Chương 70: Nỡ lòng

Phòng ngủ của Mộ Triêu Du đã được nàng cải tạo, tạo thành một gian nhỏ kín đáo bên trong.

Khi đến cửa phòng, Tạ Hành vẫn còn do dự, đứng bên ngoài gọi thêm vài lần nhưng vẫn không có hồi đáp.

Cuối cùng hắn quyết định đẩy cửa vào.

Nhưng cửa lại bị khóa bên trong.

Hắn không khỏi toát mồ hôi, lưỡng lự một lúc rồi quyết định tung chân đá mạnh vào cửa.

Tiếng động lớn ấy đã đánh thức Mộ Triêu Du khỏi cơn ngất ngắn ngủi.

Vừa mở cửa vào, Tạ Hành liền thấy nàng đang nằm trên sàn, tóc vẫn còn ướt, y phục mặc vội vã xộc xệch, mái tóc còn nhỏ nước, làm ướt cả phần ngực và lưng áo, thấm vào làn da, làm nổi bật những đường nét mềm mại của nàng.

Tạ Hành đứng ngây người, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đầu óc như bị bao trùm bởi tiếng ù ù. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy tim mình đập mãnh liệt đến thế.

Lo lắng, căng thẳng, ngượng ngùng – mọi cảm xúc cuồn cuộn đổ về cùng lúc, rối bời không thể phân biệt.

Hắn nhắm mắt lại, cố xua tan những suy nghĩ lộn xộn. Đến khi mở mắt ra, ánh mắt hắn đã trở nên trong sáng.

Ban đầu, hắn định chạy đến đỡ nàng dậy, nhưng khi đến gần lại chần chừ.

Hắn thực sự không dám nhìn lâu vào cơ thể nàng.

Đây là vết thương tâm lý đã đeo đẳng hắn từ lâu. Từ nhỏ, hắn từng vô tình chứng kiến cha mình cùng ba nữ kỹ hành sự, cảnh tượng đáng ghê tởm ấy khiến hắn bị ám ảnh suốt nhiều năm. Mỗi khi nhìn thấy cơ thể nữ nhân, ký ức về cảnh tượng xấu xí đó lại trỗi dậy, làm hắn choáng váng, buồn nôn.

Trong nhà hắn chỉ toàn là gia đinh nam giới, những tiểu nha hoàn xinh xắn mà người khác yêu thích đều không thể nào lại gần hắn.

Lúc này, tuy không cảm thấy ghê sợ, nhưng hắn vẫn thấy hoa mắt.

Tạ Hành do dự hồi lâu, cuối cùng cũng cố vượt qua trở ngại trong lòng, cúi người đỡ lấy nàng, nhẹ nhàng hỏi: “Mộ nương tử, nàng không sao chứ?”

Mộ Triêu Du cũng cảm thấy tim đập dồn dập, mắt hoa lên, mọi thứ tối đen.

Nàng không nghi ngờ gì rằng nếu cứ thế này, mình có thể sẽ ngất trước mặt Tạ Hành lần nữa.

Vì vậy, khi hắn đến đỡ, nàng không ngại ngùng chút nào, nắm chặt lấy cánh tay hắn, mượn lực đứng dậy.

Khi chạm vào làn da nàng mềm mại, ấm áp. Cả thân hình mềm mại, thơm tho của Mộ Triêu Du nằm gọn trong vòng tay Tạ Hành, khiến tim hắn đập loạn, gần như không dám nhìn nàng thêm một lần nào nữa.

Nàng mặc vội y phục, áo quần lỏng lẻo, để lộ bờ vai và phần cổ trắng như tuyết.

Mái tóc đen cùng làn da trắng của nàng kết hợp với vẻ mặt mệt mỏi, lạnh nhạt lại toát lên một nét đẹp khó tả, khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Mái tóc ướt của nàng khẽ lướt qua làn da hắn, làm trái tim Tạ Hành rung động, cảm giác ẩm ướt, mềm mại ấy giống như một chú mèo khẽ liếm qua, khiến chân hắn như nhũn ra.

