Chương 66: Là nàng chủ động khơi mào trước

Rầm--

Bầu trời bỗng vang lên những tiếng sấm đùng đoàng nối tiếp.

Mùa hạ thường có mưa giông.

Trời tối đen như mực, sấm chớp ầm ầm vang dội, mưa lớn trút xuống, từng giọt nước bắn loạn xạ trên mặt đất, đánh bật lên mùi tanh của đất ẩm.

Trong phòng chợt tối sầm lại.

Mộ Triêu Du không thể nhìn rõ sắc mặt của Vương Đạo Dung.

Một cơn gió ẩm ướt đập mạnh vào cửa sổ, mưa xối xả như một kẻ lạ mặt xông thẳng vào không báo trước.

Giọng nói của Vương Đạo Dung cũng lạnh lẽo như những giọt mưa, phảng phất thứ mùi tanh nhè nhẹ, như mưa tạt vào tay áo.

"Tại sao?" Giọng hắn phẳng lặng, thắc mắc của hắn nghe như một câu nói bình thường, không chút gợn sóng, sự khó hiểu hiện lên nhưng lại tựa như một vỏ bọc giả tạo.

"Ta không đồng ý." Thiếu niên lặng lẽ nói, không chút biểu cảm.

Mộ Triêu Du đã lường trước phản ứng này.

Tính ra, hai người họ quen nhau chưa đến ba tháng, nàng cũng không nghĩ rằng trong thời gian ngắn ngủi ấy hắn đã yêu nàng sâu đậm. Có lẽ dừng lại đúng lúc sẽ tốt cho cả hai.

Hoặc, có lẽ nàng đã sai. Mộ Triêu Du nghiến chặt môi, tự trách mình từ đầu đã không nên dễ dàng đồng ý như thế.

Lời của nàng như một roi quất vô hình đập thẳng vào hắn. Vương Đạo Dung hơi mím môi, mí mắt khẽ giật một cái, bị sự dứt khoát trong lời nói của nàng đâm vào lòng trong thoáng chốc.

Hắn không mong muốn một tình yêu sắt son đến tận trời cao hay đất rộng. Điều hắn không thể hiểu được là vì sao nàng có thể dễ dàng nói ra những lời như thế, cứ như đó chỉ là chuyện cơm ăn nước uống hằng ngày.

Hắn nhìn nàng chằm chằm, tình cảm có thể dễ dàng cất vào rồi lại ném bỏ như chiếc giày cũ hay sao?

Hắn không thể hiểu được vì sao nàng lại xem tình yêu này nhẹ nhàng đến vậy.

Cũng như nàng, không bao giờ mong hắn hiểu được bản chất duy nhất và độc chiếm của tình yêu.

Nàng chưa từng mơ đến cái kết viên mãn cho hai người.

Nhưng hắn lại muốn níu kéo một mối quan hệ lừa dối, bắt buộc nàng phải trung trinh đến biển cạn đá mòn, đến chết cũng không thay đổi.

"Triêu Du." Vương Đạo Dung chậm rãi lên tiếng, giọng nói pha lẫn nỗi hoang mang, "Dung thật sự không hiểu, rốt cuộc Dung đã sai ở đâu?"

Mộ Triêu Du đáp, "Huynh không làm sai gì cả."

Nghe vậy, Vương Đạo Dung lại càng khó hiểu hơn. Hắn từ nhỏ đã chẳng hiểu gì về tình cảm nam nữ, mãi đến bây giờ mới dần dần ngộ ra bản thân thực sự có tình cảm với Mộ Triêu Du.

Nói là thông minh, học rộng hiểu nhiều, nhưng lúc này đây, bộ não của hắn lại không sao xử lý nổi những rắc rối cảm xúc phức tạp này, nhất thời như bị nghẽn lại.

Hắn không hiểu.

"Nếu nàng muốn chia tay, ít nhất cũng nên cho ta một lý do đủ thuyết phục," Vương Đạo Dung nhìn nàng, đôi mắt đen láy tràn đầy sự bối rối, tựa như một con thú nhỏ vừa ra khỏi hang, mông lung và bất an.

"Lý do như vậy, thật là vô lý." Hắn không hiểu vì sao một người còn kề cận bên nhau cách đây mấy ngày, giờ lại có thể nhẫn tâm từ bỏ hắn không chút lưu luyến.

