Chương 73: Núi xanh chẳng lụi, đá tảng chẳng lay

Hàng mi nàng đen và dày khiến cho đôi mày mắt thêm phần rõ nét, sống động.

Vương Đạo Dung nhìn đăm đăm, dường như trên gương mặt nàng vừa thấy sự lạnh lùng, hờ hững, vừa là nét chính trực đến cố chấp, có đôi chút ngây thơ của kẻ “thích làm người tốt.”

Hắn nhớ lại vẻ kiêu căng của nàng khi tát vào mặt hắn, nhớ lại cái dáng vẻ khiến người ta giận, khiến người ta hận ấy.

Ánh mắt Vương Đạo Dung bỗng chốc lạnh đi, vẻ mặt nàng giờ đây xa lạ đến mức gợi lên một cảm giác chán ghét trong lòng hắn.

Bàn tay hắn vô thức siết chặt cổ nàng.

Qua lớp da mỏng manh, hắn cảm nhận được dòng máu đang chảy trong mạch cổ của nàng.

Ấm áp nhưng thật mong manh.

Ngón tay hắn dần siết lại, nét mặt trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn.

Chi bằng giết nàng ngay tại đây.

Ai có thể ngờ hắn lại yêu nàng đến mức này?

Nếu chỉ là một thoáng rung động, hắn vẫn có thể buông tay để nàng tự do.

Nhưng đây là yêu, yêu đến mức không thể chịu đựng được từng giây nàng rời xa mình. Nếu đã không thể có được, chi bằng hủy diệt nàng đi. Nàng chết trong tay hắn cũng tốt hơn là phải thấy nàng sau này cùng kề cận với Tạ Hành, Ngụy Xung hay những kẻ khác.

Người sống có thân phận đường đường chính chính là do phụ mẫu ban cho. Nhưng người đem đến cái chết là gì đây?

Hắn không thể kiểm soát được điểm bắt đầu của cuộc đời nàng, nhưng hắn có thể quyết định điểm kết thúc.

Chết trong tay hắn, nàng sẽ hoàn toàn thuộc về hắn, mãi mãi là mối quan hệ thân mật, dị biệt mà không ai có thể xen vào.

Thế nhưng, dù nghĩ như vậy, ngón tay hắn lại không kiềm được mà từ từ buông khỏi chiếc cổ trắng ngần của nàng, trượt xuống…

Vương Đạo Dung là người Vương thị Lang Gia, nổi tiếng với nét thư pháp tinh tế.

Đôi tay này thích hợp để cầm bút vẩy mực, để vẽ tranh, gảy đàn, ngón tay thon dài như ngọc, từng khớp xương cân xứng, làn da mỏng manh phủ lên xương rắn rỏi, mềm mại tựa cành liễu mà vững vàng như ngọc quý.

Nhưng dù là đôi tay ra sao cũng không nên như bây giờ, lợi dụng lúc nàng vô lực mà đùa cợt phong nguyệt.

Ngón tay Vương Đạo Dung khẽ vén cổ áo nàng. Đầu ngón tay trắng mịn lướt xuống, nhẹ nhàng vuốt ve làn da mượt mà như lụa, mềm mại tựa mây, từng chút từng chút khiêu khích, mơn trớn, say đắm không muốn rời xa.

Dù cho hắn có chiếm đoạt nàng ngay lúc này, nàng cũng sẽ chẳng hề hay biết.

... Có lẽ hắn có thể cùng nàng kết thành chuyện tốt ở đây, để mọi chuyện đã xong, chẳng phải là dễ dàng nắm giữ nàng sao?

Nhưng một ý nghĩ tỉnh táo khác lại không ngừng nhắc nhở hắn.

Mộ Triêu Du không phải là người xem trọng lễ giáo hay giữ gìn trinh tiết một cách mù quáng, cũng chẳng phải dạng người “gả gà theo gà, gả chó theo chó”. Trong thâm tâm nàng thậm chí còn coi thường những lễ giáo hơn cả hắn. Đây cũng là một trong những lý do khiến hắn nhanh chóng sập bẫy, càng lúc càng đắm chìm vào nàng.