Mồ hôi túa ra từ trán, bụng hắn như đang bị quặn lên từng cơn, nhưng không phải vì buồn nôn, mà vì hồi hộp đến mức muốn ói ra.

Cuối cùng cũng đưa được Mộ Triêu Du về đến giường, Tạ Hành mới thở phào nhẹ nhõm.

Còn đối với Mộ Triêu Du, khoảng cách ngắn từ phòng tắm đến giường kia chẳng khác nào hành trình gian nan như đi thỉnh kinh về Tây Thiên.

Mãi mới tới được mép giường, toàn thân nàng đã nóng đến mức không còn tỉnh táo, mơ màng cảm nhận được Tạ Hành đắp chăn cho mình.

Nàng hơi căng thẳng, muốn mở mắt nói lời cảm ơn và bảo hắn không cần ở lại. Nhưng ý thức nàng như rơi vào vũng bùn, vừa nghĩ như vậy đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Mộ Triêu Du thiếp đi quá nhanh, Tạ Hành nhìn nàng ngủ, nhất thời không kịp phản ứng.

Nàng đã ngủ rồi sao?

Thiếu nữ trong giấc ngủ vẫn mím môi, cau mày, vẻ mặt có chút căng thẳng.

Chính vì sự vô tư và không phòng bị ấy mà nàng lại càng lộ rõ vẻ mong manh khiến người khác phải xót xa.

Tạ Hành nhìn đến ngẩn ngơ.

Hắn ngập ngừng một chút, rồi vươn tay thử đo nhiệt độ trán nàng.

Nóng đến mức làm hắn giật mình, những ý nghĩ mơ hồ ban nãy lập tức tan biến như mây khói.

Thế là, vị công tử cao quý Tạ gia lần đầu tiên phải làm chân tạp vụ.

Chỉ trong một đêm, Mộ Triêu Du sốt đi sốt lại ba, bốn lần. Tạ Hành loay hoay chăm sóc nàng, gần như cả đêm không ngủ.

Còn Vương Đạo Dung, hắn trở về nhà trong cơn mưa xối xả. Toàn thân hắn ướt đẫm, bộ dạng thê thảm đến mức khiến Chu Cận và vài gia nhân khác sợ hãi giật mình.

Thiếu niên toàn thân ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt, nhưng hai gò má lại đỏ sưng lên.

Chu Cận kinh hãi, rồi lập tức giận dữ nói: “Lang quân, là ai dám cả gan làm ngài bị thương đến mức này?!”

Vương Đạo Dung không trả lời, chỉ ra hiệu cho Chu Cận và các tỳ nữ chuẩn bị nước nóng để tắm rửa.

Sau khi đã gột rửa sạch sẽ, hắn mới mím đôi môi nhợt nhạt, lấy cây đàn treo trên tường xuống.

Tình trạng của lang quân thật khác thường.

Bốn tỳ nữ trao đổi ánh mắt lo lắng, nghe tiếng đàn hỗn loạn, cuồng loạn phát ra từ trong phòng, vừa kinh ngạc vừa bồn chồn.

Âm đàn của Vương Đạo Dung đã mất đi sự uyển chuyển thanh tao thường ngày, tiếng đàn trở nên đứt quãng, dữ dội, chẳng còn chút nhạc điệu, thậm chí còn hỗn tạp hơn cả những điệu hát nơi thôn dã.

Bên ngoài, gió mưa rít gào, tiếng đàn trong phòng càng lúc càng gấp gáp, cao vút, cho đến khi vang lên một tiếng “cạch” - dây đàn đứt, khúc nhạc cũng đột ngột chấm dứt.

Chu Cận càng nghe càng thấy bất ổn, mặc kệ không có lệnh của Vương Đạo Dung, nàng cắn răng bước vào phòng.

Vừa vào đến nơi, nàng thấy Vương Đạo Dung ngồi im lặng trước cây đàn, áo trắng phủ dài, như một pho tượng tĩnh lặng trong bóng tối.

Dây đàn đứt hằn sâu vào đầu ngón tay hắn, nhỏ xuống những giọt máu trong suốt.

Máu từ ngón tay hắn chảy dọc xuống, loang đỏ cả án đàn.