Giọng hắn nhẹ nhàng, dường như sợ làm nàng giật mình, cố chấp nói, "Ta không đồng ý."

Nàng nghĩ, lý do mình đã nói đủ rõ ràng rồi.

Trong lòng Mộ Triêu Du cũng thoáng chút bâng khuâng, nàng cúi đầu, không muốn nhìn hắn.

Nàng chưa từng mơ đến việc mình và Vương Đạo Dung có thể cùng nhau đi đến cuối đường, nhưng lại không ngờ rằng hắn thực lòng muốn cưới nàng.

Điều đó vốn không thành vấn đề, nếu hắn thực sự yêu nàng thì dù tương lai có xa vời đến đâu, nàng cũng nguyện ý cùng hắn phấn đấu. Nhưng tương lai mà hắn vẽ ra lại được xây dựng trên sự dối trá và một cuộc hôn nhân với hai người vợ.

Nàng không thể đáp ứng mong đợi đó, cũng không thể trao cho hắn tương lai hắn muốn.

"Vương Đạo Dung. Ta đã từng nói với huynh rằng, ở quê hương của ta, chỉ có một phu một thê."

Khi tình cảm giữa hai người đang ngọt ngào, nàng đã khéo léo đề cập đến điều đó, giờ thì nghe như một sự châm chọc.

"Ta không trách huynh muốn cưới thêm người khác, nhưng ta mong huynh tôn trọng quyết định của ta. Ta không thể chia sẻ trượng phu với nữ nhân khác."

Điều đó thật kinh khủng.

Vương Đạo Dung mím môi, "Triêu Du, nàng biết rõ, đó chỉ là một giải pháp tạm thời. Người mà Dung thực lòng muốn cưới, chỉ có nàng mà thôi."

"Thế đạo không yên ổn, sống dưới sự che chở của Vương gia chẳng phải tốt hơn sao?"

"Điều đó thật kinh tởm!"

Vương Đạo Dung hơi nghiêng đầu, giọng nói dịu dàng nhưng sự thản nhiên, vô cảm trong lời nói của hắn lại khiến Mộ Triêu Du không thể kiềm chế cảm xúc của mình. Nàng đột ngột cao giọng, mạnh mẽ ngắt lời hắn, "Huynh biết không? Điều đó thật đáng ghê tởm!"

Lời nói như một cú đánh bất ngờ, khiến Vương Đạo Dung sững người tại chỗ.

Mộ Triêu Du từ nhỏ đã tự thấy mình là người điềm đạm, ít khi tranh cãi với ai, cũng chưa từng dùng những từ ngữ gay gắt với người khác. Đây có lẽ là lần đầu tiên nàng không kiêng nể mà thẳng thừng mắng một người là "ghê tởm".

Nàng rõ ràng thấy Vương Đạo Dung khẽ chớp mắt, sắc mặt hắn cũng dần trở nên nhợt nhạt.

Nàng biết rằng lời nói vừa rồi của mình đã làm tổn thương hắn.

Thật không thể tin nổi. Con cháu Vương gia cao ngạo, từ trên cao nhìn xuống, hóa ra cũng có thể bị tổn thương. Hóa ra, tình yêu thật sự có thể khiến con người ta trở nên yếu mềm.

Có lẽ vì nàng chưa từng yêu ai nên mới không hiểu hết. Ở thời hiện đại, ngay cả khi đàn ông ngoại tình hay bắt cá hai tay, mọi người đều biết đó là hành vi vô đạo đức, cần phải giấu giếm, và ít ra là đặt ba người vào một mối quan hệ bình đẳng.

Nàng muốn nói đến sự bình đẳng giữa những con người.

Nhưng cái gọi là "chung chồng" này khiến nàng cảm thấy nhân phẩm của mình bị tước đoạt, một phần "con người" trong nàng bị chà đạp. Nếu nàng chấp nhận lời đề nghị ấy, liệu nàng còn xứng đáng là một con người nữa không?

Nàng sẽ chỉ là một món đồ chơi để giải trí, một đồ vật để thỏa mãn dục vọng của hắn, là một cái "bình" vô tri, là "mã thê," là bất cứ thứ gì khác, nhưng tuyệt đối không còn là một con người.