Nếu hắn thực sự làm vậy, không những không giữ được nàng mà chỉ càng đẩy cả hai vào chỗ không thể vãn hồi.

Hắn không biết tại sao mình lại có suy đoán này, nhưng hắn tin chắc.

Một lúc lâu sau, Vương Đạo Dung mới khẽ chỉnh lại y phục cho nàng, đôi môi đỏ thoáng hiện ra một tiếng thở dài sâu lắng.

Hắn cúi người, môi đỏ nhẹ nhàng phủ lên môi nàng.

Nhưng ngay cả trong giấc ngủ, đôi môi của Mộ Triêu Du cũng mím chặt, đôi mày nhíu lại, trông đầy vẻ đề phòng.

Vương Đạo Dung bất lực ngồi thẳng dậy, nhìn nàng chằm chằm rồi nhẹ nhàng vuốt thẳng những nếp nhăn giữa hai hàng mày và những vết nứt trên môi nàng.

Sau đó, hắn nâng cằm nàng lên.

Hắn lại liếc nhìn nàng, suy nghĩ một lát rồi ngón tay khẽ tách hai cánh môi của nàng ra.

Hai hàm răng của nàng khẽ cắn vào ngón tay hắn, cảm giác lạ trong giấc mơ khiến mày nàng càng nhíu chặt hơn, đầu lưỡi vô thức đẩy hắn ra.

Một luồng điện chạy dọc sống lưng Vương Đạo Dung, khắp người hắn như có luồng khí nóng lan tỏa, đầu lưỡi mềm mại của nàng vừa đẩy vừa quấn lấy hai ngón tay hắn, khiến hắn suýt không giữ nổi bình tĩnh, trái tim chợt đập mạnh, vội rút ngón tay ra một chút để giảm bớt cảm giác căng thẳng đang đè nén trong lòng.

Một lúc sau, ngón tay hắn lại chạm vào bên trong miệng nàng, nhẹ nhàng tách đôi môi mềm của nàng rồi cúi xuống, đưa đầu lưỡi tiến vào mà không còn trở ngại nào, cuối cùng đưa được đầu lưỡi đỏ thắm vào sâu bên trong.

Trong cơn mê man, Mộ Triêu Du mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ.

Giấc mơ quái đản vô cùng.

Nàng mơ thấy Vương Đạo Dung. Thiếu niên khoác y phục trắng muốt, vạt áo dài quét đất, ngồi quỳ trên chiếc giường nhỏ, từng chén từng chén uống rượu, nụ cười nơi khóe môi nhạt hơn cả ánh trăng, say hơn cả men rượu.

Hắn khẽ nheo mắt, đôi môi đỏ thắm thoáng hé nụ cười, rồi bất ngờ có vô số con rắn nhỏ từ đôi môi đỏ ấy bò ra.

Nàng giật mình kinh hãi, bàng hoàng nhận ra những con rắn nhỏ kia từ kẽ răng trắng ngần của hắn trườn ra, phát ra tiếng “xì xì,” rồi bò dần lên người nàng, quấn quanh từng ngón tay của nàng.

Nàng muốn giãy giụa nhưng toàn thân bất động, muốn kêu lên nhưng một con rắn đã nhân cơ hội chui vào miệng nàng!

Đó là một cảm giác kỳ lạ, vừa ma mị vừa đầy nhục cảm.

Con rắn ấy tựa như hóa thân của dục vọng, trơn láng, không chút che đậy, cuốn lấy đầu lưỡi nàng, uốn lượn, ngoe nguẩy trong miệng nàng.

Nàng cảm thấy tim đập loạn xạ vì kinh hãi, cảm giác ghê tởm dâng trào, muốn vùng vẫy thoát ra, nhưng trong nỗi sợ hãi lại len lỏi chút tò mò, đến mức đôi tay nàng dần mềm nhũn.

Chẳng bao lâu, Mộ Triêu Du mồ hôi túa ra khắp người, làn da tái nhợt thoáng hiện hai mảng ửng hồng, hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn rõ rệt.

Bàn tay Vương Đạo Dung cũng mềm nhũn, hơi thở rối loạn, đầu óc choáng váng, bụng dưới căng tức. Hắn vốn là kẻ biết kiềm chế, nghiêm khắc với người khác, mà cũng không buông thả bản thân. Ánh mắt hắn không rời khỏi Mộ Triêu Du, từng chút từng chút lướt qua đôi môi đỏ mọng của nàng.

