Chương 4
"Má cha đâu rồi má" Jinda xử lý đóng sổ sách đó xong cũng đi ra ngoài ăn cơm, cô thấy mọi người đều có mặt ở bàn ăn nhưng cha cô hôm nay lại không có ở đây nên mới hỏi bà 2
"Cha bây lên Sài Thành vài bữa để giải quyết chút
chuyện ở đấy rồi" Bà hai đưa chén cơm của con Đẹp vừa bới đưa cho Jinda
Cô ba gật đầu xem như là đã nghe bà hai nói, cô đang tập trung ăn cơm thì bà cả lên tiếng hỏi :"Con ba má thấy bây về đây cũng được 1 tháng rồi, không có ý định đi đâu chơi sao, cứ ở nhà miết thì buồn lắm"
"Con cũng muốn đi Sài Thành chơi mà khổ nỗi sổ sách cứ liên tiếp con không có thời gian đi" Cô ba vừa cười vừa nói nhìn bà cả, cô biết bà cả cũng không có tốt lành gì mà hỏi mấy chuyện đó, tại bà cả thấy cô quán xuyến trong nhà nhiều quá, nên mới cắt cớ hỏi như thế
"Con cứ đi chơi vài ngày đi, còn sổ sách thì cứ giao cho thằng hai quản vài ngày cũng được mà" Bà cả khều khều tay cậu hai ý bảo là tới lúc lên tiếng được rồi:" Đúng rồi đó em ba, em cứ đi chơi đi ở nhà anh quán xuyến được hết"
Bà ba thấy bà cả và cậu hai kẻ tung người hứng thì cũng lên tiếng "Chị cả còn thằng Kiên nữa mà đa, nó cũng lớn rồi nó cũng quản sổ sách giúp ông được mà chị"
"Má ba ơi, con là con trai trưởng nên người quản sổ sách và nhà cửa là con chứ không phải thằng tư đâu má" Cậu hai nhíu mày lại nhìn bà ba, dám giành tài sản với tôi nữa à không có dễ ăn với thằng Ân này đâu.
Cô ba và bà 2 vẫn ngồi ăn bình thường như không có chuyện gì xảy ra, lâu lâu cô ba còn nhếch mép cười, những hành động đó đã loạt vào mắt của Tanyong, khiến Tanyong không tin đây là cô ba mà nàng đã yêu 7 năm trước, như 2 người khác nhau vậy , cô ba lúc trước thì luôn dịu dàng, hiền từ với tất cả mọi người, hễ cô thấy ai cãi nhau liền chạy đến can ngăn, chứ không phải như bây giờ mà ngồi cười như thế, đó là gia đình của cô mà tại sao cô không ngăn cản vẫn còn bình thản ngồi ăn cơm được cơ chứ.
"Con ba con muốn ai là người quản sổ sách trong nhà thì con nói đi" Bà cả thấy cô vẫn ngồi ăn không nói tiếng nào, bà cả cũng không biết là cô đang suy nghĩ chuyện gì nên bà lên tiếng để cô cắt ngang dòng suy nghĩ mà trả lời câu hỏi của bà.
Jinda khi nghe bà cả hỏi thì cũng bình tĩnh trả lời: "Dạ theo con thì con sẽ chia ra làm 3 phần mỗi người quản lý 1 phần má cả thấy được không má"
"Em đồng ý với ý kiến của con ba, còn chị thấy sao chị cả" Bà ba cũng đồng tình với cô ba, chia ra như vậy thì mạnh ai nấy quản có phải tốt hơn không
Bà cả cũng gật đầu đồng ý, có lợi như thế thì dễ dàng gì mà bà bỏ qua, mới đầu thì quản một phần sổ sách thôi ai biết được sao này con trai bà quán xuyến luôn nhà cửa thì sao, nên phải nắm bắt cơ hội này chứ đa
———///———
Cơm nước xong xuôi thì ai về phòng nấy, cô ba ở trong phòng cảm thấy nóng nực quá chịu không được liền đi ra sau vườn ngồi hóng mát ăn trái cây mà con Đẹp đã gọt sẵn: "Cô ba ăn thử đi cô ba" nó nhìn cô ba bằng ánh mắt mong đợi, nó mong là cô ba sẽ ăn trái cây nó gọt.
