Chương 67: Bành gia
Cơn mưa lớn qua đi, Kiến Khang dường như đã bước vào một mùa mưa liên miên. Những cơn mưa rả rích từ sáng đến tối, không hề có dấu hiệu ngớt.
Trời âm u sắc xanh chì, tựa như phủ một lớp rêu phong xanh rì, mọi thứ đều chìm trong màn mưa mù ẩm ướt.
Người ta cầm ô đi trên phố, chỉ cần bước vài phút là gấu váy và gót giày đã bị ngấm nước mưa.
Ngày ngày, Mộ Triêu Du cứ lặng lẽ qua lại giữa Phật Đà Lí và quán ăn. Đôi khi dính mưa, thêm cả nỗi lòng trĩu nặng, cả người nàng dần dần trở nên mệt mỏi, tinh thần chẳng còn phấn chấn.
Thấy đầu óc uể oải, Mộ Triêu Du đưa tay lên trán sờ thử, nhưng nàng lại không giỏi đoán bệnh như mẹ mình, lúc thì cảm thấy hơi nóng, lúc lại nghĩ có lẽ chỉ là do tâm lý.
Lão Lữ khuyên nàng nên về nghỉ ngơi vài hôm, “Nương tử yên tâm, ở đây đã có ta với A Trĩ trông nom, không xảy ra chuyện gì đâu!”
Toàn thân Mộ Triêu Du rã rời, ngay cả mở miệng cũng không buồn, chỉ lặng lẽ lắc đầu.
Hôm nay nàng lại dạy A Trĩ học chữ như mọi khi. Trong tiệm hơi tối, Mộ Triêu Du sợ A Trĩ học trong bóng tối sẽ hại mắt nên định đi thắp đèn lên.
A Trĩ ngoan ngoãn buông bút, xung phong nói: “A tỷ, để muội làm cho!”
A Trĩ thử điều chỉnh ngọn đèn dầu vừng cho sáng hơn, nhưng tiếc là ngọn đèn vẫn chỉ leo lét, lờ đờ không sáng nổi.
Đèn vào khí nhiều mà ra ít, ánh sáng yếu ớt lay lắt, lờ mờ rọi vào trong tiệm. Một cơn gió lùa qua, ngọn đèn bập bùng như sắp tắt, trông như chỉ còn chút hơi thoi thóp.
Lão Lữ xót dầu đèn, nhìn thấy gió lay cả khung cửa sổ kêu rầm rầm, làm ngọn lửa nhỏ xíu kia chao đảo, ông đau lòng tính bước tới đóng cửa lại.
Nào ngờ, ánh mắt ông vô tình liếc ra ngoài cửa sổ, suýt chút nữa thì hồn vía bay lên tận cổ!
Cảnh tượng bên ngoài còn đáng sợ hơn cả ngọn đèn sắp tắt kia!
Giữa màn mưa lờ mờ màu xanh nhạt, đứng sừng sững một bóng người, trông như nét mực bị mưa làm nhạt dần, mờ ảo mà méo mó.
Nhìn kỹ lại, mới nhận ra đó là một thiếu niên cầm ô, đôi ngón tay trắng ngần như ngọc bám nhẹ vào một chiếc ô rực rỡ sắc hoa, da dẻ trắng muốt, chân mày và ánh mắt đều toát lên vẻ yêu kiều nổi bật.
Vương Đạo Dung có đôi mày nhạt như mực, làn da trắng như tuyết, đứng lặng lẽ giữa màn mưa mù. Mái tóc đen bị mưa thấm ướt trông như ngấm dầu, chảy dài xuống hai bên mặt, chiếc áo đạo bào trắng phau trên người càng tôn thêm dáng vẻ gầy yếu của hắn, phần cổ trắng ngần lộ ra từ cổ áo.
Những giọt mưa chảy xuống theo hàng lông mày, rơi tí tách trên đôi môi nhợt nhạt gần như không còn sắc máu của hắn. Làn da trắng toát tựa hồ sắp bị mưa xóa nhòa bất cứ lúc nào, chỉ còn đôi mắt đen láy kia vẫn lặng lẽ nhìn về phía này, ánh nhìn kiên cố, dai dẳng, chẳng khác nào một bóng ma vất vưởng.