Đúng, nàng có thể đánh cược. Đánh cược rằng Vương Đạo Dung sẽ thực sự giữ lời, giữ thân như ngọc, không thay lòng đổi dạ.

Nàng cũng có thể cược rằng mình sẽ không thay đổi bản chất, sẽ không trở thành một người phụ nữ chỉ biết ngồi trong phòng chờ đợi sự "được sủng ái" của hắn.

Nàng thậm chí có thể cược rằng vị phu nhân tương lai chưa xuất hiện kia sẽ không để tâm đến hôn nhân dị dạng này, rằng nàng ấy sẽ không bị tổn thương vì cuộc hôn nhân này.

Nhưng con người dễ dàng thay đổi vì những ảnh hưởng từ xã hội, từ vô vàn hình thức định kiến và áp lực.

Nàng không thể đặt cược.

Nàng không có dũng khí để đem tình yêu, sự an nguy, cuộc sống, tự do và nhân cách của mình ra đánh đổi, dồn hết vào một canh bạc đặt lên một người đàn ông.

Dĩ nhiên, nàng hiểu sự mê hoặc ngọt ngào của quyền lực, nhưng nó không đáng để nàng chấp nhận bị thuần hóa, biến thành nô lệ.

Mỗi người có cách sống của riêng mình, và cùng lắm cũng chỉ là chết một lần.

Nàng cảm giác mình như một người bị nhốt trong chiếc bình kín.

Đây là sự đè nén từ thời đại, từ mọi phía không ngừng ép chặt lấy nàng. Trong khoảnh khắc này, Mộ Triêu Du cảm thấy một nỗi tuyệt vọng sâu thẳm. Nàng thậm chí không thể giải thích lý lẽ của mình cho Vương Đạo Dung nghe, bởi hắn sẽ chẳng thể nào hiểu được nguyên tắc bình đẳng mà nàng khao khát.

Tiếng kêu của nàng chẳng thể truyền ra ngoài chiếc bình ấy, và trong thời đại này, không ai có thể thực sự thấu hiểu nàng.

Vương Đạo Dung mím chặt môi, ánh mắt dao động khi nhìn nàng.

Hắn có thể nhìn ra nỗi tuyệt vọng và bất an trong đôi mắt nàng. Đây không phải là giận dỗi hay đòi hỏi vô lý thông thường. Mộ Triêu Du thật sự nghiêm túc.

Chỉ riêng ý nghĩ đó đã khiến hắn cảm thấy hoảng sợ. Vương Đạo Dung cố gắng trấn tĩnh, tự nhủ rằng có lẽ nàng chỉ đang tức giận, đang cố chấp nhất thời, chỉ là một cơn bồng bột thoáng qua.

Việc không để tâm đến cảm xúc của nàng, lừa dối nàng là lỗi của hắn. Nhưng hắn cũng chính vì lo sợ sẽ đến lúc này nên mới mãi lưỡng lự, không nói ra toàn bộ sự thật.

Cúi đầu nhận lỗi trước người mình yêu, hắn thấy cũng chẳng đáng gì.

Vương Đạo Dung không hề cảm thấy xấu hổ. Giọng hắn mềm lại, chân thành nói, "Triêu Du, xin lỗi, là ta sai rồi."

Hắn tiến lên một bước, nắm lấy tay nàng, như thường lệ, vùi đầu và khuôn mặt mình vào lòng bàn tay nàng, ngoan ngoãn, thân mật, cọ nhẹ như một con mèo quanh quẩn bên nàng.

Vương Đạo Dung cúi đầu, khẽ thì thầm, "Xin lỗi... là lỗi của ta, tất cả là do ta..."

Thái độ của hắn gần như là một sự đầu hàng ngoan ngoãn, như một chú mèo đáng yêu vây quanh nàng, trong lòng thì nghĩ rằng cảm xúc của nàng đang rất bất ổn. Hắn phải xoa dịu, trước hết là ổn định cảm xúc của nàng.

"Nếu nàng để tâm như vậy," Vương Đạo Dung nhẹ nhàng vén sợi tóc trên trán nàng, đôi môi đầy tình ý hạ một nụ hôn, "Dung sẽ không cưới nữa, nàng thấy thế nào?"