Cô ba cầm miếng xoài chín từ trên dĩa cho vào miệng, cô cảm nhận được vị ngọt và mùi thơm của trái xoài đang ở trong miệng mình tạo cho cô cảm giác thích thú ăn một miếng xoài, rồi ăn thêm một miếng nữa khiến con Đẹp và thằng Tí đứng kế bên nhìn nhau , xoài của tụi nó ngon lắm sao mà cô ba ăn nhiều quá vậy .
Cô ba ăn xong lên tiếng hỏi 2 đứa nó là xoài mua ở đâu mà ngon quá vậy, dặn tụi nó mai mốt có mua thì mua nhiều một tí chứ mua nhiêu đây cô ăn hết rồi lấy gì má và mấy cậu ăn
"Xoài này con không có mua, con trèo lên cây hái cho cô ba đó" Thằng Tí nhìn cô ba nhăn nhó, nó thấy cô ba nóng nực nên nó mới trèo lên cây xoài hái cho cô ăn để giải nhiệt, vậy mà cô còn chê ít, chủ yếu là nó hái cho 1 mình cô ba thôi, không có ý định hái cho những người khác.
"Nhìn mày có tí xíu mà dám trèo cây hái xoài luôn đa" Cô thấy thằng nhỏ này chừng 9,10 tuổi gì đó thôi mà coi bộ nó cũng gan thiệt dám trèo cây không sợ té hay sao, cô ba nhìn nó hỏi
:" Tí mày bao nhiêu tuổi rồi đa" Thằng Tí nguy hoặc nhìn Jinda sao tự nhiên hôm nay cô ba của nó lại hỏi tuổi của nó không biết, tuy nó cũng lấy làm lạ mà chủ đã hỏi thì đầy tớ cũng phải trả lời: "Dạ năm nay con được 10 tuổi"
" Ừm vậy còn con Đẹp bao tuổi rồi"
" Dạ , thưa cô ba năm nay con vừa tròn 18 tuổi"
"2 đứa bây từ đây trở đi là người hầu của tao, sao này ai ăn hiếp tụi bây cứ nói với tao một tiếng, nếu mà tụi nó làm dữ quá thì cứ lao vào đánh có gì
tao chịu trách nhiệm" Cô nhìn 2 đứa nó nói, cô biết là 2 đứa nhỏ này nó hiền lắm thường xuyên bị con Mùi ức hiếp mà không dám cãi lại hay làm gì con Mùi cả, vì con Mùi ỷ có bà ba làm chỗ dựa nên nó không nể nang gì ai hết, cô cho 2 đứa nó đi theo hầu cũng vì không muốn sau này con Mùi ức hiếp tụi nó.
"Cô ba cho 2 đứa con làm người hầu riêng của cô ba hả" Con Đẹp không tin vào những gì tai nó nghe được nên nó hỏi cô ba lại lần nữa .
" Ừ ! Nếu đã là người hầu của tao, thì phải hung dữ lên để còn bảo vệ bản thân đó nghe, tao sợ khi tao
không có ở đây con Mùi nó lại ức hiếp tụi bây như lúc sáng thì tao cũng không biết phải làm sao đó đa" Cô ba buổi sáng sáng xuống bếp thì thấy con Mùi đang đứng dạy dỗ tụi nó trong góc bếp mà còn xúc phạm về 2 đứa nó nữa chứ, khiến cô ba tức nóng máu muốn chạy lại chỗ đó quánh cho con Mùi một trận, cũng mai lúc đó Thằng Tèo đứng kế bên
con Mùi thấy cô trong bộ dạng giận dữ nhìn 2 đứa nó,thì cũng bảo con Mùi tha cho con Đẹp với thằng Tí đi, bằng không là buổi sáng con Mùi no đòn với cô ba rồi bây giờ nghĩ lại vẫn còn tức nhiều lắm đa.
" Dạ, nhất định lần sau con không để cho chị Mùi bắt nạt con với thằng Tí nữa đâu" Lần này 2 đứa nó có cô ba chống đỡ phía sau rồi, xem ai còn bắt nạt 2 đứa nó nữa, nhất định tụi nó không làm cho cô ba thất vọng đâu.