Chẳng lẽ mưa lớn liên miên những ngày qua đã khiến ngôi mộ hoang ngoài thành bị sụp đổ, đến nỗi ma quỷ từ nơi đồng hoang cũng phải dạt vào đây? Lão Lữ thầm thì trong bụng, tự nhủ chắc chắn phải có gì uẩn khúc.
Tất nhiên, ông cũng biết nam nhân thoạt trông như ma mị này không phải ai xa lạ, mà chính là vị công tử thế gia kia – người thường xuyên tìm đến Mộ Triêu Du.
Dạo gần đây, Vương Đạo Dung đã không biết đứng chờ ở quán này bao nhiêu ngày rồi. Ban đầu hắn còn đi xe đến, chiếc xe hoa văn lan thảo dừng trước cổng quán ngày ngày. Nhưng khi Mộ Triêu Du kiên quyết không gặp, hắn bèn xuống xe, tự mình đứng đợi.
Lão Lữ đóng lại cửa sổ, bước đến bên hai người đang dạy và học, nói: “Nương tử, vị con cháu thế giaấy lại tới rồi.”
Mộ Triêu Du hơi khựng lại, nhưng không ngẩng đầu lên, “Mặc kệ hắn.”
Từ hôm nàng tặng lại chiếc túi thơm, quyết ý chia tay với Vương Đạo Dung, đôi bên đã xảy ra một trận cãi vã chẳng mấy tốt đẹp. Tính đến nay, đã bảy ngày trôi qua.
Đúng như lời đã nói hôm đó, Vương Đạo Dung không đồng ý với đề nghị chia tay của nàng. Từ khi ấy, hắn đã cố gắng hết mức để lấy lòng nàng.
Hết xe này đến xe khác chở đến những viên minh châu to như nắm tay, những cành san hô cao ngang người... nào là vàng bạc châu báu, san hô mỹ ngọc, gấm vóc lụa là, ngọc thiềm kim tước… phấn hồng Tây Vực, lược tê giác từ đất Điền Nam... Tất cả đều được Vương Đạo Dung mang đến, nhưng rồi đều bị Mộ Triêu Du trả lại nguyên vẹn.
Đến chính Vương Đạo Dung cũng bắt đầu cảm thấy bất lực. Những lời chân thành của hắn, Mộ Triêu Du không muốn nghe, những món bảo vật quý giá hắn tặng, nàng cũng chẳng muốn nhận.
Vương Lục Lang kiêu ngạo, cao quý, từ trước tới giờ chưa từng phải đi cầu xin trái tim của bất cứ nữ tử nào.
Nhưng trái tim của Mộ Triêu Du cứng rắn như đá, quyết tâm lạnh lùng, bất chấp mọi cố gắng của hắn. Hắn đã thử hết cách, từ lợi dụng danh lợi, giảng giải bằng lẽ phải, đến dùng tình cảm lay động, nhưng tất cả đều không có tác dụng. Chẳng lẽ hắn phải dùng đến bạo lực để ép buộc nàng hay sao?
Cách này có phần quá cực đoan, Vương Đạo Dung cảm thấy không ổn. Nếu không phải tình thế bức bách, hắn không muốn dùng đến thủ đoạn như vậy, bởi hậu quả sẽ rất khó lường.
Suy đi tính lại, Vương Đạo Dung chỉ còn biết đi theo lối cũ. Hắn biết Mộ Triêu Du là người mềm lòng, cũng nghe nói “liệt nữ sợ nam nhi dai dẳng” – nếu hắn ngày ngày kiên nhẫn đợi chờ, tỏ lòng tha thiết cầu xin, chưa biết chừng có thể làm nàng xiêu lòng.
Mộ Triêu Du mấy ngày nay không chịu gặp hắn, đến cơ hội để nói chuyện cũng không cho. Vương Đạo Dung đành phải đứng canh trước cửa tiệm mỗi ngày, mong chờ đến ngày nàng chịu mềm lòng.
Nhưng Mộ Triêu Du không thực sự nhẫn tâm như vậy, chỉ là nàng tin vào nguyên tắc “dứt khoát cắt đứt dây tơ rối.”
Nàng hiểu rõ tính mình vốn quá dễ mềm lòng, lúc này chính là lúc cần dứt khoát. Đau một lần rồi thôi còn hơn cứ để kéo dài mãi, sớm chấm dứt sẽ tốt cho cả hai.
Nàng không chịu gặp, Vương Đạo Dung lại đứng chờ dưới mưa dầm ngoài cửa tiệm. Hắn đợi từ sáng đến tối, đợi đến khi tiệm tắt đèn đóng cửa.
