Chương 72: Vi sở dục vi

Diễm Châu sững người, bị Vương Đạo Dung đẩy ra mà mãi vẫn chưa hoàn hồn.

Nàng từng chứng kiến không ít nam nhân bạc tình, nhưng kiểu như hắn dùng xong liền bỏ ngay, lại không chút lưu luyến, ngay cả Diễm Châu cũng phải lắc đầu ngao ngán.

Nói gì thì nói, những kẻ bạc tình ít nhất cũng từng có lúc say mê sắc đẹp của nàng, còn hắn nhìn nàng chẳng khác nào nhìn một cây cải trắng bên vệ đường là sao chứ?

Vương Đạo Dung vốn rất chú trọng vẻ ngoài, bình thường trước mặt người khác tuyệt không để bản thân say rượu dễ dàng, nhưng hôm nay hết chén này đến chén khác, chẳng hề bận tâm, đến nỗi hơi men khiến khuôn mặt hắn ửng hồng, nét say bắt đầu hiện rõ.

Lưu Kiệm không ngăn nổi, đành để hắn tiếp tục uống.

Rượu Ba Hương thượng hạng, Vương Đạo Dung cũng chẳng thưởng thức được gì, uống vào như nước lã, cẩn thận cảm nhận lại chỉ thấy đầu lưỡi còn đọng lại chút đắng chát.

Hắn không đổi sắc mặt, tiếp tục rót rượu uống cạn, nhưng trong đầu lại liên tục hiện lên hình ảnh lúc nãy Tạ Hành, Ngụy Xung và Mộ Triêu Du vui vẻ nói cười cùng nhau.

Đúng lúc ấy, Tạ Hành và Ngụy Xung sau khi thu xếp cho Mộ Triêu Du bỗng bước vào.

Lưu Kiệm vui mừng nói, “Tử Nhược, ngươi đến rồi à? Lại đây cùng uống rượu nào.”

Tạ Hành nói, “Ta không uống, ta vào đây để nói đôi lời với Phương Chi.”

Ánh mắt Lưu Kiệm thoáng sáng lên, cười không nói gì, chỉ nhìn Tạ Hành đi thẳng đến trước mặt Vương Đạo Dung, gọi hắn một tiếng, “Phương Chi.”

Vương Đạo Dung lặng lẽ ngước lên, “Tử Nhược. Ngươi bận rộn như vậy, đến tìm ta có chuyện gì?”

Đôi mắt hắn trong cơn say ánh lên như sao, vẻ mặt bình thản, cao quý, nhưng chính điều đó lại càng phơi bày sự yếu đuối và bất an trong tình cảm của hắn. Tạ Hành thoáng khựng lại, nhìn vào mắt hắn.

Tạ Hành nghiêm giọng nói, “Phương Chi, ngươi và Triêu Du—”

Vương Đạo Dung ngắt lời, “Ngươi gọi nàng là Triêu Du?”

Tạ Hành mỉm cười, không đáp, tiếp tục nói điều mình muốn, “Ngươi đã chọn cách chia tay với Triêu Du, vậy hà tất còn xuất hiện trước mặt nàng, khiến nàng khó chịu?”

Vương Đạo Dung đáp, “Thành Kiến Khang rộng lớn thế này, hôm nay ta và nàng tình cờ gặp gỡ, ấy là duyên. Sao có thể nói ta cố tình xuất hiện trước mặt nàng?”

Tạ Hành nói, “Bình thường ngươi vốn ghét những chốn như thế này. Những cuộc hẹn của Tử Phong, hễ có thể từ chối, ngươi đều tránh né.” Hắn ngừng lại một chút, ánh mắt lướt qua đám ca kỹ trước mặt, “Lẽ nào hôm nay ngươi đến là vì buổi tiệc này được tổ chức ở quán rượu Ngụy gia?”

Vương Đạo Dung nhạt giọng đáp, “Rượu Ba Hương của Ngụy gia là độc nhất ở Kiến Khang. Vì sao ta lại không thể đến?”

