Chương 2
Sáng hôm sau có mặt ông hội đồng, bà 3, cậu 4 và Jinda chuẩn bị lên làng trên để hỏi vợ cho cậu tư, trong cậu tư sáng nay vui lắm đa, chắc sắp lấy vợ nên cậu mới vui vẻ như thế làm cho cả nhà cũng vui lây.
"Chúng ta đi thôi cha má, chị ba" Cậu mời ông bà hội đồng và cô ba vào trong xe ngồi còn cậu thì trở lại ngồi vào ghế lái, cậu thấy mọi người đã yên vị nên cậu cho xe di chuyển ra khỏi nhà và chạy xe đi.
Cuối cùng xe cũng dừng lại, trước nhà 1 thương gia cậu tư bước xuống xe mở cửa cho mọi người ra sau đó 4 người cùng đi vào phía trong nhà
"Đây không phải là nhà của em ấy sao, không lẽ người mà cậu tư muốn lấy làm vợ là em ấy mong là không phải" Cô ba chấn tỉnh bản thân rằng nàng sẽ không đối xử như vậy với cô đâu.
"Mời ông bà và cô cậu vào trong ngồi uống nước" Ông bà thương gia thấy ông hội đồng tới liền đi ra chào đón nhiệt tình như bạn lâu năm mới gặp lại nhau vậy đó
Thật sự linh cảm của cô không sai, đích thị người cậu tư muốn lấy là người mà cô hằng đêm mong nhớ để được gặp lại vì sao em không đợi tôi, vì sao em lại thất hứa với tôi không lẻ những lời 7 năm trước em nói với tôi tất cả đều là giả sao.
"Cô...cô ba" Tanyong khi thấy cô cũng bất ngờ lung lắm sau 7 năm cuối cùng cô cũng đã về nước nhưng lại trong tình cảnh này thật là không tốt đẹp gì mấy
" Tanyong, con biết cô ba đây sao" Tanyong nghe cha hỏi thì nàng gật đầu nhưng vẫn không mở miệng nói gì hết
"Chào ông bà thương gia, hôm nay vợ chồng tôi tới đây là để hỏi cưới cháu Diễm (Tanyong) cho thằng tư nhà tôi " Ông hội đồng uống miếng trà rồi nhìn cha mẹ nàng cất lời
"Nói thật với ông bà con gái tôi được cậu tư đây để ý thì mừng lung lắm, nhà tôi chỉ có một mình nó là con nên tôi và má nó cưng nó dữ lắm "
"Nhà tôi cũng chỉ có 1 đứa con gái này thôi đa" Ông nhìn cô ba đang uống trà xoay qua nói với ông thương gia
"Tôi nghe người ta đồn rằng cô ba vừa đi du học từ bên Tây về lại xinh đẹp giỏi giang bây giờ tôi mới tận mắt thấy quả là lời đồn không sai mà"
"Cảm ơn ông thương gia đã khen" Cô ba nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng khiến cho mọi người không khỏi hoang mang
"Sau này con gái tôi về bên đó, có điều chi không biết thì cô ba chỉ dạy giùm tôi nghen"
" Được nhưng tôi chỉ giỏi quán xuyến nhà cửa hay làm sổ sách thôi nếu cô ấy muốn học thì tôi có thể dạy cô ấy "
" Như vậy thì quá tốt rồi, sau này chúng tôi trong cậy vào cô ba nghen" Cô ba gật đầu đồng ý rồi xin phép ông hội đồng đi ra xe trước, chứ cô ngồi ở đây thì không hợp lý cho lắm, cậu tư là người lấy vợ nên cậu ấy mới là nhân vật chính chứ không phải cô, nhưng cô không muốn ở lại đó khi thấy người mình yêu sau này lại là em dâu của mình thật sự ngực trái của cô bây giờ rất đau như bị người ta đâm thẳng một dao vào tim cô vậy, cô ba cảm nhận có người đi theo liền dừng lại nói
" Không cần đi theo tôi vào trong đi"
" Cô ba....em xin lỗi " nàng muốn chạy lại ôm cô nhưng không thể, giờ đây nàng lấy tư cách gì mà ôm cô đây, nàng bảo đợi cô về nhưng rồi sao, nàng lại thất hứa với cô mà đi lấy chồng nhưng người đó lại là cậu tư em của cô chắc cô ba hận nàng lắm nên không muốn nhìn mặt nàng đây mà rồi nàng oà lên khóc như một đứa trẻ.