Khi Mộ Triêu Du đội ô, cầm đèn đi ra khỏi cửa tiệm, ánh đèn vàng nhạt hắt lên mặt đường lát đá bóng loáng, ướt nhẹp. Những hạt mưa lất phất rơi lộp bộp xuống mặt ô, chảy từng dòng.
Nàng khẽ liếc mắt, liền thấy bóng dáng cao ráo, thanh nhã quen thuộc ấy mờ ảo trong màn mưa.
Bước chân nàng hơi khựng lại, đôi môi khẽ mím.
Là Vương Đạo Dung.
Hắn vẫn đang chờ.
Nàng bước tới, vờ như không nhìn thấy hắn.
Vương Đạo Dung trông thấy nàng, liền gọi khẽ, “Triêu Du.”
Ánh đèn chiếu xuống mặt đường loang loáng nước, soi rõ gương mặt hắn tựa ngọc, khiến đôi mày mắt tái nhợt của hắn cũng tựa hồ ấm áp thêm đôi phần.
Mộ Triêu Du vẫn bước đi, không dừng lại, bình thản lướt qua hắn.
“Triêu Du thực sự nhẫn tâm đến vậy sao?” Vương Đạo Dung nhẹ nhàng hỏi, giọng hắn còn mờ nhạt hơn cả làn mưa dầm, “Thực sự không muốn tha thứ cho ta sao?”
Cuối cùng, Mộ Triêu Du cũng dừng bước, nhìn thẳng vào hắn, giọng nghiêm nghị.
“Huynh không có lỗi.”
“Huynh không sai, nói gì đến tha thứ hay không tha thứ?”
"Vương Đạo Dung, huynh hãy đi đi. Cho dù huynh có đứng chờ đến khi trời đất tàn hoang, ta cũng không đổi ý đâu."
Giờ đây, nào còn nhìn ra vẻ cao ngạo, đoan trang của một công tử thế gia trên người hắn nữa. Từ việc nài nỉ, làm nũng đến cố gắng lấy lòng, từng chiêu trò đều đã dùng hết.
Lúc này, hắn mới nhận ra quyết tâm của nàng, không phải chỉ cần dỗ dành là có thể khiến nàng xiêu lòng. Nhưng dù đã đến nước này, Vương Đạo Dung vẫn không chịu buông tay.
Mí mắt hắn dính nước mưa, giống như cánh bướm chìm trong cơn mưa nặng hạt, khẽ run lên, những giọt nước trong veo men theo gương mặt trắng ngần lăn dài xuống.
Vương Đạo Dung xưa nay là người bất chấp tất cả để đạt được mục đích, chẳng nề hà chuyện dùng thủ đoạn và cũng không thấy hổ thẹn vì điều đó. Hắn coi trọng thể diện, nhưng còn coi trọng lợi ích hơn.
Nói xong câu đó, Mộ Triêu Du tự thấy mình đã tận tình tận nghĩa, nàng chuẩn bị xoay người rời đi thì chợt thấy Vương Đạo Dung cau mày, vẻ đau đớn hiện lên trên gương mặt hắn.
Thương tích gãy xương cần cả trăm ngày để lành hẳn, từ khi rơi xuống vách đá, hắn đã gãy một chân, tuy may mắn không đến mức què nhưng mỗi khi trời mưa, cơn đau nhức lại kéo đến như căn bệnh mãn tính.
Nhìn hắn khẽ khàng đưa tay xoa đầu gối, dù biết hắn có phần cố ý tỏ ra như vậy, lòng nàng cũng không khỏi có chút xót xa.
Thôi, vậy thì tốt nhất là không nên nhìn nữa.
Nàng cố ép mình rời ánh mắt khỏi hắn, quyết tâm ngoảnh mặt bước đi, để lại cho Vương Đạo Dung một bóng lưng dứt khoát.
Vương Đạo Dung lặng lẽ một lúc, nước mưa chảy tràn qua từng ngón tay trắng nhợt của hắn. Hắn không ngờ nàng lại có thể nhẫn tâm đến vậy.
Nàng bước đi phía trước, còn hắn thì lặng lẽ kéo lê chân bị thương, lầm lũi theo sau.