Chu Cận không khỏi lo lắng, khẽ gọi: “Lang quân.”

Lúc này, Vương Đạo Dung mới như chợt tỉnh, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào nàng, giọng lạnh lẽo: “Lại đây.”

Chu Cận vừa lo lắng vừa căng thẳng, chậm rãi bước tới.

Ngay sau đó, Vương Đạo Dung đã dùng ngón tay vấy máu của mình, siết chặt lấy cằm nàng.

Tim Chu Cận khẽ lỡ một nhịp. Dù là nô tỳ Vương gia, hắn chưa từng chạm vào các nàng, nhưng dù về lý hay về tình, họ đều thuộc về hắn.

Ánh mắt lạnh lẽo của Vương Đạo Dung quan sát nàng, đầy ý tứ dò xét.

Nếu nói về dung mạo, Mộ Triêu Du thật sự kém xa Chu Cận.

...Hắn muốn kiểu nữ nhân nào mà không có? Tại sao lại cố chấp với một mình Mộ Triêu Du?

Nghĩ mãi không thông, Vương Đạo Dung thả lỏng tay, đẩy nhẹ Chu Cận ra.

Chu Cận vẫn chưa hoàn hồn, thì hắn đã đi đến bên giường nằm xuống, mặc nguyên y phục, kéo chăn lên, từ từ đắp kín từ đầu đến chân rồi nhắm mắt ngủ.

——

Sáng hôm sau, Mộ Triêu Du tỉnh dậy, tay ôm đầu, thấy sắc mặt tiều tụy của Tạ Hành, nàng hơi ngẩn người một lát, không giấu nổi sự ngạc nhiên hỏi: "Sao ngươi lại ở đây? Ngươi không đi sao?"

Tạ Hành không vội vàng trả lời, chỉ chăm chú quan sát nàng một lúc, thấy Mộ Triêu Du tinh thần vẫn khá ổn, bấy giờ mới nhẹ nhõm thở phào.

Một đêm qua, khuôn mặt trắng trẻo của thiếu niên cũng đã xuất hiện những quầng thâm nhạt dưới mắt.

Tạ Hành thản nhiên nói: "Ta không yên tâm về nàng..."

Cơ thể có mệt mỏi, nhưng khi được ở cùng Mộ Triêu Du suốt một đêm, về mặt tinh thần, hắn thực sự cảm thấy rất thỏa mãn.

Mộ Triêu Du ngẩn ra, câu nói của Tạ Hành đã đủ mờ ám, có thể nói là vượt quá giới hạn đối với mối quan hệ giữa họ.

Dù vậy, nàng cũng dần cảm nhận được sự không ổn.

Nàng không dám suy nghĩ quá nhiều, sợ sẽ nghĩ quẩn.

Hơn nữa, nàng đang bị bệnh, đầu óc nặng nề, lại còn phải lo lắng về những rắc rối với Vương Đạo Dung, nên thực sự không có tâm trí đâu mà chú ý đến những chuyện tình cảm mơ mộng ấy.

Thật ra, việc hắn cứ ở đây mãi như vậy thật chẳng thích hợp chút nào.

Dù gì cũng đã chăm sóc nàng suốt một đêm, Mộ Triêu Du đang loay hoay nghĩ xem làm thế nào để cảm ơn Tạ Hành sao cho khéo rồi tiện thể tiễn khách thì hắn bất ngờ đưa tay lên.

Mộ Triêu Du giật thót mình, căng thẳng đến từng thớ thịt.

Tạ Hành chỉ tự nhiên đưa mu bàn tay lên, chạm thử vào trán nàng, "Hình như bớt sốt rồi."

Mộ Triêu Du hoàn hồn: "Phải… phải rồi, cảm tạ lang quân đã chăm sóc ta tối qua."

Dù gương mặt Tạ Hành giữ vẻ bình thản, trong lòng hắn cũng đang hồi hộp, ngón tay còn khẽ run.