Diễn một chút thì có sao đâu chứ.

Giả vờ bình yên, cũng chẳng phải là không thể.

Chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi.

"Ta sẵn lòng cùng nàng từ bỏ tất cả để ẩn cư nơi điền viên." Vương Đạo Dung nói, đôi hàng mi như hai chiếc quạt nhỏ khẽ ve vuốt mũi nàng đầy thân mật. "Nhưng xin hãy cho ta thêm ba năm nữa, Triêu Du."

"Không cần đâu, Vương Đạo Dung." Mộ Triêu Du lắc đầu, chậm rãi và kiên quyết đẩy hắn ra. Nàng chẳng hề bận tâm chuyện có ẩn cư hay không.

"Chúng ta chia tay đi."

Vương Đạo Dung như thể bị điểm huyệt, đứng đờ người tại chỗ.

Một lát sau, đôi mi hắn khẽ động, mặt không đổi sắc, như thể vừa rồi chẳng có gì xảy ra. Hắn giơ tay định chạm vào gò má nàng.

Mộ Triêu Du rút từ trong tay áo ra một chiếc túi thơm.

Ánh mắt Vương Đạo Dung dừng lại trên chiếc túi thơm. "Đó là...?"

Mộ Triêu Du nói, "Là thứ ta vốn định tặng huynh."

Nàng từng định ném nó xuống dòng Thanh Khê, nhưng lại không nỡ vứt bỏ những ngày tháng chăm chút tỉ mỉ ấy.

"Có phải là xấu lắm không?"

Vương Đạo Dung im lặng nhìn chằm chằm vào nó. Dưới ánh nến, mái tóc đen buông lơi khiến vẻ mặt hắn trở nên u tối, ma mị như bóng ma, không nói lời nào.

Mộ Triêu Du không quan tâm hắn nghĩ gì, chỉ bình thản nói, "Mặc dù kết thúc có chút không vui, nhưng ta thực lòng biết ơn huynh vì đã cứu mạng ta."

"Nghĩ lại thì, có lẽ ta không nên đồng ý quá vội vàng như vậy. Tình yêu đáng lẽ phải là một điều thuần khiết."

"Khi ấy ta chỉ sợ huynh chết đi mất, lại thêm ân cứu mạng mà không có cách nào báo đáp, nên mới đồng ý nhanh chóng như vậy. Giờ nghĩ lại, thật sự không nên."

Vương Đạo Dung nhìn nàng chằm chằm, không hiểu nổi vì sao nàng có thể gán ghép những ngày tháng mặn nồng qua loa như vậy, chỉ như một lời cảm tạ ân cứu mạng, chẳng còn gì khác.

"Ta chưa từng có cảm giác hoàn toàn thuần khiết với huynh." Mộ Triêu Du nói.

Vương Đạo Dung: "..."

Nàng biết rõ cách khiến hắn đau đớn chỉ bằng vài câu ngắn gọn.

"Dẫu vậy, lời một khi đã thốt ra thì không thể lấy lại. Những ngày qua ta thật sự nghiêm túc muốn thử cùng huynh."

Mộ Triêu Du không phủ nhận rằng nàng vẫn còn tình cảm với Vương Đạo Dung. Thực ra, nàng cũng không muốn làm tổn thương hắn.

Nàng không ngại mở lòng, bày tỏ hết tâm can, vạch trần mọi góc khuất đau đớn nhất trong trái tim mình cho hắn thấy.

“Thật ra... Huynh đối xử với ta tốt đến vậy, ta cũng chẳng biết lấy gì để báo đáp. Nghĩ kỹ lại, thứ duy nhất ta có thể trao tặng... chỉ là trái tim này mà thôi.”

“Huynh vì cứu ta mà mất đi đôi mắt. Chiếc túi thơm này ta đã thêu rất lâu, định rằng khi nào huynh khỏi hẳn sẽ tặng huynh. Nhưng huynh lại lừa ta, nói rằng hôm ấy huynh phải tái khám, rồi lại lén lút đi Viên gia, chỉ để chọn cho mình một thê tử xứng đáng.”