— Đôi môi nàng không còn nứt nẻ, hắn từng chút từng chút liếm sạch.

Mái tóc rối, nhịp thở gấp gáp phập phồng nơi lồng ngực của nàng.

Vương Đạo Dung thở dồn dập, vội vàng lùi lại.

Hắn nhận ra mình không thể nấn ná thêm nữa.

Hắn đắp lại góc chăn cho nàng, kéo màn che giường rồi luyến tiếc hôn nhẹ một cái lên khóe môi nàng.

Hắn liếc nhìn chiếc áo yếm nàng vắt hờ trên giá treo không xa, không chút do dự nhét nó vào trong áo mình rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

---

Tháng sáu, cái nóng như thiêu đốt.

Bóng cây xanh che rợp sân, nhưng sức nóng vẫn nung nấu cả vườn tường vi, những bông hoa rủ xuống ủ rũ, từng cơn gió thoảng qua mang theo mùi hương, thổi rụng từng cánh hoa đỏ.

A Đát bưng một hộp minh châu, đi qua dãy hành lang dài bên hồ nước.

Dưới giàn hoa tử đằng treo một tấm liễu trúc, hàng vạn đóa hoa tím đang nở rộ, tưng bừng náo nhiệt, nặng trĩu đến mức cả giàn hoa cũng phải nghiêng mình xuống.

Sau bức rèm pha lê, mờ ảo hiện lên bóng dáng thanh nhã, cao gầy của một người đang ngồi viết.

A Đát cúi người, nhẹ giọng bẩm: “Lang quân, những viên minh châu mà lang quân sai lấy từ khố phòng đã được mang đến.”

Thiếu niên đứng dậy, giọng nói dịu dàng nhưng hơi gấp gáp: “Đưa ta xem nào.”

A Đát vội vén rèm bước vào trong.

Người trong rèm vừa đặt bút xuống, khẽ quay đầu nhìn lại, đôi mày thanh dài, ánh mắt sâu thẳm, đôi môi đỏ tươi.

Vương Đạo Dung để chân trần, cổ áo rộng mở, lộ ra cơ thể trắng mịn, thon dài. Mái tóc đen nhánh của hắn bị mồ hôi thấm ướt, đôi má ửng đỏ, đôi mắt long lanh sáng, ánh nhìn rực rỡ.

A Đát từng cùng Vương Đạo Dung dự không ít yến tiệc, dù bản thân còn ngây ngô, nhưng hắn hiểu rõ dáng vẻ mãn nguyện yêu kiều này chỉ xuất hiện sau những khoảnh khắc hoan lạc.

Ánh mắt khẽ đảo, A Đát bất chợt nhìn thấy chiếc giường trúc mát mẻ bên cạnh.

Vương Đạo Dung vừa nằm nghỉ trên đó và trên giường đang phủ một chiếc váy màu xanh nhạt của nữ nhân.

A Đật ngẩn ra, có chút bối rối, trong phòng này đâu có nữ nhân nào...

Dù sao đây cũng không phải chuyện hắn có thể suy đoán, vội thu lại ánh mắt, không dám nhìn thêm.

Hắn nhận ra lang quân của mình đã thay đổi.

Kể từ lần chia tay với Mộ nương tử dạo trước, lang quân như thể biến thành một người khác. Ngày thường vốn thanh nhã, đoan trang là vậy, nhưng mấy ngày nay cứ đắm chìm trong men say, như thể muốn quên hết sự đời.

Ai mà ngờ được vị lang quân lạnh lùng như băng sông Hoàng Hà ấy lại là một kẻ si tình?

A Đát không nói ra nhưng trong lòng cũng lo lắng, chỉ mong lang quân sớm vượt qua thương tổn tình cảm này.

Cũng may, mấy ngày gần đây lang quân dường như đã lấy lại phong thái thanh tĩnh, trong sáng, như ngọc ngà sáng trong.

Một tráp ngọc trai Tùy Hầu, hạt nào hạt nấy to như nắm tay, ban ngày sáng tựa sao, ban đêm rực rỡ như trăng, ánh ngọc lấp lánh, trắng muốt không tì vết.