Cảm giác từ làn da nàng dưới đầu ngón tay, mịn màng, ấm áp. Dưới ánh mặt trời, Tạ Hành nhìn nàng kỹ hơn, nàng thật trẻ trung, thanh tú, làn da sáng mịn, thậm chí còn mềm mại, trơn láng hơn cả những tấm lụa quý nhất trên đời.

Dư âm từ cảm giác nơi đầu ngón tay khiến hắn ngượng ngùng, hắn không nhịn được phải giấu tay vào trong tay áo.

Thì ra khi chạm vào da của một nữ nhân, cảm giác lại là như vậy, mượt mà, khô ráo, hoàn toàn khác xa với hình dung dính nhớp, ghê tởm mà hắn từng nghĩ.

Như kẻ thử lửa, hắn lại muốn chạm vào thêm lần nữa.

Nhưng trong lòng Mộ Triêu Du lại chẳng chút nào lãng mạn hay mơ màng. Vừa mới bị Vương Đạo Dung làm cho thất vọng nặng nề ngày hôm qua, nàng giờ đây e ngại chuyện tình cảm như hổ dữ.

Cái không khí mơ hồ, ám muội thường có giữa nam và nữ, một khi rơi vào hoàn cảnh ấy, không cần lời nói, cả hai vẫn có thể ngầm hiểu đối phương.

Mộ Triêu Du nhận thấy có điều khác thường trong cách Tạ Hành đối xử với mình, nhưng lòng nàng chẳng hề cảm thấy vui mừng hay tự mãn, ngược lại, trong lòng còn trĩu xuống.

Nếu nói rằng từ chuyện với Vương Đạo Dung ngày hôm qua, nàng rút ra được bài học gì, thì đó là không nên dây dưa, không nên cả nể.

Mộ Triêu Du khẽ nhắm mắt, lấy hết dũng khí từ tận đáy lòng, gọi hắn, "Tạ Hành."

Sự nghiêm túc trong giọng nàng khiến Tạ Hành thoáng sững lại, lòng khẽ rung lên.

Mộ Triêu Du mở đôi mắt trong trẻo, đen láy nhìn thẳng vào hắn, giọng điềm đạm, "Ta biết lời ta sắp nói có thể hơi kỳ lạ, ngươi cứ xem như là do ta bệnh nên nghĩ quẩn, hoặc có chút cảm xúc nhất thời cũng được."

"Ta nghĩ rằng, con người thật ra không nhất thiết phải kết hôn. Chúng ta đều một mình đến với thế gian này, cuối cùng cũng sẽ một mình rời khỏi đó. Không ai có thể đồng hành với ta từ khi sinh ra đến lúc chết đi, trước cái chết, con người vốn đã định sẵn sẽ cô độc."

"Ta... có lẽ trong vài năm tới, hoặc có khi là cả đời này, ta sẽ không nghĩ đến chuyện thành thân sinh con. Ta biết chuyện tương lai khó mà nói chắc, nhưng ít nhất hiện tại, ta không có người mình thích, cũng chẳng có tâm trạng để nghĩ về những điều đó."

Tạ Hành là một người thông minh, vừa nghe lời nàng nói xong, Mộ Triêu Du có thể thấy rõ khuôn mặt hắn thoáng chốc trở nên tái nhợt.

Trong lòng nàng có chút áy náy, nhưng vẫn phải nói ra.

Tạ Hành im lặng một chút, mặt vẫn còn trắng bệch, nhưng thần sắc lại nghiêm túc.

Thiếu niên khẽ cười khổ, nói, “Hành hiểu ý của nương tử.”

“Hành ở bên nương tử chẳng có mong cầu gì cả. Chỉ là, nương tử đã cứu mạng ta, ta thật không đành lòng thấy nương tử không có ai bên cạnh chăm sóc. Ta nhất định sẽ cố gắng hết sức để báo đáp ân cứu mạng này.”

“Còn về Phương Chi…” Nói đến đây, Tạ Hành ngập ngừng như đang dằn vặt lương tâm, nhưng chút ích kỷ trong lòng thúc giục hắn nói tiếp, “Phương Chi là bằng hữu của ta.”

“Tuy không rõ Phương Chi đã phạm lỗi gì, nhưng đã là bạn bè, ta không thể không ra tay giúp đỡ chút ít.”