Tạ Hành lạnh lùng, “Tùy ngươi thôi. Ta chỉ muốn nói, nếu ngươi và Triêu Du đã dứt tình, thì đừng mãi lưu luyến ngoái đầu nhìn lại như vậy.”

Vương Đạo Dung im lặng hồi lâu, rồi lên tiếng, giọng hắn lạnh lẽo như băng mỏng đầu đông, “Tử Nhược. Ta nên nói ngươi thế nào đây? Ngươi và ta quen biết đã hơn mười năm. Vậy mà ngươi vẫn như trước kia, chỉ thêm tuổi mà chẳng thêm sự trưởng thành.”

“Vạn vật trên đời, vì duyên mà gặp, duyên tận thì tan. Ông trời đã định ta và nàng có duyên với nhau, chẳng phải sức người mà đổi được.” Vương Đạo Dung nhìn Tạ Hành đầy khoan dung, “Xem ra, duyên của ta và nàng vẫn còn sâu dày. Những lời này, ngươi nên đến hỏi Ngọc Hoàng hay Đức Phật Thích Ca chứ không phải nói với ta. Ngươi chạy đến đây tỏ vẻ bề trên như vậy là có ý gì? Chưa lớn nổi, trách sao Viên phu nhân chẳng xem trọng ngươi.”

Hắn nhìn Tạ Hành thật sâu, “Những lời đanh thép của ngươi chẳng tệ, nhưng Dung chỉ thấy một đứa trẻ đang sợ hãi bất an.”

“Cứ nghĩ sao thì tùy ngươi.” Tạ Hành nhã nhặn cúi chào, “Ta nói hết lời rồi, xin cáo từ.”

Tạ Hành rời đi, Vương Đạo Dung cũng đứng dậy.

Tấm đạo bào trắng quét qua bàn, thiếu niên bước ra khỏi quán rượu, bỏ mặc tiếng gọi của Lưu Kiệm xa dần sau lưng.

Ra khỏi quán rượu, bên bờ sông Tần Hoài vẫn nhộn nhịp như mọi khi.

Vương Đạo Dung lặng lẽ xuyên qua dòng người, bước chân vốn vững vàng dần trở nên vội vã theo cơn say đang dâng lên. Ống tay áo rộng bay phấp phới, từng bước thoăn thoắt.

Gặp người trên đường, hắn cũng chẳng buồn tránh, cứ thế mà va vào.

Người đi đường thấy phong thái phóng túng mà cao quý của hắn, khoác áo dài rộng, liền biết ngay đây là một công tử thế gia, mà hạng công tử quý tộc ngông cuồng thế này trong thành vốn không hiếm, không ai dám động vào hắn, chỉ biết tránh qua hai bên.

Dù đối mặt với Tạ Hành không hề tỏ ra yếu thế, nhưng Vương Đạo Dung cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ. Nghĩ đến Mộ Triêu Du, hắn cảm thấy căng thẳng, trong lòng dâng lên những đợt sóng trào không dứt, như bị rượu kích thích mà tâm trạng càng thêm rối bời.

Hắn không hiểu nổi vì sao dù nàng đã giẫm hắn xuống bùn, hắn vẫn không thể ngừng nghĩ đến nàng. Những hành động, cử chỉ của nàng lại dễ dàng tác động đến tâm can hắn đến vậy.

Mọi thứ hắn vừa làm, là để cho Mộ Triêu Du thấy, nhưng nàng lại hoàn toàn thờ ơ, khiến hắn như một kẻ nực cười, nhảy nhót như con hề trước mắt nàng.

Sự ra đi của hắn, ánh mắt khinh bỉ và cả những lần hắn qua lại với bất kỳ nữ nhân nào, tất cả dường như chẳng để lại chút dấu vết nào trong lòng nàng.

Mới vừa rồi khi Mộ Triêu Du suýt ngất xỉu, hắn vừa lo lắng vừa thoáng mừng thầm, nhưng không ngờ chỉ vừa ra khỏi quán rượu đã thấy Tạ Hành và Ngụy Xung – cái gã tiểu tử ở quán rượu Ngụy gia – ngay lập tức xun xoe chạy đến bên nàng.

