Chương 69: Tranh đoạt

Cái tát này Mộ Triêu Du không chút lưu tình, dùng hết sức lực.

Vương Đạo Dung người cứng đờ, cả thân hình lảo đảo vì bị đánh đến ngỡ ngàng.

“Ta nói lại lần nữa,” Mộ Triêu Du lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt hắn, “cút ngay!”

Khuôn mặt trắng trẻo của hắn nhanh chóng ửng đỏ, sưng phồng lên, hằn rõ năm dấu ngón tay.

Đây là thời đại mà sĩ tộc xem trọng danh dự, thà chết chứ không chịu nhục.

Vương Đạo Dung sinh ra trong Vương thị Lang Gia, quyền thế không khác gì hoàng thất, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, chưa bao giờ phải chịu sự sỉ nhục như thế này.

Sắc mặt hắn chuyển từ xanh sang trắng rồi đỏ bừng, trông vô cùng khó coi.

Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn nuốt xuống nỗi nhục của cái tát này, bàn tay hắn như gọng sắt, giữ chặt cánh tay nàng, “Triêu Du…”

Cơn phẫn nộ cuộn trào trong lòng, hắn nuốt xuống một ngụm máu, mặt không đổi sắc, bướng bỉnh nhìn chằm chằm nàng, vẫn cố chấp gọi tên nàng.

Chát!

Mộ Triêu Du không hề do dự, giáng thêm một cái tát vang dội vào bên má còn lại của hắn!

“Ngươi không hiểu tiếng người sao?”

“Vương Đạo Dung, ngươi khiến ta cảm thấy ghê tởm, ngươi không nghe rõ sao?”

Ở bên cạnh, Tạ Hành sững sờ trước cảnh tượng này, vô thức bước lên vài bước nhưng rồi lại cảm thấy không nên can thiệp, đành ngập ngừng lùi lại, giống như con lừa quay mòng mòng tại chỗ mà không biết làm gì.

Sau cái tát thứ hai, bên má phải của Vương Đạo Dung cũng sưng tấy, nhưng dù vậy, hắn vẫn nắm chặt cánh tay nàng không buông, khóe môi cứng lại trong nét cố chấp, “Triêu Du…”

Trước mắt Mộ Triêu Du như tối sầm, có lẽ vì tức giận đến cực điểm, nàng đột nhiên trở nên bình tĩnh lại. Nhìn vào đôi mắt của Vương Đạo Dung trong cơn mưa tầm tã, hai má hắn sưng phồng nhưng ánh mắt vẫn bình thản.

Nàng chợt nhận ra, hắn chỉ đang cố gắng duy trì thể diện của mình. Vương Đạo Dung là kẻ luôn xem trọng hình thức và tư thái, thực sự không hề bị chạm tự ái khi bị nàng làm nhục thế này sao?

Có lẽ, nếu không giẫm đạp lòng tự tôn của hắn xuống bùn, hắn sẽ không bao giờ chịu buông tay nàng.

Mộ Triêu Du chưa từng lăng nhục ai như thế, có lẽ ngọn lửa hận đã thiêu rụi cả lý trí, khiến nàng cảm giác như mình đang mở ra một chiếc hộp Pandora nguy hiểm.

Ánh mắt nàng tràn đầy khinh miệt, lạnh lùng nói: “Đường đường là công tử Vương gia cao quý, vậy mà cũng chỉ biết bám riết không buông như thế. Ngươi không thấy mình trông giống một con chó sao?”

Sắc mặt Vương Đạo Dung khẽ biến.

Mộ Triêu Du tiếp tục, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ tỉnh táo và ác ý: “Vương Đạo Dung, ngươi giống như một con chó cắn chặt gấu quần người khác không chịu nhả ra, hành động níu kéo này có nghĩa lý gì không?”

Sắc mặt hắn dần mất hết chút huyết sắc còn lại, bàn tay bất giác thả lỏng, đôi mắt đen láy nhìn nàng với vẻ khó hiểu, như thể hắn chưa bao giờ quen biết con người trước mặt.

Vương Đạo Dung không thể hiểu nổi.

Thì ra những tình cảm đậm sâu ngày nào, trong chớp mắt, có thể hóa thành một lưỡi dao sắc lạnh, đâm xuyên tim phổi, đau đớn đến tột cùng.