Tạ Hành nói lời khéo léo, tròn trịa, khiến Mộ Triêu Du dù muốn giữ khoảng cách cũng không thể từ chối. Xét cho cùng, hắn đâu có tỏ ra bất cứ ý tứ nào khác với nàng.

Nàng định nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi, tự trấn an rằng bản thân đang bệnh, đầu óc mơ màng, không muốn kéo dài thêm những điều này nữa. Thôi, cứ thế này vậy.

Dù sao thì miệng và chân là của Tạ Hành, nàng không thể nào cấm hắn nói, càng chẳng thể ngăn hắn đến.

---

Tạ Hành lấy lý do “báo ân” để ở bên cạnh chăm sóc Mộ Triêu Du, quả thật là một chiêu thức vừa tinh tế vừa khéo léo.

Huống hồ, Tạ Hành và Vương Đạo Dung là hai kiểu người hoàn toàn khác biệt.

Cả hai đều mang vẻ ôn hòa trong cách đối nhân xử thế, nhưng nếu Vương Đạo Dung lạnh lùng, xa cách, thì Tạ Hành lại mang vẻ dịu dàng, ấm áp hơn.

Vương Đạo Dung tận sâu trong bản chất là một kẻ vô cảm, tách biệt với đạo đức thường tình, lúc nào cũng có cảm giác lạnh lẽo và lạ lẫm, tựa như đi cùng một bóng ma u ám.

Còn ở bên Tạ Hành, cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều.

Trong thời gian Mộ Triêu Du lâm bệnh, Tạ Hành nhẹ nhàng ở bên cạnh như dòng nước êm dịu mà chăm sóc nàng, giúp nàng mọi việc, ra vào lo toan chu đáo. Nàng không thể không thừa nhận rằng Tạ Hành đã giúp nàng rất nhiều.

Đúng là bệnh đến như núi đổ, mà đi lại như kéo tơ. Trong túi Mộ Triêu Du vẫn còn vài viên amoxicillin nhưng kháng sinh ở thời đại này quá quý giá, với cơn cảm lạnh thông thường, nàng không muốn dùng đến trừ phi bất đắc dĩ, chỉ muốn tự để cơ thể chống chịu mà thôi.

Cứ thế, qua mười ngày nửa tháng, cơn cảm lạnh của nàng vẫn chưa khỏi hẳn.

Còn Vương Đạo Dung—

Có lẽ vì lần trước bị tổn thương tự tôn, nên từ đó về sau, Mộ Triêu Du không gặp lại hắn nữa.

Thành Kiến Khang tuy không lớn, nhưng Ô Y Hạng ngay gần sông Tần Hoài, nơi mà Lưu Kiệm ngày thường thích gọi bạn bè đến tụ họp uống rượu. Mấy người bọn họ vốn đi lại cùng nơi, việc oan gia ngõ hẹp là không thể tránh được.

Hôm đó, Mộ Triêu Du đang định đến quán rượu Ngụy gia, còn chưa bước vào cửa thì đã thấy một chiếc xe ngựa thêu hoa văn cỏ lan quen thuộc đỗ bên đường.

Lòng nàng khẽ thắt lại, tự nhủ đừng để tâm, đừng phẫn nộ, đừng buồn phiền thì sẽ không bị tác động.

Sau khi tự dặn lòng như vậy, nàng mới bước chân vào trong quán rượu.

Quán rượu Ngụy gia vẫn nhộn nhịp như trước, khách vào ra tấp nập. Ngụy Xung cùng Ngụy Ba tất bật chạy ra chạy vào, còn Hàn thị thì ngồi sau quầy, gõ bàn tính lanh lẹ, nghe thật giòn giã.

Vừa thấy Mộ Triêu Du bước vào, Hàn thị đã nhận ra ngay. Nàng vừa cất tiếng gọi “thẩm tử,” Hàn thị đã cười tươi kéo nàng vào trong, “Sao bây giờ mới đến thế?”

“Mấy vò rượu cô nhờ giữ đều để riêng cho cô rồi.”

