Chương 63: Chẳng qua chỉ là một món đồ chơi

Cuối cùng, chiếc xe ngựa dừng lại ở vùng núi Chung Sơn, giữa cánh rừng xanh mướt bao phủ một bức tường dài uốn lượn quanh núi, trải dài bất tận.

Bên trong bức tường là những rừng cây cổ thụ rợp bóng, hàng thông và bách lớn che khuất ánh mặt trời, ẩn hiện bên dưới là những góc mái ngói xanh, những tòa lầu gác nối tiếp nhau.

Quần thể kiến trúc này nguy nga tráng lệ, giữa cảnh núi non thanh tĩnh toát lên vẻ đẹp u nhã.

Rõ ràng đây là một khu biệt thự, tư gia của gia tộc quý tộc nào đó.

Tấm rèm xe vén lên, Vương Đạo Dung bước xuống xe, lập tức có ba, bốn gia nhân xúm lại, vẻ mặt nịnh bợ ân cần chào đón, gần như cúi gập người.

Thiếu niên lướt qua, dáng người nhanh chóng biến mất ở cửa.

Đám gia nhân sau khi đứng ngóng một hồi, bỗng nhận ra chiếc xe bò chở đầy hàng hóa của Mộ Triêu Du.

Nàng và người đánh xe ngồi trên càng xe ăn mặc mộc mạc, thoáng nhìn là biết tầng lớp hèn kém, bèn cau mày bước đến xua đuổi.

“Từ đâu tới đây hả, đồ dân đen?”

“Cẩn thận kẻo làm phiền quý nhân! Cút đi ngay!”

Người đánh xe vội cúi người xin lỗi, “Bọn tiểu nhân đi nhầm, đi nhầm chỗ, sẽ đi ngay đây.”

“Nương tử,” người đánh xe tốt bụng quay sang, khuyên nhủ nàng, “chúng ta đi thôi, đừng dính dáng đến những hạng gia nô này, họ không dễ đối phó đâu.”

Đều là dân thường mưu sinh vất vả, ai cũng chẳng dễ dàng gì.

Mộ Triêu Du nhìn về phía bóng dáng Vương Đạo Dung lần nữa, trong lòng dù có chút bận tâm, cũng không định làm khó người đánh xe, bèn khẽ đáp, “Ừ, đi thôi.”

Người đánh xe thở phào, vừa quay đầu xe, nào ngờ từ phía sau lại có một chiếc xe ngựa lao tới!

Người đánh xe hốt hoảng ghì chặt cương, suýt chút nữa đã đụng phải chiếc xe quý nhân kia.

Người đánh xe ngựa phía sau trừng mắt tức giận: “Không có mắt à?”

Biến cố nhỏ này thu hút sự chú ý của người ngồi trong xe ngựa.

Một tiếng hừ khó chịu vang lên từ trong xe, “Chuyện gì vậy?”

Một bóng dáng nhỏ nhắn vội vàng nhảy xuống từ xe ngựa, đó là một nữ lang xinh xắn nhưng vẻ mặt nghiêm nghị, lông mày dựng ngược, mặt đầy vẻ không dễ đối phó.

Nàng này dường như rất có uy với người đánh xe, khiến hắn sợ hãi, cuống quýt ném roi ngựa, run rẩy quỳ xuống xin lỗi, “Tiểu nhân vô dụng, vừa rồi có chiếc xe bò đột nhiên lao đến quá nhanh—”

Nói rồi hắn giơ tay chỉ về phía Mộ Triêu Du và người đánh xe bò.

Nữ lang kia liếc thấy chỉ là hai kẻ hèn mọn, lông mày càng nhíu chặt như sợ dính phải thứ gì bẩn thỉu, lập tức thu ánh mắt lại, vẻ mặt đầy vẻ khinh miệt.

“Viên Thúc Bí đang chiêu đãi khách quý trong Lưu Phương Viên, từ đâu lại có lũ hạ dân dám đến tận đây quấy rối thế này!”

Nữ lang bực bội ra lệnh cho đám gia nhân: “Còn không mau lôi bọn chúng đi!”

Những gia nhân cao lớn bên cạnh nàng ta lập tức tiến đến.

Mộ Triêu Du vội bước lên che chắn người đánh xe bò, vừa định lên tiếng xin lỗi.

Đúng lúc ấy, một giọng nói dịu dàng vang lên từ trong xe ngựa.