“Thà làm chuột có da, còn hơn làm người mà vô liêm sỉ. Làm người mà không có tự trọng, thì sống để làm gì!”

Nàng đã vô tình, vô ý với ngươi, xem thường ngươi, khinh rẻ ngươi, chẳng lẽ ngươi cam tâm vứt bỏ tôn nghiêm, dẹp bỏ kiêu hãnh để hạ mình cầu xin lòng thương xót, hy vọng nàng hồi tâm chuyển ý sao?

Vương Đạo Dung dừng bước, nhìn về phía dòng sông Tần Hoài trong ánh chiều tà. Trong lòng hắn không ngừng tự nhắc nhở, cảnh tỉnh bản thân, nhưng đáng tiếc lại chẳng có mấy tác dụng.

Sự hiện diện của Tạ Hành và Ngụy Xung giống như hạt cát trong mắt, vô cùng khó chịu, khiến hắn không thể không bận tâm.

Mộ Triêu Du quá ngây thơ, chính trực, đến mức Vương Đạo Dung hoàn toàn tin rằng nếu Tạ Hành cứ dây dưa dai dẳng, nàng chắc chắn sẽ sinh ra cảm giác áy náy, rồi từ đó chuyển thành thương hại. Đến lúc ấy, nàng bị Tạ Tử Nhược lợi dụng hết mức cũng không phải là điều không thể xảy ra.

Vương Đạo Dung khẽ nhắm mắt.

Hắn biết Mộ Triêu Du rất thu hút người khác, bên cạnh nàng nào chỉ có mỗi Tạ Hành và Ngụy Xung, ngay cả Lưu Kiệm... Những người này như ruồi muỗi đáng ghét, lúc nào cũng thèm khát nhan sắc và sự trong sáng của nàng.

Chúng chỉ chờ cơ hội để len lỏi vào, không bỏ lỡ bất cứ kẽ hở nào.

Nàng là của hắn.

Một ý niệm mạnh mẽ chợt bùng lên trong đầu hắn.

Vương Đạo Dung mở mắt, đôi mắt đen sẫm như chứa bóng quỷ dưới hàng mi dày.

Càng ngày hắn càng bận tâm.

Không thể không bận tâm.

Làm sao có thể không bận tâm?

Nàng là của hắn. Hắn sao có thể khoanh tay đứng nhìn kẻ khác nhòm ngó người của mình, phô trương trước mặt mình?

Nếu đã không thể buông tay, thì hãy giành lại.

Ý nghĩ đó bùng lên mãnh liệt, gần như lập tức lấn át mọi suy nghĩ khác, thuyết phục mọi do dự, khiến môi hắn, hàm răng hắn, cả tứ chi hắn đều run rẩy nhè nhẹ.

Nàng sống là của hắn, chết cũng là của hắn.

Trọn đời trọn kiếp, nàng cần phải, nàng đã định là dính lấy hắn, hòa vào máu thịt, tận sâu trong cốt tủy và linh hồn. Bất kỳ kẻ nào khác cũng đừng mong chạm vào dù chỉ một chút.

Hắn không phải là kẻ vô liêm sỉ, không biết lễ nghi. Khi ý niệm này đã định, Vương Đạo Dung lập tức thông suốt: không ai có thể cướp đi những gì thuộc về hắn.

Hắn chỉ giành lại người của mình, điều đó chẳng phải không biết xấu hổ.

Nghĩ đến đây, Vương Đạo Dung quay người, nhanh chóng đi về phía Phật Đà Lí, chiếc thắt lưng đeo đầy trang sức va vào nhau phát ra âm thanh trong trẻo, bước chân lại khôi phục vẻ đĩnh đạc thường ngày.

---

Trước cửa quán rượu Ngụy gia.

Tạ Hành bước ra khỏi tửu quán, hít thở sâu vài lần để lấy lại vẻ điềm đạm rồi tiến đến gần xe bò.

Ngụy Xung lúc này đang đứng bên càng xe nói chuyện với Mộ Triêu Du.