Giọng Mộ Triêu Du bình thản, ánh mắt cũng vô cùng ôn hòa, nhưng chính sự ôn hòa đó lại khiến lòng Vương Đạo Dung run rẩy, tim hắn bất giác thắt lại, nhói từng cơn. Hắn không thể tránh khỏi cảm giác đang dần mất đi một điều gì đó vô cùng quý giá như bị dao cứa từng nhát, đau đớn đến tận cùng.

“Sau khi từ Chung Sơn về, ta đã ghé qua Thanh Khê. Khi ấy ta giận đến mức định ném chiếc túi thơm này xuống đáy sông. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù sao đây cũng là công sức ta bỏ ra, bao nhiêu ngày tháng thêu thùa tỉ mỉ. Chiếc túi thơm này vốn dĩ là để tặng huynh.”

“Nay ta giao nó cho huynh,” Mộ Triêu Du nói, khẽ nhét chiếc túi thơm vào lòng bàn tay hắn. “Huynh muốn xử trí thế nào cũng tùy huynh, dù là ném đi, cắt rách hay đốt đi đều là quyền của huynh.”

Vương Đạo Dung siết chặt ngón tay, gắt gao nắm lấy chiếc túi thơm trong lòng bàn tay, đôi mắt đen sâu thẳm của hắn cuối cùng cũng hiện rõ sự sợ hãi và hối hận, “Triêu Du…”

Thiếu niên đứng đó, thân hình cứng đờ, đôi mắt đen như bóng đêm giờ đây ngập tràn sự hoang mang và van xin.

Hắn muốn mở lời, vốn là người hùng biện tài giỏi, nhưng giờ đây, trước sự quyết tuyệt của nàng, những lời biện hộ của hắn tựa như hạt cát lạc lõng, chỉ còn lại hai từ yếu ớt:

“Xin nàng…”

Đừng nói thêm nữa.

Trong lòng hắn vẫn còn một tia hy vọng mong manh.

Là nàng yêu hắn trước, chẳng phải sao?

Rõ ràng là nàng lựa chọn mà.

Mộ Triêu Du sau khi trao túi thơm vào tay hắn, liền im lặng không nói thêm gì nữa.

Vương Đạo Dung đứng đó, gương mặt trắng bệch, ánh mắt vừa hoang mang vừa đầy khao khát, chờ đợi nàng nói gì đó.

Chính hắn đã tự tính toán, tự cho rằng có thể kiểm soát được nàng. Giờ đây, hắn mới thực sự hiểu được mùi vị của việc bị phản đòn là như thế nào.

Mộ Triêu Du lùi lại một bước trước mặt hắn, giữ một khoảng cách xã giao lịch sự. Sau khi suy nghĩ một lát, nàng lại bổ sung thêm:

“Vương Đạo Dung, ta muốn nói với huynh, chia tay không có nghĩa là từ nay về sau chúng ta sẽ cắt đứt mọi liên lạc, quên hết mọi chuyện.

“Ta phải thừa nhận, huynh cũng là một người rất quan trọng đối với ta trong thế giới này.

“Dù có chia tay, ta hy vọng chúng ta có thể chia tay trong hòa bình, không để lại bất kỳ sự nuối tiếc nào.”

Bên ngoài trời mưa xối xả, sấm chớp ầm ầm.

Vương Đạo Dung siết chặt chiếc túi thơm trong tay, mỗi tiếng sấm lúc này đều như roi quất vào người, vào lòng hắn.

Một tiếng "rầm", ngọn lửa trong tim hắn cũng bị dập tắt.

Mở lòng ra không phải là điều dễ dàng, Mộ Triêu Du vốn nghĩ mình không có tình cảm sâu sắc với Vương Đạo Dung. Trước đó, khi đối mặt với nhau, dù nàng cảm thấy hoang mang và tuyệt vọng, nhưng nàng không cảm thấy sự đau đớn như khi chia tay với người khác, không có cảm giác xé lòng hay đau khổ tột cùng.

Nhưng giờ đây, nàng không hiểu sao.

Một cảm giác khó chịu không rõ lý do chợt tràn vào lòng nàng, sự ứ đọng ấy như trào lên từ gan ruột, khiến nàng cảm thấy nghẹn nghẹn ở cổ họng, mắt cũng bắt đầu đỏ lên.

Có lẽ là vì nàng biết, khi lời này nói ra, mọi thứ sẽ kết thúc tại đây.