“A Châu, thôi đi. Họ cũng không cố ý đâu.”

Hóa ra trong xe còn có một người khác.

Giọng nói này không cao không thấp, dịu dàng ôn hòa, nghe như gió xuân thoảng qua, khiến người nghe cảm thấy dễ chịu. Mộ Triêu Du thoáng cảm thấy giọng nói này quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra đã nghe ở đâu.

Hiển nhiên, người trong xe có địa vị cao hơn nữ lang áo đỏ kia.

Nữ lang áo đỏ không vui, chu môi, nhưng cũng không làm ầm ĩ thêm nữa.

“Nơi rắc rối thì không nên ở lại lâu.”

Mộ Triêu Du không chút do dự, không muốn đào sâu thêm liền kéo người đánh xe, tranh thủ cúi người cảm tạ trước khi cô nương hung dữ kia lại lên tiếng, “Bọn ta đi lạc vào đây, mạo phạm quý nhân, thật đáng trách. Đa tạ các vị đã khoan dung, bọn ta lập tức rời đi.”

Nào ngờ, giọng nữ trong xe bỗng im bặt rồi nhẹ nhàng cất tiếng: “Khoan đã.”

Tim Mộ Triêu Du bất giác đập mạnh, thầm nghĩ không ổn. Không rõ những người này lại có ý gì, nàng lập tức cảnh giác, khẽ đẩy người đánh xe bò đang vô duyên vô cớ gặp họa kia về phía sau mình, gắng hết sức giữ bình tĩnh đối mặt.

Một bóng dáng uyển chuyển bước xuống xe, lộ ra dung nhan kiều diễm tựa hoa phù dung.

Là một nữ lang vóc dáng cao gầy, thanh tú đoan trang, mang nét đẹp yếu ớt như có chút bệnh tật, tựa hồ dễ bị làn gió làm ngã.

Mộ Triêu Du ngẩn người.

Nữ lang bước xuống xe, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, khẽ cúi mình hành lễ với Mộ Triêu Du, giọng nói mang theo vẻ áy náy: “Mộ nương tử, đã lâu không gặp.”

---

Nhận ra gương mặt của nữ lang kia, Mộ Triêu Du không khỏi ngỡ ngàng, buột miệng gọi: “Cố nương tử?”

Người ngây ra tại chỗ không chỉ có mình nàng.

Cả người đánh xe bò cũng sững sờ, vị nương tử này thực sự quen biết với quý nhân sao?

Mấy gia nhân đang định tiến lên xua đuổi thấy cảnh tượng này liền ngơ ngác nhìn nhau, rút lại bước chân.

Ngạc nhiên nhất vẫn là nữ lang áo đỏ.

Nghe thấy nàng mang họ Mộ, sắc mặt nữ lang áo đỏ lập tức biến đổi, không kìm được liền hỏi thẳng: “Ngươi họ Mộ? Ngươi và Vương Đạo Dung có quan hệ gì?”

Nữ lang này, chính là Đới Linh Nghi, tiểu danh là A Châu.

Kể từ lần trước khi cùng Cố Diệu Phi gặp mặt Vương Đạo Dung, Đới Linh Nghi đã thấy bất bình thay cho Cố Diệu Phi, nếu không vì nàng ấy ngăn cản, e rằng nàng ta đã sớm xắn tay áo đi xem rốt cuộc Mộ Triêu Du là nhân vật thần thánh phương nào.

Không ngờ người mà nàng muốn gặp lại xuất hiện ngay lúc này. Vừa thấy người thật, ánh mắt Đới Linh Nghi không tự chủ mà cứ đảo quanh Mộ Triêu Du vài vòng.

Chưa kịp mở lời, Cố Diệu Phi đã nhẹ nhàng trách mắng: “A Châu, không được vô lễ.”

“Vị này là bằng hữu của ta, nữ lang Đới thị, tính tình có chút nóng nảy kiêu ngạo, vừa rồi thất lễ, đã mạo phạm đến nương tử, ta thay nàng ấy xin lỗi.”

Đới Linh Nghi nổi giận, chỉ vào Mộ Triêu Du, bực bội nói: “Chính là ả Mộ nào đó! Ả phá hoại hôn sự của ngươi, thế mà ngươi còn thiên vị ả sao?!”