"Cô ba ơi em thật sự xin lỗi nhưng em không còn cách nào khác ngoài lấy cậu tư nhưng người mà em thương là cô chứ không phải cậu ta " Cô ba đã đi xa trước khi kịp nghe những lời này từ nàng.
Ông bà hội đồng bàn chuyện lấy vợ của cậu tư cũng xong quyết định tháng sau đám cưới luôn khiến cho cậu tư mừng lung lắm, hiện tại trên mặt cậu lúc nào cũng nở nụ cười ông bà thương gia và nàng cũng đi ra xe tiễn họ về nhà
"Nhà bạn chị có xa đây không để em chở chị đi nghen" cậu đứng ngoài xe ngó vào trong hỏi cô ba
"Điều đó không cần thiết nữa, giờ em mau lên xe về nhà nào" cô ba nhắm mắt tựa vào ghế trả lời cậu tư
Nàng cũng đang đứng ở ngoài nên đã nghe được những lời mà cô ba nói nàng chỉ gục đầu xuống đất không nói gì
"Vậy thôi anh về nhé gặp lại em sau"
" Dạ.... cậu về cẩn thận" Nàng cố nặn ra nụ cười gượng gạo hướng cậu mà cười
——-//————
"Tanyong lại đây cha má có chuyện muốn nói với con" Chiếc xe nhà ông hội đồng Vĩnh cũng lăn bánh ra khỏi nhà nàng đang định vào phòng thì cha má nàng gọi lại hỏi chuyện.
" Dạ cha má cứ nói".
" Sau này con về bên đó làm dâu rồi phải biết kính trên nhường dưới biết chưa không phải như lúc con còn sống với cha má đâu đa" Ông thật sự thương đứa con gái này lắm có điều gì tốt điều nhường cho nàng hết do sức khỏe ông bà không
tốt nên mới cắn răng bảo nàng đi lấy chồng sợ vợ chồng ông chết bất đắc kỳ tử thì nàng biết sống làm sao biết dựa vào ai rồi ai chăm sóc cho nàng những lúc nàng bệnh đau vv...
"Con thương cha má như nào thì con sẽ thương họ như vậy" Cô mỉm cười nhìn cha má mình cho dù ông không căn dặn thì nàng vẫn biết điều đó.
"Về bên đó có chi không biết thì con hỏi cô ba nhà bên đó cô ấy là người học cao hiểu rộng chắc chắn cô ấy sẽ giúp con"
"Dạ cha" mỗi lần ai nhắc tới cô ba thì bản thân nàng cảm thấy có lỗi với cô nhiều lắm nhưng không biết phải làm cách nào để chuộc lại những lỗi lầm mà nàng đã gây ra cho cô cả.
Về đến nhà cô ba đi vào phòng khoá cửa lại rồi ngồi khóc thành tiếng
7 năm trước:
Trên đường làng có hai cô gái đang nắm tay đi, một người tầm 18 tuổi còn người kia thì chỉ 16 tuổi đầu họ đan 10 ngón tay vào nhau như những cặp tình nhân thời bấy giờ.