Vương Đạo Dung khép mi mắt như cánh quạt, ngoài việc sắc mặt có hơi tái nhợt, hắn vẫn không có phản ứng gì thêm, Mộ Triêu Du không thấy hắn có bất kỳ hành động khác thường nào.

Nàng nghĩ rằng hắn đã chấp nhận thực tế này.

Giữa họ thật sự không có tình cảm sâu đậm đến vậy.

Bên ngoài mưa vẫn rơi dữ dội, tất nhiên nàng không thể đuổi hắn ra ngoài trong lúc này.

Mộ Triêu Du nói: “Chờ mưa tạnh, huynh có thể đi.”

Hắn đứng đó giống như một bức tượng tĩnh lặng, không nhúc nhích.

Nghe được lời nói này, Vương Đạo Dung như bừng tỉnh, ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói: “Triêu Du, những lời này của nàng thật sự vô lý.”

“Đúng là những lời nói khiến người ta kinh động, Triêu Du quả nhiên sáng suốt, tự thấy rõ ràng, tinh thần tỉnh táo. Đã như vậy, sao trước khi chủ động tiếp cận ta, Triêu Du không nghĩ đến duyên phận của ta sau này?”

Mộ Triêu Du ngẩn người, rồi lập tức nhận ra hắn đang nhắc đến chuyện nàng từng thầm thích hắn. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, không định phủ nhận tình cảm trong quá khứ của mình:

“Đúng, ta từng thích huynh. Nhưng ta chưa bao giờ mong huynh sẽ đáp lại. Tình cảm ấy đến từ lúc nào ta cũng không hay, không phải do ta có thể kiểm soát được, nhưng ngày rời xa huynh, chính là lúc ta đã hạ quyết tâm.”

Nàng nói bằng giọng điệu kiên định, ánh mắt đen láy của nàng thật sáng, trong đó chất chứa những cảm xúc chân thành.

Vương Đạo Dung bị đôi mắt ấy thu hút, không tự chủ mà đưa những ngón tay lạnh lẽo chạm nhẹ lên má nàng.

“Triêu Du,” ngón tay hắn như một con rắn nhỏ, trắng muốt, lành lạnh, bò dọc trên da nàng. Nước da hắn tái nhợt tựa ánh trăng u ám, hơi thở phả ra cũng mang theo khí lạnh.

Mộ Triêu Du sững lại, nhìn vào đôi mắt xanh thẫm của hắn. Đôi môi hắn mấp máy, đỏ rực tựa hồ cũng mang trong đó chiếc lưỡi rắn băng giá, “Triêu Du, ta muốn nàng nhớ kỹ rằng, là nàng chủ động khơi mào trước.”

Ngoài trời, cơn mưa ào ào đập vào song cửa, những giọt mưa xuyên qua rèm, bắn tung lên người, lạnh lẽo đến gai người.

Vương Đạo Dung thầm nghĩ, nàng cho rằng chỉ cần mấy câu vừa rồi là có thể đường hoàng chia tay sao?

Chính vì nàng nói như vậy, hắn càng không thể buông tay.

Bởi nàng đã cho hắn thấy một tia hy vọng.

Sai lầm lớn nhất của nàng là quá mềm lòng, vẫn để lại cho hắn một con đường mở.

Ngửi thấy chút mùi máu, hắn sẽ càng cắn chặt hơn, tuyệt đối không buông.

Tâm trí Vương Đạo Dung bỗng chốc trở nên sáng tỏ.

Mái tóc đen mềm mại buông xõa, sắc mặt hắn dịu dàng mà thanh tao, dưới ánh nến chiếu rọi, khuôn mặt trắng nhợt của hắn chợt bừng sáng, đầy vẻ sống động: “Triêu Du, Dung sẽ không buông tay.”

Hắn khẽ nghiêng đầu, tự nói như thể nàng đã đồng ý với mọi điều hắn tuyên bố:

“Ta biết, Triêu Du nàng chỉ là nhất thời nghĩ không thông thôi. Giờ nàng giận ta cũng không sao cả.”

Vương Đạo Dung nói rất nhẹ nhàng, rộng lượng, thậm chí còn có chút ngoan ngoãn, dịu dàng, “Dung sẽ đợi, đợi đến ngày Triêu Du nàng thay đổi ý định.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top