Cơn đau từ chân trái như từng mũi kim châm nhức nhối, tuy không quá mãnh liệt nhưng lại dai dẳng và càng trở nên nhức nhối trong những ngày mưa gió. Cảm giác đau âm ỉ khiến hắn bứt rứt, phiền muộn, chỉ muốn chặt phăng đi để được thanh thản.
Đi theo nàng đến tận cổng Phật Đà Lý, cuối cùng cái chân bị thương của Vương Đạo Dung cũng không thể chịu đựng thêm nữa.
Vương Đạo Dung tuy cố ý tỏ ra đáng thương, nhưng cơn đau ở chân bị thương dầm trong mưa cũng không phải là giả.
Cơn đau nhói từ chân truyền lên khiến hắn nhịn không nổi mà khẽ rên, một bước chân loạng choạng và hắn ngã quỵ ngay trước cửa nhà nàng, tạo thành một vũng nước lớn.
Hắn vội chóng tay xuống đất, miễn cưỡng giữ lại chút thể diện để không ngã dúi dụi.
“Triêu Du…” Vương Đạo Dung vô thức gọi nàng.
Mộ Triêu Du đứng thẳng lưng, lòng dằn vặt đến đau đớn, cố gắng lắm mới không quay đầu lại. Nàng đi thẳng vào nhà, đóng sập cửa lại và cài chốt.
Nhìn chiếc chốt cửa ướt sũng nước mưa, Mộ Triêu Du không kìm được mà cười khổ, trái tim như bị quăng vào chảo dầu sôi, nhói đau và bức bối.
Đây đâu phải là chia tay, mà là thử thách sức chịu đựng của lương tâm nàng thì có.
Cánh cửa “ầm” một tiếng khép lại trước mặt Vương Đạo Dung.
Những chiêu bài yếu đuối, khổ sở hắn cố dùng dường như đều vô hiệu. Chẳng lẽ Mộ Triêu Du thực sự đã hoàn toàn không còn quan tâm đến hắn nữa?
Vương Đạo Dung lặng thinh, lòng như bị khoét đi một mảng. Hắn nằm ngã trong làn nước mưa, cố sức đứng dậy, cả người ướt sũng, mái tóc đen nhánh bết vào gương mặt trắng bệch, trông chẳng khác nào một hồn ma trong cơn mưa.
Đúng như lời hắn đã nói, hắn sẽ không dễ dàng buông tay như thế. Hắn sẽ đợi, đợi đến khi nàng quay lại, đợi đến ngày nàng hồi tâm chuyển ý.
Trong nhà, bước chân của nàng để lại từng dấu vết ẩm ướt trên nền đất khô ráo. Mộ Triêu Du thay bộ quần áo mới rồi từ phòng ngủ bước ra, liếc nhìn những làn mưa rơi rả rích ngoài cửa sổ, lòng không khỏi ngổn ngang.
Không biết Vương Đạo Dung đã rời đi hay vẫn còn đứng đợi trong màn mưa. Nàng thẫn thờ trong giây lát, suýt chút nữa đã bước đến cửa để nhìn ra ngoài.
Nhưng cuối cùng, nàng đã kìm lại được.
Tắm rửa xong, nàng nằm xuống giường, nhưng vừa nhắm mắt lại, hình ảnh gương mặt nhợt nhạt, yếu đuối của Vương Đạo Dung giữa màn mưa cùng dáng vẻ bước đi khó nhọc của hắn lại hiện ra trong tâm trí nàng.
Ngủ thôi.
Chỉ khi ngủ, nàng mới có thể thôi nghĩ ngợi lung tung.
Mưa rơi suốt đêm, ngọn nến cũng lặng lẽ cháy hết suốt đêm dài.
Vương Đạo Dung có lẽ đã đợi dưới màn mưa cả một đêm, hoặc cũng có thể hắn đã rời đi từ sớm.
Sáng hôm sau khi Mộ Triêu Du mở cửa viện, nàng không còn thấy bóng dáng Vương Đạo Dung đâu nữa, trong lòng bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Đêm qua nàng ngủ không yên, trong mơ thấy Vương Đạo Dung chết ngay trước cửa nhà mình, nàng ôm thân thể lạnh lẽo của hắn mà đau đớn đến tột cùng, hối hận không nguôi.
May mà tất cả chỉ là một giấc mộng.