" Tanyong hay chúng ta ngồi ở đây ngắm sông nghen"
"Dạ cô ba" Hai người ngồi xuống đất lấy dép kê lên ngồi để không bị dơ quần áo
"Cô ba em thương cô ba lắm" Tanyong dựa vào vai cô thầm thì những lời tâm tình từ tận đáy lòng
"Tôi cũng thương em lắm đa" Cô ba giơ tay lên xoa đầu nàng rồi hôn lên trán nàng một cái
"Em có muốn ở bên tôi cho đến lúc tôi già không"
"Sao cô ba lại hỏi vậy em lúc nào cũng muốn ở cạnh cô mà" Nàng nhìn cô với ánh mắt khó hiểu tại sao cô lại hỏi nàng những câu như vậy chứ, không lẽ cô nghĩ nàng không yêu cô sao.
"Vậy em đợi tôi được không tôi muốn đi du học bên Pháp một thời gian, tôi hứa với em lúc tôi về tôi nhất định sẽ thưa cha má chuyện của hai đứa mình được không đa" Cô vừa cầm 2 tay nàng lên vừa nói cho nàng nghe
"Em sẽ đợi cô ba trở về, nhưng cô ba phải hứa với em là cô ba ở bên đó phải luôn nhớ đến em, không được nhớ ai khác ngoài em đâu đó" Nàng bắt đầu nũng nịu với cô ba rồi
"Tôi nhất định sẽ luôn nhớ về em, và em cũng không được lấy ai khi tôi không có ở đây nhé" Trong lời cô ba nói nửa thật nửa đùa với nàng, nhưng cô không biết là nàng có để ý đến lời cô vừa nói không nữa.
"Nếu cô ba không tin thì chúng ta móc ngoéo đi" Cuối cùng thì 2 người cũng ngoéo tay với nhau chứng tỏ hai người đã cùng nhau giao ước 1 điều.
Trở lại hiện tại:
Cô ba lau đi nước mắt người đã không giữ lời thì có khóc cũng đã như vậy rồi thôi thì nàng đã muốn vậy thì cô cũng chiều theo ý nàng, không ai nợ ai mà cũng không phải người nợ là cô mà là nàng nợ cô mới phải nàng bảo đợi cô trở về nàng còn nói rằng nàng thương cô nhiều lắm nhưng giờ cô đã trở về, thì nàng lại đi lấy chồng 7 năm cô đợi nàng cũng không bằng mấy tháng gặp nhau "em thương ai rồi để dạ tôi trông em đi lấy chồng bỏ tôi chờ mong.."
"Em ác với tôi quá tôi thật sự hận em lung lắm đa sao em lại đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy hả" Nước mắt chưa kịp khô lại tiếp tục tràn ra khóe mắt rơi xuống tay cô từng giọt nóng bỏng.
—-//:/——-
Ngày đám cưới của cậu tư cũng đến sáng nay nhà ông hội đồng Vĩnh tấp nập người làm từ lớn tới nhỏ chạy khắp nơi để chuẩn bị cho đám cưới cậu tư con nhà ông hội đồng, ai nấy cũng sốt sắng phân chia công việc cho nhau để còn kịp giờ mà tiếp đãi khách, khách khứa đã tập trung đông đủ ở trước nhà ông hội đồng Vĩnh ai cũng tò mò xem con dâu nhà ông hội đồng là người như thế nào, có đẹp hơn cô ba nhà ông hội đồng không, cuối cùng cậu tư và nàng cũng bước ra chào quan giêng hai họ, xung quanh 2 người toàn là những lời khen ngợi .
"cô dâu đẹp quá đi, cậu tư và mợ tư cũng xứng đôi quá chừng, mợ tư này đẹp cũng gần bằng cô ba rồi nha" Vừa lúc cô ba trong bộ áo dài bước ra trên tay còn cầm theo một cây quạt giấy đi lại chỗ ông hội đồng Vĩnh, đáng lẽ cô ba phải ngồi bên bàn dành cho phụ nữ nhưng ông hội đồng bảo cô phải ngồi ở đây cạnh ông, cha cô muốn như vậy thì như vậy đi.
"Con càng ngày càng đẹp đó đa, không biết đã có ý trung nhân hay chưa " Chú Cường là bạn lâu năm của cha cô do lâu quá mới gặp lại cô nên chú mới lên tiếng hỏi thăm cô như vậy đó.