“A Châu!” Cố Diệu Phi cũng nhíu chặt mày, cao giọng nói, “Mộ nương tử từng cứu mạng ta! Nàng ấy có ơn với ta, sao ngươi có thể ăn nói vô lễ như vậy? Nếu không có nàng hôm đó cứu giúp, thì làm sao ta có thể đứng đây lành lặn như thế này?”

Đới Linh Nghi rất bất bình với điều này.

Dân thường mãi chỉ là dân thường, sao tính mạng của họ lại có thể so với sinh mạng của sĩ tộc được? Mười kẻ bình dân cũng chẳng thể nào bằng một mạng sĩ tộc.

Cố Diệu Phi thì tính tình mềm yếu, dễ bị người khác lấn lướt, để cho những kẻ như thế leo lên đầu lên cổ.

Mộ Triêu Du đứng đó, nghe cuộc đối thoại giữa hai người mà không khỏi bối rối. Rõ ràng đây là lần đầu tiên nàng gặp cô nương áo đỏ kia, nhưng qua lời nói, dường như đối phương có không ít ý kiến với nàng.

Nếu chỉ là thái độ khinh bỉ thông thường của sĩ tộc với bình dân thì cũng không có gì lạ.

Nhưng điều khiến nàng đặc biệt lưu tâm là câu “phá hoại hôn sự của ngươi”…

Mộ Triêu Du thoáng sững sờ.

Hôn sự của Cố Diệu Phi?

Chẳng lẽ đang nói đến Vương Đạo Dung?

Nhưng…

Khi Vương Đạo Dung cận kề cái chết, chẳng phải chính hắn đã hứa với nàng rằng giữa hắn và Cố Diệu Phi chỉ có tình bạn thuở nhỏ, hoàn toàn không có tình cảm nam nữ sao?

Đó chỉ là lời hứa qua loa giữa phụ mẫu hai bên khi còn nhỏ, không có giấy tờ, cũng không có hứa miệng chính thức và đã sớm đồng ý hủy bỏ?

Trong lòng Mộ Triêu Du bỗng thấy trống rỗng, mơ hồ, như thể thanh kiếm Damocles treo lơ lửng trên đầu bao lâu nay cuối cùng đã rơi xuống.

Nàng nghe giọng mình khẽ cất lên, chậm chạp và khô khốc, “Hôn ước... là thế nào?”

Đới Linh Nghi giận tím mặt, hét lên: “Ngươi còn dám giả ngây sao?!”

“A Châu!” Cố Diệu Phi cũng nổi giận, sắc mặt hơi tái đi vì bực bội, nàng cố kìm nén cảm xúc, hạ giọng nói với Mộ Triêu Du, “Mộ nương tử, đừng nghe A Châu nói bừa, tất cả chỉ là một sự hiểu lầm.”

“Nhưng ta muốn biết sự thật.” Mộ Triêu Du chợt nói.

Cố Diệu Phi sững lại.

“Ta muốn biết.” Mộ Triêu Du mím môi, lặng lẽ siết chặt chiếc túi thơm trong tay áo. Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn thẳng vào Cố Diệu Phi, nhấn từng từ một.

Cố Diệu Phi khẽ lắc đầu, khuyên nhủ: “Mộ nương tử, hà tất phải vậy.”

“Vương Đạo Dung nói với ta…” Đến nước này, Mộ Triêu Du hít sâu một hơi, ngược lại, nàng lại giữ được sự bình tĩnh khiến Đới Linh Nghi cũng kinh ngạc, “Hắn nói phụ mẫu hai bên từng có ý định hôn sự cho hai người từ thuở nhỏ nhưng không có lời hứa miệng hay văn tự chính thức, lời này có đúng không?”

Cố Diệu Phi vốn giữ vẻ đoan trang trầm tĩnh, nhưng nghe vậy, nàng thoáng sững người, “Là huynh ấy nói với cô sao?”

Mộ Triêu Du gật đầu, “Đúng, nên ta muốn hỏi cô để xác nhận lại lời đó.”

Cố Diệu Phi quay mặt đi, không biết từ khi nào vành mắt nàng đã đỏ lên, lòng nàng tràn ngập đau khổ.

…Nàng biết Vương Đạo Dung không có tình cảm với mình, trước giờ sự quan tâm của hắn chỉ vì lợi ích gia tộc.

Nhưng nhìn hắn ngày ngày bôn ba tìm thầy chữa bệnh cho nàng, làm sao nàng không thể động lòng?