Dù gì cũng là do Hàn thị sinh ra, Ngụy Xung ít nhiều cũng có tính cách hay càm ràm giống Hàn thị, không ngừng lẩm bẩm than phiền, “A tỷ, bệnh của tỷ chưa khỏi sao không nói sớm? Để đệ thuê xe mang rượu đến cho tỷ là được rồi, cần gì phải chạy thêm một chuyến thế này!”

Mộ Triêu Du đáp, “Cứ ở nhà mãi cũng không tốt cho việc dưỡng bệnh, nên tỷ mới định ra ngoài đi dạo một chút.”

Ngụy Xung thấy nàng nói có lý bèn không nói thêm nữa, chỉ dặn nàng chăm sóc sức khỏe, ngày mai hắn sẽ đích thân mang rượu đến cho nàng.

Nói xong, thiếu niên ngẩng lên liếc Tạ Hành đang ngồi trên xe bò, ánh mắt sắc lạnh, thân hình căng thẳng, vẻ mềm mỏng dịu dàng ban nãy như gà mẹ bảo vệ con lập tức tan biến không còn dấu vết.

Vừa rồi Tạ Hành vào trong quán rượu, hắn chưa kịp hỏi kỹ càng.

Hắn không rõ vị công tử thế gia này từ đâu xuất hiện.

A Du a tỷ của hắn dường như có mối quan hệ không tầm thường với những công tử thế gia này, nàng không muốn nói nhiều, hắn cũng không tiện hỏi kỹ.

Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ không cảnh giác với những người này.

Tạ Hành không phải kẻ ngốc, hắn nhận thấy rõ ràng sự thù địch toát ra từ người thiếu niên này.

Thế nhưng hắn cũng không nổi giận, biết rằng Mộ Triêu Du coi trọng mình, trái lại còn khẽ mỉm cười, thái độ khiêm nhường: “Tiểu lang yên tâm, ta là bằng hữu của A Du a tỷ ngươi. Ta đã mời thầy thuốc riêng đến xem qua rồi, thuốc men đều không thiếu, nếu có chuyện gì xảy ra với A tỷ ngươi, cứ tìm ta mà hỏi tội.”

Ngụy Xung nghe vậy, nét mặt mới dịu đi đôi chút, nhìn Tạ Hành thêm lần nữa.

…Công tử nhà thế gia này cũng biết điều hơn tên họ Vương kia.

Mọi lời cần nói đã nói xong, hắn cũng không tiện giữ Mộ Triêu Du lại lâu hơn, bèn giúp nàng kiểm tra lại xe ngựa lần cuối để chắc chắn rồi đứng nhìn chiếc xe bò dần lăn bánh.

Vì đầu óc vẫn choáng váng, Mộ Triêu Du không hề hay biết chuyện đấu mắt vừa rồi giữa hai người kia. Chiếc xe bò di chuyển khá êm, nhưng vẫn có chút chòng chành, nàng khẽ tựa đầu vào thành xe để nghỉ ngơi.

Đến nơi, Tạ Hành vẫn chưa an tâm, định theo nàng vào Phật Đà Lí nhưng bị Mộ Triêu Du khách sáo chặn lại bên ngoài nói lời cảm ơn.

Không còn cách nào, hắn cũng không thể cưỡng ép đi theo khi nàng đã muốn thế.

Giờ nàng và Vương Đạo Dung đang căng thẳng đến mức đó. Rốt cuộc vì lý do gì, Mộ nương Du không nói, hắn cũng chẳng thể biết.

Hắn chỉ nghĩ, có lẽ điều duy nhất mình có thể làm là đối xử với nàng thật tốt.

Nhưng nữ lang ấy quả thực đã bị Vương Đạo Dung làm tổn thương nặng nề.

Lạnh lùng lại bướng bỉnh, cứ như một chú rùa cứng đầu, còn Tạ Hành thì như con sói lớn chỉ biết xoay vòng quanh nàng, không biết phải “tấn công” vào đâu. Dùng đủ mọi cách, hắn vẫn không thể nào phá vỡ lớp mai rùa nàng tự dựng nên.