"Chú Cường cứ chọc con hoài" Cô mỉm cười trả lời chú ấy
"Thôi chú không chọc con nữa, mà con đẹp như này chắc có nhiều người theo đuổi lắm" Chú Cường vừa cười vừa nói
"Chú Cường nói chí phải, con mời rượu tất cả các chú nghen" cô cầm ly rượu lên mời mọi người có mặt trong bàn rồi đưa lên miệng uống, rượu chảy vào cuống họng cô tạo nên vị đắng và cay khiến
cô phải nhăn mặt lấy tay quạt vào họng.
"Con ăn đi rồi hả uống đa" Ông hội đồng thấy vậy gắp cho cô miếng thịt gà để vào trong chén
"Dạ cha " Cô ngoan ngoãn ngồi ăn miếng thịt cha cô gắp chưa kịp ăn hết miếng thịt thì người từ bàn khác chạy đến mời rượu cô nên cô phải tiếp theo phép lịch sự, cô uống tới nổi khắp cơ thể cô toàn 1 màu đỏ thẫm mà bọn họ vẫn không tha cho cô, cô thật sự phải cầu cứu thôi bằng không cô chết mất cũng mai má cô ra nói giúp không thôi cô không biết phải làm sao nữa đa nãy giờ lo uống không, không ăn được cái chi hết giờ nhìn lại đồ ăn trên bàn sao cô cảm thấy ngán tới tận cổ họng vậy không biết.
Nên cô đứng dậy xin phép cha và các chú vào trong trước lúc đầu mọi người không cho nhưng nhìn cô có vẻ hơi say nên họ bất đắc dĩ gật đầu.
Cô đứng dậy đi vào nhà sau để rửa mặt cô bước xuống thấy những người làm cho nhà cô đang ngồi ăn trên giường cô không nói gì bước ra sau rửa mặt
"Cô ba uống nước chanh không để con pha" Đẹp thấy mặt cô đỏ như đích khỉ chắc là cô của tụi nó uống nhiều rượu lắm nên mới đỏ như vậy
"Không cần mày lo, tập trung ăn đi"
"Dạ, vậy khi nào cô cần thì gọi con" Cô gật đầu nó rồi đi vào phòng nghỉ ngơi không ngờ cô uống ít như vậy mà giờ đầu cô nó cứ quay mòng mòng chắc là phải ngủ một chút quá.
Tanyong và cậu tư cũng đã đãi khách xong xuôi đi vào phòng thay đồ rồi ra ăn uống chứ sáng giờ trong bụng 2 người không có gì cả.
"Má hai chị ba đâu rồi má" cậu tư ngồi xuống kế má cậu rồi nhìn bà hai đang đưa chén đũa cho nàng hỏi
"Nó xỉn rượu nó vào phòng ngủ rồi con" Bà vừa múc đồ ăn từ trong nồi lẩu để vào trong chén cho nàng không biết sao bà vừa gặp nàng bà liền có cảm tình với nàng làm sao đó đa.
Nàng nhận chén đồ ăn bà hai vừa đưa qua cho nàng nhưng nàng vẫn chưa đụng đũa gì vào cả, nàng cứ ngồi suy nghĩ từ khi nào mà cô ba bắt đầu uống rượu thế, lúc quen nàng cô còn bảo là không biết uống rượu cơ mà sao giờ cô ba khác ngày xưa quá vậy đa
"Em ăn đi đừng ngại" Cậu thấy nàng ngồi đây mà hồn cứ thả đi đâu ấy nên cậu tư lắc cổ tay nàng, ý bảo cứ xem như nhà mình đi đừng ngại ngần gì cả, nàng nghe cậu nói xong mỉm cười nhìn cậu.