“Nếu ngươi dám đường hoàng thừa nhận tất cả, ta còn có thể nể trọng ngươi một chút.” Mộ Triêu Du kiệt sức nói, giọng đầy lạnh lùng, “Đừng đánh mất cả lòng tự tôn, như vậy chỉ khiến ta càng khinh ngươi hơn thôi.”

Lần này, Mộ Triêu Du gần như không tốn chút sức lực nào, dễ dàng rút tay ra khỏi bàn tay hắn.

Nàng chẳng buồn nhìn thêm hắn một lần nào nữa, quay đầu bỏ đi.

Cuộc cãi vã và đánh mắng vừa rồi không khiến Mộ Triêu Du cảm thấy dễ chịu chút nào, ngược lại, chính con người xa lạ đầy ác ý vừa rồi của mình lại khiến nàng cảm thấy sợ hãi và lạ lẫm. Nàng ngẩn ngơ tự hỏi, người đó thật sự là nàng sao?

Mộ Triêu Du rời đi, còn Tạ Hành đứng từ xa chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, vẫn chưa hết sững sờ, miệng há hốc như vừa xem một vở kịch ly kỳ.

Ngay trước mặt hắn, Vương Đạo Dung đã bị tát đến hai lần…

Tạ Hành đứng lưỡng lự tại chỗ một hồi lâu, không biết có nên bước đến an ủi Vương Đạo Dung hay không.

Với tính cách của hắn, chắc chắn không dễ để ai nhìn thấy cảnh hắn bị đạp xuống bùn, mất hết tôn nghiêm thế này.

Vương Đạo Dung luôn vô cùng cao ngạo.

Sự nhục nhã như vậy, đối với hắn, thà chết đi còn dễ chịu hơn.

Nhìn theo bóng lưng xa dần của Mộ Triêu Du, Vương Đạo Dung mím chặt môi, vẻ mặt lạnh lùng như tuyết. Hắn thầm nghĩ, thật ra, hắn cũng không nhất thiết phải có được nàng.

Tất cả những tình cảm mặn nồng đến lúc này đều như bị đóng băng. Dù sao cũng chỉ là một tiểu nữ tử mà thôi, với vẻ ngoài và xuất thân của mình, hắn muốn kiểu nữ nhân nào mà chẳng có. Cho dù thê thiếp đầy nhà, người đời cũng chỉ ngợi khen hắn phong lưu. Hà tất hắn phải tự hạ mình đến mức này?

Tạ Hành lưỡng lự một lúc tại chỗ, cuối cùng vẫn tiến lên, “Phương Chi…”

Vương Đạo Dung nghe thấy tiếng gọi, quay lại nhìn hắn, mặt không chút biểu cảm.

Chỉ một ánh mắt đó cũng khiến Tạ Hành không khỏi phải nhìn lại hắn vài lần.

Ánh mắt Vương Đạo Dung lạnh lùng, toàn thân hắn từ tóc đến y phục đều ướt đẫm trong cơn mưa, nhưng đôi mắt đen láy ấy lại như ánh lên tia lửa lạnh lẽo giữa màn mưa.

Tạ Hành nắm chặt cán ô, cất tiếng hỏi, “Ngươi và Mộ nương tử…”

Vương Đạo Dung ngắt lời, “Ngươi làm gì ở đây?”

Tạ Hành nhất thời không biết nói gì, ánh mắt của Vương Đạo Dung sắc bén như băng.

Bốn mắt giao nhau, có những điều đã trở nên rõ ràng mà không cần nói ra.

Bàn tay Tạ Hành đang nắm cán ô thoáng buông lỏng, dường như đã hạ quyết tâm, đôi mắt vốn dịu dàng nay cũng ẩn hiện chút thách thức.

Dù tính tình ôn hòa, luôn giữ vị trí yếu thế khi giao thiệp với Vương Đạo Dung và Lưu Kiệm, điều đó không có nghĩa là hắn thua kém hai người họ.

Chỉ là bản tính hắn không muốn tranh giành mà thôi.

Khác với dòng máu liều lĩnh, bất chấp hiểm nguy của con cháu Vương thị Lang Nha, dòng dõi Tạ gia nổi tiếng với phong thái nhã nhặn, thanh cao.

Nhưng dẫu vậy, Tạ Hành vẫn mang dòng máu thế gia, cốt cách của một công tử kiêu hãnh không kém bất kỳ ai, một khi có lòng cạnh tranh, hắn cũng không giấu nổi sắc bén.