Từ nhà trên Tanyong đi xuống bếp định nhờ con Đẹp pha giúp nàng ly nước chanh mà không thấy nó đâu nên Tanyong nhìn ra phía sau vườn thì thấy Jinda con Đẹp và thằng Tí cũng ở đó phải chăng bọn họ đang nói chuyện giu mà trong nghiêm túc lắm đa, lâu lâu cô lại thấy 2 đứa nó còn cười khi cô ba nói chuyện nữa, nàng cũng tò mò cô ba nói gì mà 2 đứa nó cười nhiều như thế liền đi ra nghe ngóng thử, nàng còn chưa kịp nghe gì hết đã bị Thằng Tí phát hiện rồi:"Mợ tư ra đây kiếm cô ba hả mợ"
Tanyong cười ngượng ngùng nhìn Jinda, nhưng Jinda nét mặt vẫn vậy vẫn không thay đổi gì hết:"À không mợ xuống bếp định nhờ Đẹp pha giúp mợ
ly nước chanh mà không thấy em ấy đâu nên mợ ra đây xem thử thì lại thấy em ấy ở đây đó đa"Sự thật là vậy nàng không có nói dối
"Đẹp mày vào trong pha nước chanh cho mợ tư đi" Jinda thấy Tanyong muốn uống nước chanh liền bảo con Đẹp đi vào trong làm cho nàng, cô ba không muốn quan tâm nhiều quá đến sở thích hay ăn uống của nàng nhiều như 7 năm trước nhưng cô vẫn nhớ là nàng thích uống và thích ăn những gì và ngược lại, cô biết mỗi khi trời nóng như này thì nàng sẽ pha nước chanh uống dù cho qua bao nhiêu năm sở thích ấy vẫn không thay đổi, vậy cớ sao chính bản thân nàng lại thay đổi chứ, cô càng suy nghĩ thì cơn giận dữ của cô càng hiện rõ trên khuôn mặt kiều diễm khiến mặt cô đỏ bừng lên cô hiện tại gục đầu xuống nên nàng và thằng Tí đều không biết gì cả.
"Cô ba tại sao ra đây ngồi vậy?" Tanyong thấy không khí ngột ngạt quá không ai nói với ai câu nào, Tanyong liền lên tiếng đánh tan không khí ngột ngạt này đi.
"Trong phòng nóng quá, tôi không ngủ được đành ra đây ngồi" Jinda tưởng ra đây mát hơn 1 tí ai dè càng nóng hơn, thằng Tí nãy giờ quạt cho cô chắc gãy tay luôn rồi mà thôi kệ nóng như này cô không chịu được, hình như cô cảm thấy càng quạt càng
nóng thì phải, áo cô giờ đây cũng đã ướt một mảng ở sau lưng khiến cô nhăn nhó trong thật khó coi gì đâu đó đa, thằng Tí thấy cô ba của nó như vậy nó đang đứng quạt cho cô mà cũng bật cười .
Cô ba thấy có người cười thì nhìn xem ai mà to gan dám cười cô ba nhà ông hội đồng Vĩnh vậy, nhìn qua Tanyong thì Tanyong đang che miệng cười còn quay lại đằng sau thì thằng Tí cũng đang cười, cô thấy nó cười liền nhìn nó nói khiến thằng nhỏ tắt hẳn nụ cười luôn: "Mày còn cười nữa tao cắt lưỡi mày bây giờ" Cô ba xưa giờ đã nói là sẽ làm không phải là hù dọa đâu, nên nó sợ lắm nhỡ đâu cô ba đem nó ra cắt lưỡi thật thì sao, sau này chẳng phải nó thành người câm sao không dại gì mà chơi với lửa có ngày phỏng tay như chơi thấy nó còn nhỏ vậy thôi chứ cũng biết suy nghĩ lắm đa.
Tanyong nhìn thằng Tí coi bộ thằng nhỏ sợ Jinda dữ lắm đó đa, cô ba mới dọa nó một chút mà nó đã mếu máo sắp khóc rồi, nàng càng nhìn thằng Tí thì
càng có cảm tình, mới có mấy tuổi đầu mà đã hiểu chuyện như thế rồi, khiến nàng cảm thấy thương cho những đứa trẻ như nó từng tuổi này là phải đến trường đi học chứ không phải ở đợi như này, nàng càng nhìn càng cảm thấy xót xa cho những
mảnh đời bất hạnh, cơ cực như thế, nhưng nàng cũng không biết phải làm sao không lẽ giờ nhờ cô ba giúp tụi nó, cô ba là người học cao hiểu rộng chắc chắn sẽ giúp được, nhưng mà cũng không tốt cho lắm cô ba còn phải xem sổ sách quán xuyến nhà cửa hàng ngày như vậy cô ba không có thời gian nghỉ ngơi nàng mới nghỉ thôi mà xót cô ba lung lắm .
To be continued..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top