Dù sao hắn cũng từng là người nàng đặt trong lòng. Giờ đây, nghe hắn tự mình phủ nhận mối quan hệ trước mặt Mộ Triêu Du, tim Cố Diệu Phi như bị từng nhát dao cứa đến đau đớn.

Không giống Đới Linh Nghi, Cố Diệu Phi không cho rằng mọi chuyện là lỗi của Mộ Triêu Du.

Mộ nương tử đã từng cứu mạng nàng, mà thực ra, giữa nàng và Vương Đạo Dung quả thật không hề có mối quan hệ nào. Nàng cũng không có quyền trách móc Mộ nương tử.

Nuốt nước mắt vào lòng, Cố Diệu Phi cố nở một nụ cười chua chát: “Ta cam đoan, những gì Phương Chi nói với cô đều là sự thật. Hắn không hề lừa dối cô.”

Điều kỳ lạ là, nghe Cố Diệu Phi khẳng định như vậy, Mộ Triêu Du chỉ hơi cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.

Không những không cảm thấy như trút được gánh nặng, mà trong lòng nàng dường như càng thêm mơ hồ.

Linh hồn nàng tựa như tách rời ra trong khoảnh khắc ấy, đứng từ góc nhìn của một kẻ quan sát, điềm tĩnh nhìn xuống toàn bộ sự việc.

Khi Vương Đạo Dung nói với nàng những điều đó, nàng đã nghĩ đây chỉ là một cuộc hôn nhân sắp đặt quen thuộc giữa các gia tộc thời cổ đại, và đôi bên không có tình cảm sâu sắc nào. Nhưng nhìn Cố Diệu Phi lúc này, rõ ràng nàng ta có tình cảm với Vương Đạo Dung.

Đới Linh Nghi bên cạnh thấy vậy liền tức tối, “Hắn nói vậy là ngươi tin ngay sao?”

“Trước đây ngày nào phụ tử họ cũng đến thăm, ân cần hỏi han, sao lại không nhắc đến?”

“Không có hứa hẹn miệng hay văn thư, chẳng lẽ cứ thế làm mất danh tiết của nữ nhi người ta, phụ lòng thật tâm của nữ lang sao?”

Thật ra, Đới Linh Nghi bênh vực bạn cũng là thật lòng. Nhưng nàng ta cũng không phải kẻ ngốc.

Đới thị Lư Lăng chỉ là một gia tộc sĩ tộc bậc hai, bậc ba. Mẫu thân và a gia nàng ta từ nhỏ đã dạy nàng tận dụng mối quan hệ thân thiết này để kết giao với Cố gia.

Cố Diệu Phi thật đúng là bị những lễ giáo kia làm cho lạc lối! Việc gì cũng muốn giữ thể diện, điều đó khiến Đới Linh Nghi cảm thấy tức giận thay. Nàng ta không tin trên đời có người thực sự cao thượng đến vậy, cũng không tin rằng Cố Diệu Phi không hề có chút oán hận nào.

Nếu Cố Diệu Phi không thể nói ra những lời này, thì nàng ta sẽ nói thay.

Cố Diệu Phi dù sao cũng là một cô nương chưa xuất giá, dù phong tục Nam quốc khá phóng khoáng, nhưng tranh cãi như vậy nơi công cộng cũng không thích hợp.

Đới Linh Nghi chỉ khẽ gợi lên vài câu rồi đổi giọng, nhắm thẳng vào Mộ Triêu Du.

“Linh Gia là người tính tình tốt, còn ta thì không đâu. Hôm nay ngươi lại đụng phải ta, tốt nhất thu lại cái vẻ lẳng lơ vô liêm sỉ ấy đi!”

“Ngươi là nữ lang chưa xuất giá, vậy mà bám lấy nam nhân, không biết xấu hổ sao?”

Cố Diệu Phi giận dữ quát lớn: “A Châu!”

Yến tiệc của Viên Thúc Bí Viên gia được tổ chức ở Lưu Phương Viên, khách khứa ra vào không ngớt, lúc này đã có vài người nghe thấy động tĩnh, dừng xe ngựa lại, lặng lẽ nhìn ra xem chuyện gì.

Đới Linh Nghi cũng biết đây không phải nơi thích hợp để đôi co, có những lời một nữ lang chưa xuất giá như nàng ta không nên nói ra. Nếu là một nữ lang khác bị nàng ta mắng mỏ thẳng thừng như vậy, chắc đã xấu hổ đến mức muốn độn thổ, không còn mặt mũi ở lại nữa rồi.