Vương Đạo Dung tỉ mỉ so sánh từng viên rồi chọn ra hai viên lớn nhất, đẹp nhất, đặt vào chiếc hộp sơn khắc hình hươu, bên trong hộp còn có một tấm thiệp hoa phảng phất hương thơm nhẹ.

Sau đó, hắn đưa chiếc hộp cho A Đát, đang chờ lệnh bên cạnh: “Mang đi tặng Mộ nương tử.”

A Đát tròn mắt ngạc nhiên, mắt mở lớn đến nỗi gần như muốn rơi cả ra.

Vương Đạo Dung thúc giục, “Đi đi.”

A Đát không còn cách nào khác, đành miễn cưỡng nhận lệnh.

Vương Đạo Dung đứng dậy, lòng bồi hồi dậy sóng, bèn lấy giấy Tuyên ra để luyện chữ, một hơi viết liền mười mấy chữ lớn, ngắm nhìn nét chữ Hán cổ mộc mạc trên giấy rồi mới buông bút.

Giữa tiết hè nóng bức, hàng mày đôi mắt vì dậy lên tình ý mà càng thêm rực rỡ, quyến rũ như lửa.

Khi nhận được thư của Vương Đạo Dung, Mộ Triêu Du vẫn đang ở trong quán.

Đêm qua nàng ngủ không ngon, như thể bị bóng đè, sáng dậy cảm thấy lưng mỏi ê ẩm.

Giấc mơ bị bóng đè ấy chân thực đến mức khiến nàng cứ ngờ ngợ rằng có ai đó đã lẻn vào nhà, nhưng sau khi kiểm tra khắp một lượt thì chẳng thấy gì khác lạ.

Suốt buổi sáng, nàng vẫn bận tâm về chuyện này. Đột nhiên, A Trĩ đi đến, đưa cho nàng một chiếc hộp sơn mài, “Nương tử, có người ngoài quán bảo đưa cái này cho nương tử.”

Mộ Triêu Du thấy hoa văn trên hộp tinh xảo, trong lòng thầm thấy lạ, mở ra nhìn thì thấy hai viên minh châu tỏa sáng rực rỡ, lập tức chiếu cả căn phòng lung linh.

Dưới ánh sáng lung linh ấy, A Trĩ giật mình, khẽ hỏi: “Nương tử, đây là...?”

Mộ Triêu Du bỏ qua hai viên minh châu, rút tờ thư hoa dưới đáy hộp ra.

Tờ giấy tỏa hương thơm nhạt, nét chữ trên giấy cứng cáp, thanh thoát, tựa như tiên nhân từ trên cao hạ xuống nhưng cũng kỳ dị tựa như tiếng vọng ma quái từ nấm mồ thu. Trong lòng nàng đã lờ mờ đoán ra, nhìn xuống dòng chữ ký “Vương Phương Chi” thì đã hiểu rõ mọi chuyện.

Không, vẫn chưa hoàn toàn hiểu. Điều khó hiểu là bài thơ gửi kèm trong thư.

Nét bút trầm bổng, uyển chuyển mà đầy sức sống.

Trước gối hứa ngàn điều ước,
Chờ đợi đến lúc núi xanh hóa tàn.
Trên mặt nước hòn cân nổi,
Đợi khi Hoàng Hà khô cạn đáy sông."

“Ngày ngày hiện Sâm Tham,
Bắc Đẩu xoay hướng Nam.
Bảo nghỉ mà chưa thể nghỉ,
Còn chờ giờ Tý thấy mặt trời.”

“Triêu Du, trước đây có nhiều điều hiểu lầm. Tất cả đều là lỗi của ta. Từ khi nàng đi, ta đêm không yên giấc, uống rượu với Lưu Kiệm đến mức hồ đồ. Ta và các nữ nhạc công đều trong sạch, chỉ muốn nàng bận tâm mà bày ra những trò nực cười ấy. Sợ nàng hiểu lầm, ta gửi thư giải thích. Mong nàng rộng lượng bỏ qua lỗi lầm của kẻ tiểu nhân. Tấm lòng ta với nàng vững chãi tựa núi xanh không mòn, như đá tảng không lay.”