Ánh mắt Tạ Hành lặng lẽ giao với ánh nhìn của Vương Đạo Dung.

Cơn mưa lớn làm mờ hình dáng của cả hai.

Tim hắn đập dồn dập, hơi thở cũng nặng nề hơn.

Trong lòng không khỏi dâng lên một ý nghĩ táo bạo, giống như nắp vại đậy không nổi nữa, càng không thể kìm nén.

...Giữa Vương Đạo Dung và Mộ Triêu Du rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đến mức họ phải đoạn tuyệt như thế. Tạ Hành không kiềm được suy nghĩ, liệu từ đây hai người họ có phải mỗi người một ngả?

Vậy điều này có nghĩa là...cơ hội của hắn?

Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, hắn đã không thể ngăn lại.

Vương Đạo Dung nhìn thấu tia quyết tâm trong mắt Tạ Hành, nhưng điều bất ngờ là hắn không hề tỏ ra kích động, không hề muốn đối đầu với Tạ Hành ngay tại đây.

Hắn chỉ cụp mắt, rời ánh nhìn đi, cố kìm nén cảm giác khó chịu và thậm chí cả sát ý trong lòng, khi thấy mình bị kẻ khác nhòm ngó.

Hắn chấp nhận hạ mình trước Mộ Triêu Du là vì hắn không thấy có gì đáng xấu hổ khi tỏ ra yếu đuối trước người mình yêu, nhưng điều đó không có nghĩa là Vương Đạo Dung sẵn lòng chịu sự lăng nhục về nhân cách.

Vương Đạo Dung cụp mắt xuống, những ngón tay bên trong ống tay áo siết chặt hơn chút nữa. Trong lòng hắn lạnh lùng và dứt khoát nghĩ, thôi thì nàng đã quyết đoạn tuyệt, vậy hắn sẽ chiều ý nàng, từ nay cầu ai nấy đi, đường ai nấy bước.

Khoảnh khắc này, Vương Đạo Dung kìm lại ý định tranh giành với Tạ Hành.

Tạ Hành ban đầu đã chuẩn bị tâm lý đối đầu với Vương Đạo Dung, nhưng ngoài dự đoán của hắn, Vương Đạo Dung chỉ lạnh lùng nhìn hắn một thoáng rồi lập tức thu ánh mắt về, không chút biểu cảm.

Dù Tạ Hành có hơi thắc mắc, nhưng trong lòng chỉ nghĩ đến Mộ Triêu Du, nên cũng không có tâm trí suy xét thêm.

Thấy Vương Đạo Dung tỏ vẻ không quan tâm, hắn không chần chừ nữa, liền xoay người, bước theo Mộ Triêu Du vào trong tiểu viện.

Vương Đạo Dung lặng lẽ dõi theo bóng hắn bước vào, đôi mắt đen láy như bị nước mưa rửa qua, mang vẻ trong trẻo lạnh lùng như sương tuyết.

Hắn đã chuẩn bị tinh thần để nhìn thấy Tạ Hành bị từ chối ngay trước cửa.

Thế nhưng ngoài dự đoán của hắn, Tạ Hành giơ tay gõ cửa, khẽ nói gì đó qua cánh cửa gỗ và chỉ trong khoảnh khắc, cánh cửa mở ra.

Đôi môi Vương Đạo Dung thoáng mím chặt, sắc mặt trở nên lạnh lùng sắc bén, trong cổ họng dâng lên vị tanh nhàn nhạt.

---

Khi may mắn được vào trong, đối mặt với Mộ Triêu Du, Tạ Hành vẫn mang theo vẻ lo âu và lưỡng lự, không dám tiến lên một bước.

Cơn mưa lớn vừa rồi cũng khiến Mộ Triêu Du ướt đẫm từ đầu đến chân. Nàng không che ô, cứ trầm mặc mà dầm mình trong mưa, bận rộn qua lại giữa bếp và sân, gánh nước, đun nước.

Những giọt mưa chảy dài trên gương mặt, khiến nàng trông như một tảng đá cứng cỏi, lặng lẽ đứng giữa cơn mưa tầm tã.

“Mộ nương tử…” Tạ Hành không kìm được khẽ gọi.

Mộ Triêu Du như không nghe thấy, vẫn không ngừng lặp lại động tác gánh nước từ sân vào bếp.