Rượu Ba Hương của Ngụy Ba có hương vị rất ngon, mà Mộ Triêu Du và gia đình Ngụy gia lại quen biết lâu năm, nên quán mì của nàng cũng lấy rượu và thức uống từ nhà họ.

Ngụy Xung đang bưng bê thì thấy nàng, đôi mắt lập tức sáng rỡ, mừng rỡ ném khăn xuống, vui vẻ gọi lớn: “A tỷ! Tỷ đến rồi!”

Ánh mắt Mộ Triêu Du vô tình lướt qua các thực khách xung quanh, rồi định cùng mẫu tử Ngụy gia đi về phía nhà bếp.

Nào ngờ, ngay lúc ấy, một ngón tay thon dài, trắng nõn vén nhẹ rèm cửa lên.

Sau tấm rèm hiện ra một gương mặt rạng rỡ với đôi mắt cười đầy ẩn ý, “Mộ nương tử? Hôm nay nàng lại đến quán rượu! Thật là trùng hợp!”

Mộ Triêu Du thầm thở dài trong lòng, biết rằng không thể tránh mặt được nữa, đành bình tĩnh đón nhận ánh nhìn của người trước mặt: "Lưu lang quân, thật trùng hợp."

Người vừa cười tươi kia, ngoài Lưu Kiệm, vị công tử luôn say sưa nơi phố phường hoa lệ thì còn ai vào đây?

Dù hôm nay đến quán rượu Ngụy gia, trong lòng hắn vẫn ôm một kỹ nữ sắc sảo, quyến rũ.

Nhưng đây không phải điều Mộ Triêu Du để tâm. Lưu Kiệm đã ở đây, hẳn là Vương Đạo Dung cũng có mặt.

"A Xung," Mộ Triêu Du quay lại, nói với Ngụy Xung phía sau, "Đệ cứ vào bếp trước đi."

Sau khi tìm cớ khéo léo để Ngụy Xung rời đi, Mộ Triêu Du mới hướng mắt về phía trước.

Gió xuân nhẹ thổi, ánh rượu trong ly lấp lánh như hổ phách.

Chén rượu nghiêng, dòng rượu trong vắt tràn ra khỏi bàn.

Gió lay bóng rèm, một dáng hình còn trắng hơn tuyết, thanh khiết hơn hạc thoáng hiện lên.

Vương Đạo Dung cúi đầu, khoanh chân ngồi trên sập, đôi chân trần, ôm lấy cây đàn như ôm một người đẹp và nhẹ gảy dây.

Mái tóc đen buông xõa, chân mày và ánh mắt hắn sáng rõ như ban ngày, nhưng thần sắc lại cực kỳ lạnh lùng, xa cách, tỏ vẻ như chẳng màng đến bất kỳ điều gì xung quanh.

Dải ngọc đai vắt nghiêng, y phục trắng muốt mềm mại, rũ xuống như dòng nước bên cạnh hai kỹ nữ đang quỳ. Một kỹ nữ để mặt tựa vào đầu gối hắn, người kia nở nụ cười quyến rũ cúi sát bên chân.

Cơn gió xuân ấm áp tỏa khắp không gian, khiến lòng người như mềm nhũn ra.

Kỹ nữ đang tựa vào hắn khẽ cười, đưa tay định chạm vào cây đàn của Vương Đạo Dung.

Hắn liền cất giọng, “Đừng động vào.”

Giọng hắn nhẹ nhàng mà chứa đựng sự đe dọa ngầm: “Ngươi chạm vào một dây đàn, ta sẽ chặt một ngón tay của ngươi.”

Kỹ nữ tái mặt, thầm mắng trong lòng hắn là tên công tử ngạo mạn, chẳng có gan dạ gì, nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười duyên dáng, nhẹ nhàng áp má lên người hắn, “Lang quân, ngài nỡ lòng sao?”

Vương Đạo Dung khẽ hừ một tiếng.

"Nỡ lòng sao?" Hắn nghiêng đầu, vẫn không nhìn đến Mộ Triêu Du đang ở gần, nở nụ cười ngây thơ như một đứa trẻ, “Có gì mà không nỡ?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top