Rõ ràng hôm qua là hắn ôm ấp ca kỹ, chè chén vui đùa, hôm nay lại vì sao tặng nàng cặp minh châu để bày tỏ lòng kiên quyết không rời xa, tình ý đến chết chẳng phai? Mộ Triêu Du chẳng những không thấy cảm động mà dưới ánh nắng gay gắt, mồ hôi túa ra, cảm giác bức bối khó chịu, như thể có thứ gì ghê rợn bám riết lấy nàng.

Nàng không sao hiểu nổi, làm thế nào mà Vương Đạo Dung có thể nhanh chóng điều chỉnh thái độ của mình, bình tĩnh, thản nhiên viết ra những dòng chữ rợn người như thế, như thể mọi xung đột trước đó chưa từng tồn tại.

Mộ Triêu Du nắm chặt tờ thư, lặng lẽ thất thần hồi lâu, rồi quay sang nói với A Trĩ, “Ta ra ngoài một chút. Muội nhắn với người đưa thư đợi ta một lát, bảo hắn rằng ta có thư hồi đáp.”

Một lúc sau, nàng quay lại quán, mang theo chiếc hộp sơn mài và trả nó lại cho người đưa thư.

A Đát có chút khó xử, “Nương tử… Đây là lang quân căn dặn phải đích thân trao cho nương tử. Nương tử không nhận, ta khó lòng ăn nói với lang quân lắm.”

Hắn nháy mắt, định dựa vào mối quen biết ngày thường mà lấy lòng.

Mộ Triêu Du chỉ nói, “Trong hộp có quà đáp lễ của ta, ngươi cứ mang về, không cần bận tâm lời dặn của hắn.”

A Đát không từ chối được, đành cầm chiếc hộp rời khỏi quán ăn, nhưng hắn không quay về phủ ngay.

Hắn nhanh chân bước đi, rồi quay vào một tửu lâu lộng lẫy gần đó.

Lên phòng riêng ở tầng hai, Vương Đạo Dung đang ngồi bên cửa sổ, dõi mắt xuống tiệm mì nhỏ bên dưới, từ góc độ này có thể bao quát toàn cảnh tiệm mì.

Đôi mắt đen láy của hắn dán chặt vào quán ăn, chăm chú nhìn rất lâu, cho đến khi A Đát bước đến cúi mình nói, “Lang quân, thư đã đưa xong.”

Vương Đạo Dung không quay đầu lại, “Nàng nói sao?”

A Đát do dự một chút rồi thuật lại y nguyên lời của Mộ Triêu Du.

Vương Đạo Dung thoáng ngạc nhiên, đưa bàn tay trắng mịn cầm lấy chiếc hộp, mở ra xem.

Hắn đã dự liệu trước rằng Mộ Triêu Du sẽ không nhận, nên nhận được thư hồi đáp đã là một niềm vui bất ngờ.

Hắn không tự chủ được mà cong nhẹ khóe mắt, đôi mày giữ vẻ thản nhiên, nhưng vẫn không giấu nổi niềm vui khe khẽ.

A Đát cũng tò mò, không dám ghé mắt nhìn thư, chỉ chăm chăm quan sát nét mặt Vương Đạo Dung.

Nhưng ngay giây tiếp theo, A Đát thấy rõ ràng vẻ vui mừng ấy của Vương Đạo Dung như thủy triều rút đi trong chớp mắt.

Hắn đứng lặng tại chỗ, trở nên im lìm, như hóa thành một bức tranh mờ nhạt bên khung cửa.

Ngón tay Vương Đạo Dung chạm vào chiếc hộp, bất động, đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm đáy hộp không rời.

Dưới đáy hộp là một đồng xu chúc phúc và một nhành cỏ đuôi chó.

Cỏ đuôi chó ngầm nhắc nhở hắn về sự thấp kém, hèn mọn, chẳng khác nào loài chó hoang. Đồng xu chúc phúc là lời chế giễu lòng hắn, chúc phúc hắn nên duyên cùng con cháu thế gia môn đăng hộ đối.

Hắn đã hoàn toàn hiểu rõ ẩn ý của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top