Tới chiều khách khứa cũng về hết, tụi gia đinh cũng đã dọn dẹp sạch sẽ trở lại như lúc ban đầu cô ba mở cửa phòng đi ra xuống bếp tìm đồ ăn, sáng cô có ăn được cái chi đâu nên phải xuống bếp xem có còn cái gì để lót bụng không thì gặp nàng đang ở đây
"Đẹp còn cái gì để ăn không" Cả hai người nghe có tiếng gọi quay lại thì thấy cô ba đang đi tới
"Cô ba đợi con một tí" Con đẹp dọn đồ ăn để lên bàn cho cô ba.
"Cái gì đây" Jinda tỏ vẻ khó chịu ra mặt nhìn con Đẹp nó lại bưng ba cái đồ lúc sáng còn thừa đem ra cho Jinda ăn
"Cô ba đồ ăn lúc sáng..."
:"Tao không ăn lại đồ cũ, nấu món khác đi" Không đợi con Đẹp nói xong cô đã lên tiếng cắt ngang lời nó, lá ngọc cành vàng như cô mà ăn lại đồ thừa khi sáng sao.
"Vậy cô ba ăn trứng chiên nha" nó gãi đầu nhìn cô ngoài trứng chiên ra thì nó không biết nấu gì cho cô ăn hết
"Được" cô gót nước trà vào ly xem người đang đứng kế bên như không khí vậy đó
"Chị ba, chị tỉnh rượu chưa đa" Cậu tư đi xuống bếp chủ yếu muốn gặp nàng thôi cậu nắm tay nàng xoa xoa cất tiếng hỏi cô ba
"Cậu tư và mợ tư muốn ân ái với nhau thì làm ơn về phòng đóng cửa rồi muốn làm cái gì thì làm, đừng có làm ở trước mặt tôi "
"Chị ba nói chuyện kì vậy vợ em thì em quan tâm không được hả chị ba" Cậu tư hỏi ngược lại cô ba nhưng cô ba im lặng không muốn trả lời
"Cô ba ăn đỡ nghen" Đẹp nó bưng dĩa trứng vừa chiên xong để trên bàn cho Jinda
"Cậu với mợ có ăn không, ăn thì ngồi xuống"
"Ăn chứ chị, lâu rồi em cũng chưa có ăn trứng chiên" Cậu nắm tay nàng kéo nàng ngồi xuống cùng.
"Đẹp còn món gì nữa đem lên cho cậu tư ăn đi" Cô nhìn nó bảo những món khi nãy nó bưng ra còn thì cứ đem ra hết đi
Nó nghe cô ba nói như vậy thì cũng mang những món còn lại để trên bàn
"Mợ tư cứ ăn đi , nhìn tôi làm gì" Cô ba thấy nàng cứ nhìn chầm chầm như vậy không lo ăn cơm thì cô đành cất tiếng hỏi
"Em ăn đi, ăn nhiều một chút" Cậu nghe cô ba nói vậy thì cũng nhìn xem rồi gắp cho cô miếng cá để vào trong chén
"Mợ từ khi nào ăn lại đồ thừa vậy đa" Từ lúc Tanyong còn quen Jinda thì cô đã không cho nàng ăn lại những món ăn thừa do bụng nàng yếu, cô cũng sợ 1 phần là những món ăn để từ buổi sáng cho đến tối sẽ có con này con kia bò vào nhỡ ăn vào bị cái gì thì sao nên cô cấm không cho nàng ăn.
"Em..." Nói vậy thì cô cũng còn quan tâm nàng nhiều lắm nên mới nhắc nhở nàng như thế.
"Vậy em ăn trứng chiên đi" Cậu tư vẫn ăn bình thường không hỏi lý do tại sao Jinda biết Tanyong không ăn đồ thừa.