Hết lần này đến lần khác, nàng mặt không đổi sắc, không một tiếng than, dù chiếc thùng nước nặng nề khiến đôi vai, cổ và lưng nàng đau nhức. Nhưng sự mệt mỏi cùng nỗi đau âm ỉ mà sức nặng đó đem lại lại giúp nàng, ít nhiều, xoa dịu nỗi đau trong lòng.

Chỉ có làm như vậy, nàng mới có thể chuyển dời sự chú ý khỏi Vương Đạo Dung. Nàng không cần phải nghĩ về những mớ hỗn độn giữa mình và hắn nữa. Thân thể nàng tuy nặng nề, nhưng trái tim lại thấy nhẹ nhõm.

Ở một góc độ nào đó, việc lặp đi lặp lại những công việc lao động mang tính tự hành hạ này cũng là cách để nàng giải tỏa áp lực.

Nhưng Tạ Hành không hiểu được điều đó.

Hắn chỉ thấy lòng nhói đau khi nhìn Mộ Triêu Du lặng lẽ gánh từng thùng nước qua lại. Cuối cùng, hắn không thể chịu đựng thêm nữa, nâng giọng gọi lớn tên nàng.

Không thấy nàng đáp lại, hắn nhíu mày, bước nhanh đến sân, giữ chặt lấy tay nàng.

“Mộ nương tử!”

Mộ Triêu Du giãy giụa, nhưng không thoát được, chiếc thùng nước đổ nghiêng xuống đất.

Tạ Hành vừa giận vừa xót xa, cất giọng nghiêm nghị: “Trong lòng nương tử không vui, nhưng sao phải tự hành hạ mình như vậy?”

Mộ Triêu Du lặng lẽ nhìn hắn một cái, không nói gì, chỉ cúi đầu định nhặt lại chiếc thùng.

Nhìn thấy nàng thẫn thờ không chịu nghe lời, lòng Tạ Hành như lửa đốt. Cố cắn răng, hắn dứt khoát đá chiếc thùng nước lăn ra xa.

Chiếc thùng lăn lóc trên mặt đất, phát ra tiếng kêu cộc cộc, đôi mi Mộ Triêu Du khẽ lay động. Lúc này, dường như nàng mới bừng tỉnh, vẫn muốn bước tới nhặt thùng lên, nhưng Tạ Hành đã nắm lấy cánh tay nàng, kéo nàng vào trong bếp.

“Nàng hãy ở yên đây.”

Tạ Hành nhìn thấy vẻ ngơ ngác trong mắt nàng, đỡ nàng ngồi xuống ghế.

Nhìn về phía chiếc lu nước ở góc tường, hắn bước tới múc nước đổ vào nồi, rồi cầm cây mồi lửa, xắn tay áo, chuẩn bị nhóm lửa.

Chỉ là, nói về kỹ năng sinh hoạt thì hắn quả thực không thể sánh với Vương Đạo Dung, người đã quen phiêu bạt đó đây. Tạ Hành là công tử Tạ gia, từ nhỏ sống trong nhung lụa, làm sao từng tiếp xúc với công việc này. Lúng túng một hồi với cây mồi lửa, cuối cùng hắn cũng thành công nhóm được ngọn lửa.

Khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên, ánh sáng nhảy nhót phản chiếu trong đôi mắt Mộ Triêu Du, đôi mắt vốn đờ đẫn, vô hồn giờ dường như dần dần khôi phục lại chút sức sống.

Mộ Triêu Du bỗng bừng tỉnh, hình ảnh đầu tiên nàng thấy là Tạ Hành với khuôn mặt lấm lem.

Tạ Hành tay đầy bụi bẩn, còn vô thức quệt qua mặt mình, trông hệt như một con mèo hoa. Hắn nói với vẻ hơi bực bội, “Giờ thì tỉnh táo lại chưa?”

Trong lòng Mộ Triêu Du dâng lên chút cảm xúc phức tạp. Đời người quả thật thay đổi quá nhanh và bất ngờ, đến mức nàng không ngờ giờ đây người ở bên cạnh nàng lại là Tạ Hành.

Nhìn Tạ Hành với vẻ ngờ nghệch và khuôn mặt dơ lem nhem trước mặt, nàng thoáng do dự liệu có nên bảo hắn rời đi hay không.

Cuối cùng, nàng không nói gì cả, chỉ khẽ lắc đầu, giọng khàn khàn: “Ta không sao nữa, cảm ơn ngươi.”