Có lẽ do tinh thần mệt mỏi căng thẳng kéo dài, tà khí dễ dàng xâm nhập vào người, khiến Mộ Triêu Du sau khi ngủ dậy lại thấy mình càng thêm nặng nề, đầu óc mơ hồ, tứ chi rã rời, cổ họng sưng đau đến không chịu nổi.
Nàng biết mình đã thực sự nhiễm bệnh rồi. Công việc ở quán mì còn chưa dặn dò xong, nàng không an tâm lắm, đành cố gắng đứng dậy, mang thân thể mệt mỏi mà gắng gượng đến quán.
Lão Lữ và A Trĩ vừa thấy nàng trong tình trạng này thì giật mình sợ hãi.
“Ta không sao.” Giọng nàng khàn đặc như vịt Donald, gắng gượng tập trung tinh thần mà căn dặn mấy việc cho những ngày tới.
Nàng thà bận rộn để đầu óc bị cuốn vào công việc, như vậy sẽ không có thời gian nghĩ ngợi thêm những chuyện vớ vẩn.
Liên tiếp những ngày mưa dầm khiến lượng khách vốn đã thưa thớt càng thêm vắng vẻ.
Vì thế, khi vừa dặn dò công việc xong, nàng ngoái lại thì thấy một nữ tử gầy gò, ăn mặc rách rưới, dáng vẻ lúng túng đứng lấp ló ở cửa quán, trong lòng không khỏi ngạc nhiên.
“Nương tử đến dùng bữa sao?” Nàng cố gắng chỉnh lại nét mặt, bước lên chủ động chào hỏi.
Nữ tử ấy trông sắc mặt vàng vọt, nét mặt khổ sở, trong đôi mắt sâu hoắm và vẩn đục thoáng hiện vẻ cảnh giác xen lẫn sợ hãi.
Thấy Mộ Triêu Du đi tới, nàng ta vội vàng xua tay, “Không, không, không... Ta không đến để ăn...”
Vừa nói, lại ngửi thấy mùi thơm đặc trưng của món mì lan tỏa trong quán, ánh mắt nàng ta lộ rõ vẻ thèm thuồng và khổ sở.
Mộ Triêu Du thấy hết sự giằng xé trong ánh mắt ấy. Nhìn bộ dạng lấm lem và tiều tụy của nàng, có lẽ là không có đồng nào trong túi. Mộ Triêu Du liền cười nhẹ, “Nương tử và ta hôm nay gặp nhau ở đây cũng xem như có duyên. Nếu không chê, ta mời nương tử vào dùng một bát mì chay, coi như bữa cơm kết duyên.”
Nữ nhân sững sờ một chút, rồi lập tức bộc lộ vẻ giằng xé, ngại ngùng, không nỡ và cảm kích, "Thế này làm sao dám nhận đây?"
"Trung Nguyên bao năm chiến loạn triền miên, biết bao gia đình vốn từng đàng hoàng giờ lại lưu lạc khắp nơi." Mộ Triêu Du đoán nàng ta có lẽ xuất thân từ gia đình khá giả, người ta khi no đủ mới coi trọng lễ nghĩa.
Thấy nữ tử dù khó khăn vẫn cố giữ chút thể diện, Mộ Triêu Du dịu dàng nói, "Trong loạn thế, mạng người rẻ mạt như cỏ rác, một bát mì chay thì có gì đâu mà phải ngại?"
Lời nói này nhằm an ủi nàng ta, để nàng biết rằng nàng không phải kẻ ăn xin.
Nữ tử ấy cuối cùng không kìm được mà rơi nước mắt.
A Trĩ đứng cạnh nhìn chăm chú, vừa được Mộ Triêu Du dặn dò đã hớn hở chạy ngay vào bếp, gọi lão Lữ chuẩn bị mì.
Một bát mì chay nóng hổi vào bụng, nữ nhân đó mới bắt đầu kể về thân thế của mình.
Nàng tự giới thiệu mình họ Lương, đến Kiến Khang để tìm thân nhân.
Trượng phu nàng là người Hồ, họ Bành. Hai người sớm đã thành thân, sinh được một đứa con. Về sau, gặp phải loạn lạc, nàng cùng con trai thất lạc với chồng.
Lương nương tử vừa phải nuôi nấng con, vừa vất vả tìm đường quay về quê hương. Ai ngờ khi nàng vượt qua muôn ngàn gian khó để trở về, thì nơi chôn rau cắt rốn đã bị chiến tranh tàn phá không biết bao nhiêu lần rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top