"Dạ cậu"
"Chị ba sao có cá có thịt chị không ăn, mà ăn trứng chiên hoài vậy đa"
"Tại tôi thích ăn trứng mà thôi cậu và mợ cứ ngồi đây ăn đi tôi ăn xong rồi " Cô đứng dậy đi lên nhà trước chứ ở đây cô cảm thấy ngột ngạt quá thở không nổi, cô lên nhà đem sổ sách mà ông hội đồng giao lại cho cô mấy ngày trước ra làm, cô đang tính toán tiền bạc ,thì bà 3 từ trong phòng đi ra kéo ghế ngồi đối mặt cô
"Đàn bà thì làm gì giỏi việc sổ sách như đàn ông mà lại giao sổ sách cho con vậy không biết" Bà ba hắt cằm nhìn Jinda đang chăm chú ghi chép lại sổ sách buồn miệng nói
"Chắc con trai má ba giỏi" Jinda chán ghét không thèm nhìn bà ba khi nói chuyện đàn ông hay đàn bà thì đứa nào làm giỏi thì đứa đó quán xuyến nhà cửa sổ sách cớ mần chi mà so sánh như thế chứ
"Biết giỏi hay không thì đưa nó quản một thời gian đi" Bà ba liếc mắt nhìn cô nhưng cô không trả lời càng khiến bà ba tức càng thêm tức
Cậu tư và nàng ăn cơm xong đi lên nhà trên uống nước thì gặp bà ba và cô ba đang cãi nhau
"Có chuyện gì vậy má" Cậu níu tay bà ba lại hỏi rõ chuyện gì đang xảy ra ở đây.
:"Thì nó nói con không biết quản sổ sách hay nhà cửa gì hết đó đa"
"Thì từ đó giờ con cũng đâu có quản nên chị ba nói không có sai mà má"
Cô nghe nhưng cô không có trả lời chi hết tập trung vào việc cô đang làm, ai nói gì thì nói đừng có lôi tên cô vào là được cô làm xong dọn dẹp lại rồi đi vào phòng khoá cửa lại, còn ở ngoài ai muốn làm gì nhau cũng được cô không hơi sức đâu mà bận tâm
"Tụi con vào ngủ nghe má" Cậu nắm tay nàng dắt vào trong phòng cậu, cậu tư cũng buồn ngủ lắm rồi nên cậu mới xin má cậu vào ngủ trước.
"Anh có thể gọi em là Tanyong không.."
"Cậu gọi tên nào cũng được.."Thật ra tên Tanyong bắt nguồn từ Jinda đó chứ, Jinda cũng muốn nàng có 1 cái tên nghe Tây 1 xíu nên mới gọi nàng là Tanyong, lúc đầu nàng nghe tên này cũng thấy hơi lạ nhưng qua miệng cô ba mỗi lần gọi nàng thì nó lại ngọt ngào làm sao á, nên Tanyong mới quyết định xin cha mẹ hãy gọi nàng bằng tên này mỗi ngày, lúc đầu ba mẹ cô cũng không chịu đâu nhưng do nàng năn nỉ suốt nên cũng gật đầu đồng ý, từ đó về sau thì ba mẹ Tanyong vẫn luôn gọi nàng là Tanyong như ý nàng muốn
"Vậy em ngủ trên giường đi, anh ngủ ở dưới đây cho" Cậu biết là Tanyong không có yêu mình, chỉ là do gia đình ép buộc nên bắt buộc phải lấy cậu, cậu cũng hiểu điều đó cậu sẽ chờ cho tới khi nào Tanyong đồng ý thì cậu mới dám làm chuyện đó với nàng
" Cậu nói vậy sao được, đây là giường của cậu mà, thôi để em ngủ ở dưới đi"
"Em là đàn bà chân yếu tay mềm cũng dễ bệnh hơn đàn ông tụi anh nên em ngủ ở đó đi đừng có cãi lời nghen"
Sau một hồi lâu nói qua nói lại thì Tanyong ngủ ở trên giường còn cậu tư thì ngủ ở dưới phía cạnh bàn rồi 2 người không nói với nhau câu nào từ từ chìm vào giấc ngủ cho tới sáng .
——:/:——/
Mọi người ai đọc truyện này mà cảm thấy thích thì cho tôi xin 1 sao nhé, để tôi còn có động lực mà viết tiếp nhé 🥹♥️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top