bảo là không có gì hết má cũng đã nói không có gì chắc là không có gì thật.
Con Đẹp đi lại bới cơm vào chén rồi đặt từng chén cơm trên bàn mỗi người, nó bới xong xuôi hết thì đứng ra phía sau cô ba.
"Đẹp mày nhìn đây là cái gì?" Jinda bưng chén cơm lên cầm đôi đũa xới lên định bỏ vào miệng thì Jinda nhìn lại thì thấy trong chén mình lại có tóc, Jinda không hiểu nổi tụi nó nấu ăn kiểu gì mà trong cơm lại có tóc được chứ
"Có tóc như vậy thì ai mà ăn nữa đa, phải đem xuống đánh nó một trận mới được" Cậu hai lên tiếng nói giống như bây giờ ở đây là do cậu quản vậy.
"Chắc là nó làm lu bu nhiều chuyện quá nên sơ ý thôi, đâu đến nỗi mà đánh nó dữ vậy đa" Bà hai cũng thông cảm cho tụi nó, bà biết là tụi nó làm nhiều công việc như vậy có lúc cũng sơ ý nên không tránh khỏi việc như này.
To be continued....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top