Sau khi Tạ Hành thất vọng rời đi, Mộ Triêu Du buộc bản thân ngừng nghĩ về chuyện của Vương Đạo Dung, vội vã tự sắc một thang thuốc cho mình rồi nhắm mắt nằm thẳng đơ trên giường, cố ép bản thân ngủ.

Nàng đếm cừu, cứ thế nằm một canh giờ, cuối cùng cũng ngủ thiếp đi.

Giấc ngủ này rất sâu nhưng chẳng yên ổn chút nào. Không ít lần, Mộ Triêu Du cảm thấy như mình bị bóng đè, muốn mở mắt nhưng mí mắt như dán chặt lại, dẫu có cố thế nào cũng không mở ra được.

Vương Đạo Dung đã đứng trước tiểu viện quen thuộc này gần nửa canh giờ.

Tiểu viện vẫn như trong ký ức của hắn, được dọn dẹp sạch sẽ, trong sân trồng cây cối và hoa cỏ, mang vẻ tươi tắn và thanh nhã.

Người ngoài đến đây có thể không nhận ra điều gì đặc biệt, nhưng với đôi mắt tinh tường của Vương Đạo Dung, hắn nhận ra ngay trận pháp bày biện trước cửa.

Mộ Triêu Du dù sao cũng chỉ là tay mơ, những bùa chú và mộc đào bày trước thềm nhà trong mắt hắn thật vụng về, ngây ngô đến đáng yêu.

Vương Đạo Dung lùi lại vài bước, tháo đôi guốc gỗ, cầm trong tay.

Hắn nhẹ nhàng nhón chân, cẩn thận tránh các mảnh sứ vỡ trên tường rồi lướt qua bức tường viện mà vào.

Trong sân, thiếu niên nhẹ nhàng len qua các cơ quan phòng vệ, tiến đến trước cửa phòng ngủ mà không gặp trở ngại gì.

Cửa bị khóa, nhưng với Vương Đạo Dung thì mấy cơ quan này chỉ như trò chơi. Một nụ cười tinh quái nở trên môi hắn, đôi mắt đen long lanh, tay hắn rút từ trong tay áo ra một thanh đoản kiếm, dùng ngón tay kẹp ổ khóa, khẽ xoay vài cái.

“Cạch!” Tiếng khóa mở vang lên.

Thiếu niên khoan thai chỉnh lại tay áo, chậm rãi bước vào trong. Hắn thấy giường ngủ đã được buông rèm.

Hắn rửa tay nơi kệ rồi lại tự nhiên lấy một cây hương từ trong tay áo ra châm lên. Khói hương nhè nhẹ lan tỏa khắp phòng, hương dành dành thoang thoảng tràn đầy không gian. Đợi hương thơm phảng phất, Vương Đạo Dung mới đến gần giường, khẽ vén màn, chăm chú nhìn nữ nhân đang say ngủ.

Mộ Triêu Du trong giấc ngủ cũng chẳng an ổn, đôi mày nhíu chặt, sắc mặt tái nhợt.

Nụ cười của Vương Đạo Dung dần phai đi, thay vào đó là một vẻ nghiêm nghị mà chính hắn cũng không nhận ra. Động tác của hắn bỗng chậm rãi, nhẹ nhàng hơn, hắn không chớp mắt, chăm chú nhìn nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi khô nứt của nàng.

Người khiến hắn những ngày qua không ngừng trằn trọc, vừa yêu lại vừa hận, giờ đây đang nằm bất động trên giường, hoàn toàn không hay biết.

Bày ra trước hắn tất cả sự mềm mại, yếu ớt.

Ban nãy hắn đứng chờ bên ngoài khá lâu, chỉ để đợi một cơ hội như thế này.

Cây hương an thần do hắn tự tay điều chế có hương thơm dai dẳng, đủ khiến bất kỳ sát thủ nào dù dày dạn cũng ngủ mê mệt suốt đêm.

Hắn không cần lo Mộ Triêu Du sẽ tỉnh giấc giữa chừng.

Vương Đạo Dung nhìn nàng trầm ngâm.

Điều này cũng có nghĩa rằng, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng thời cơ để làm bất cứ điều gì mình muốn với nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top