Rõ ràng là nữ nhân này đúng là không biết liêm sỉ.

Mộ Triêu Du tuy sắc mặt có chút tái nhợt nhưng chỉ thoáng qua mà thôi, đôi môi nàng mím chặt, càng làm nổi bật đôi mắt sáng lạnh và trong trẻo.

Nàng nghĩ rằng mình sẽ khó chịu, sẽ sụp đổ, nhưng không phải.

Nếu trước mặt nàng là hạng như Đặng Hồn, có lẽ nàng đã dùng sức mạnh mà trấn áp từ lâu.

Nhưng người trước mặt nàng lại là kẻ xuất thân từ sĩ tộc.

Nàng đang đứng trước một khu trang viên của sĩ tộc, xung quanh toàn là khách quý đến dự yến tiệc.

Người đánh xe bò trốn sau lưng nàng, sợ đến nỗi không nói được lời nào.

Nàng không thể hành động liều lĩnh.

“Ta hoàn toàn không biết gì về mối quan hệ giữa Vương Đạo Dung và Cố nương tử.” Chờ đến khi cơn giận dữ như bão tố của Đới Linh Nghi tạm lắng xuống, Mộ Triêu Du lạnh lùng nói, “Không có giấy tờ, cũng chẳng có hứa hẹn, nói về mặt đạo lý, ta không hổ thẹn với lương tâm.”

“Huống chi, trước khi hai nhà đồng ý từ bỏ, giữa ta và Vương công tử cũng không có quan hệ vượt quá lễ tiết nào.”

Nàng không phải là người bị người khác tát một cái rồi lại đưa nốt má kia ra.

Cái cảm giác phải nén nhịn chỉ vì sự chênh lệch về địa vị này quả thật là tồi tệ đến mức khó chịu.

“Còn nương tử,” Mộ Triêu Du ngừng lại một chút, rồi tiếp tục, “không phân biệt phải trái đã lao vào bôi nhọ danh tiết của người khác. Ta muốn nói là, không chỉ danh tiết của ta, mà còn của Cố nương tử, thậm chí là danh tiết của ngươi nữa.”

“Đúng là kẻ ăn thịt thì nông cạn, quả không sai chút nào.”

Đới Linh Nghi giận đến nỗi mắt trợn trừng: “Ngươi!”

Mẫu thân của Đới Linh Nghi dám cầm dao truy đuổi phu quân mình vì bà là người đã có gia đình, nhưng nàng ta chỉ là một nữ lang chưa xuất giá, không nên kéo Cố Diệu Phi vào chuyện rắc rối nam nữ này để gây chuyện ầm ĩ.

Đột ngột bị đâm trúng nỗi đau, Đới Linh Nghi càng thêm bực bội, cũng sợ Cố Diệu Phi trách cứ, bèn vội vàng liếc sang nhìn sắc mặt của Cố Diệu Phi.

Tính cách của Cố Diệu Phi đúng là ôn hòa, nhưng Đới Linh Nghi hết lần này đến lần khác coi lời nàng như gió thoảng bên tai khiến Cố Diệu Phi không khỏi nhíu mày, giọng điệu cũng lạnh nhạt hẳn đi, “A Châu, lời Mộ nương tử nói có lý. Ta không cần ngươi phải thay ta ra mặt, đừng làm ồn nữa, nếu chuyện này lan ra thì mất mặt lắm.”

Sắc mặt Đới Linh Nghi chợt tái nhợt.

Nhìn quanh thấy người càng lúc càng đông, nàng ta không dám nói thêm nhưng cũng không nỡ buông bỏ thể diện.

Đành hậm hực buông một câu: “Chẳng qua chỉ là một món đồ chơi, ngươi tưởng Vương Đạo Dung thật lòng với ngươi sao?”

“Ngươi còn không biết rằng buổi tiệc hôm nay thực chất là để xếp đặt cho các nam nữ đến tuổi trong kinh thành gặp gỡ nhau à?”

Đới Linh Nghi liếc Mộ Triêu Du một cái đầy thương hại, sau đó tức tối bước lên xe ngựa: “Đợi đến khi hắn cưới chính thê vào phủ, ngươi nghĩ ngươi sẽ là cái gì chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top