Nàng bước đến trước mặt Tạ Hành, chìa tay ra muốn cầm lại cây gậy nhóm lửa: “Để ta làm cho.”

Tạ Hành cụp mắt xuống, chăm chú lật lại những khúc củi trong lò, cố gắng khiến ngọn lửa bùng lên thêm. Ánh lửa chiếu lên gò má của hắn, khiến khuôn mặt dịu dàng của Tạ Hành ánh lên vẻ mềm mại: “Để ta làm. Chút việc nhỏ này, ta vẫn làm được.”

Mộ Triêu Du cuối cùng không kìm được, chỉ vào ngọn lửa yếu ớt trong bếp, nói: “Nhưng trông như sắp tắt rồi.”

Mặt Tạ Hành đột nhiên biến sắc.

Cuối cùng, Mộ Triêu Du vẫn lấy lại cây gậy nhóm lửa, khéo léo khều vài cái, ngọn lửa đang yếu ớt lập tức bùng lên mạnh mẽ, hừng hực trong lò.

Ánh lửa đỏ hồng chiếu lên gò má tái nhợt của nàng, đôi môi nàng khô nứt, còn đôi mắt, dù cố gắng tỏ ra bình tĩnh, vẫn ánh lên nét mệt mỏi và tiều tụy.

Kỳ lạ thay, khi nhìn nàng yếu ớt như vậy, trái tim Tạ Hành bỗng đập lỡ một nhịp.

Hắn vội vàng cúi mặt xuống, dán mắt vào ngọn lửa đang cháy bập bùng trong bếp, cố gắng phân tán sự chú ý. Hắn thực sự không thể hiểu nổi, chỉ là nhóm lửa thôi mà cũng phức tạp đến vậy.

“Ngươi có muốn học không?” Mộ Triêu Du bỗng nhiên lên tiếng hỏi.

Tạ Hành ngẩng lên, bối rối, “Học… học gì?”

Dù sao ngồi không cũng không làm gì, nàng quyết định dạy hắn để phân tán sự chú ý. Mộ Triêu Du đặt cây gậy nhóm lửa vào tay Tạ Hành, lúc này lửa đã ổn định, nàng kiên nhẫn chỉ cho hắn cách giữ lửa.

Nhóm lửa vốn chẳng phải việc gì khó, chẳng qua Tạ Hành từ nhỏ đã quen sống trong cảnh sung sướng, chưa từng tiếp xúc với công việc này nên ban đầu thấy lúng túng. Sau khi nàng hướng dẫn vài câu, hắn lập tức hiểu ra.

Nước trong nồi đầu tiên vừa sôi, Mộ Triêu Du đã không còn để ý đến Tạ Hành nữa, để mặc hắn trong bếp và tự mình bước vào trong nhà, tắm một trận nước nóng thật sảng khoái.

Có lẽ do những ngày trước đã bị cảm lạnh, lại thêm hôm nay dầm mưa, cơ thể và tinh thần bị đả kích cùng lúc, khiến bệnh tình của nàng trầm trọng thêm. Vừa bước ra khỏi bồn tắm, Mộ Triêu Du đã cảm thấy có điều không ổn.

Đầu óc nàng choáng váng, chân tay rã rời, mỗi bước đi đều loạng choạng. Sau khi run rẩy mãi mới mặc được bộ y phục sạch sẽ thì trong một thoáng, trước mắt nàng tối sầm lại. Không thể chống đỡ thêm, nàng đổ ầm xuống sàn, mất ý thức trong chốc lát.

Trong gian bếp, Tạ Hành vốn đã lo lắng cho Mộ Triêu Du từ trước. Nàng vào nhà tắm, hắn dĩ nhiên không tiện đi theo, chỉ có thể đứng trong bếp căng tai lắng nghe từng tiếng động từ phòng khách, sợ nàng gặp chuyện chẳng lành.

Ai ngờ lần này nàng tắm lâu quá, lâu đến mức Tạ Hành cũng cảm thấy bất an.

Cả gian phòng im ắng không một tiếng động.

Dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng hắn, Tạ Hành gọi mấy tiếng “Mộ nương tử,” nhưng không nhận được hồi âm.

Tim hắn đập thình thịch, lo lắng đến tột độ, bèn lập tức đứng bật dậy, chẳng còn màng đến lễ nghi nam nữ, vội vã vén rèm lao vào phòng khách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top