Chương 60: Mặc kệ đi
Khi một người có quyền lực nào đó, vô số ý niệm đen tối sẽ theo đó mà nảy sinh.
Huống chi hắn đã từng làm tổn thương nàng.
Huống hồ, hắn lại đẹp đến thế. Con người luôn mang trong mình bản năng tàn nhẫn, muốn xé nát những thứ tuyệt mỹ.
Ý thức được điều này khiến Mộ Triêu Du cảm thấy một chút rùng mình. Những suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong tích tắc, nhanh đến mức như thể chỉ là ảo giác.
Nhận ra sự bất an của hắn, giây tiếp theo nàng liền giả vờ như không có gì, thoải mái đồng ý lời mời của hắn, như muốn xoa dịu cảm xúc của hắn.
Quả nhiên, thân thể căng thẳng của Vương Đạo Dung từ từ thả lỏng.
Điều này khiến cảm xúc của Mộ Triêu Du trở nên phức tạp: “…”
Giờ đây, trong mắt nàng, Vương Đạo Dung chẳng khác nào một chú mèo trắng dính người, còn phản ứng của nàng như chiếc que trêu mèo trong tay.
Nàng có thể vui vẻ đưa đẩy que trêu mèo, thay đổi giữa lạnh nhạt và dịu dàng để chọc cho Vương Đạo Dung có những phản ứng khác nhau.
Mộ Triêu Du luôn tin vào một điều.
Trên đời này chỉ có tình cảm chân thật mới không nên bị chà đạp, khinh thường.
Vì nàng từng sống trong một thời đại mà ai cũng che giấu bản thân, ngại ngùng khi nói về tình yêu nên trong mắt nàng, những ai dám yêu đều rất đáng quý.
Nàng là kiểu người ai cho nàng năm phần chân tình, nàng sẽ đáp lại bằng mười phần.
Vương Đạo Dung đã chân thành, vậy nàng cũng sẽ đối xử tốt với hắn trong khả năng của mình.
Khi nàng đang miên man suy nghĩ, xe ngựa của Vương Đạo Dung đã dừng trước cửa.
Mộ Triêu Du không nghĩ ngợi gì nữa, xách hộp thức ăn bước lên xe.
Vừa bước vào, hương thơm ngào ngạt của hoa dành dành đã tràn ngập khắp không gian.
Vương Đạo Dung vén rèm xe giúp nàng, dịu dàng gọi, “Triêu Du.”
Chờ nàng ngồi ổn định, hắn lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán nàng.
Đôi mắt hắn đã hồi phục phần nào, thoáng thấy hộp thức ăn nàng cầm trong tay, liền tò mò hỏi, “Đây là...?”
Mộ Triêu Du dứt khoát mở hộp thức ăn ra, đưa đến trước mặt hắn, “Đây là chè đậu xanh, bên dưới còn có chút bánh ngọt. Ta nhớ hình như huynh rất thích đồ ngọt?”
Vương Đạo Dung cúi mắt chăm chú nhìn bát chè đậu xanh hồi lâu, như thể muốn ngắm đến mức bát chè ấy phải nở hoa.
Mộ Triêu Du nhìn thấy thế, suýt nữa không nhịn được mà đùa rằng nàng không có hạ độc.
Cuối cùng, hắn mới ngước lên, trả lời, “Đúng vậy, phụ thân bảo ta không giống người phương Bắc, mà giống người phương Nam hơn.”
Nam Bắc khẩu vị khác biệt, quả nhiên là đề tài muôn thuở.
Mộ Triều Du nói, “Dù sao huynh cũng sống ở Giang Nam từ nhỏ, khẩu vị bị ảnh hưởng cũng là chuyện thường.”
Cả hai lại tiếp tục trò chuyện về những câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Trước đây, Mộ Triêu Du chưa từng nghĩ có một ngày Vương Đạo Dung sẽ nói nhiều đến vậy, toàn những chuyện không đầu không đuôi mà chắc hẳn hắn thấy vô thưởng vô phạt. Nhưng hắn lại lắng nghe rất chăm chú, mắt không rời nàng.
Nàng kể chuyện về những khách kỳ quặc ở quán, kể về A Trĩ và Lão Lữ, một khi đã nói thì không dừng được, thao thao bất tuyệt.
Mãi một lúc sau, Mộ Triêu Du mới nhận ra mình đã nói quá nhiều, liền hơi ngượng ngùng ngưng lại, “Xin lỗi, có phải hơi nhàm chán không?”
Vương Đạo Dung khẽ lắc đầu: “Nghe nàng nói chuyện thật là thú vị.”
Hắn cũng cảm thấy khó hiểu. Những chuyện nhỏ nhặt, tưởng chừng tầm thường nhưng khi được nàng kể lại, lại khiến hắn bất giác muốn lắng nghe, toàn tâm toàn ý.
Sự xuất hiện của Vương Quần từ hôm qua đến hôm nay khiến tâm trạng Vương Đạo Dung chẳng vui vẻ gì.
Nhưng ngay khi thấy nàng vội vã bước về phía mình, mọi phiền muộn trong lòng hắn dường như được một bàn tay vô hình xoa dịu.
Hắn không thể nhìn rõ mặt nàng, chỉ thấy một mảng vàng nhạt mơ hồ – hôm nay nàng mặc áo vàng, màu của ánh nắng.
Bàn tay hắn bất giác đưa ra, như muốn giữ lấy một mặt trời nóng bỏng.
“Huynh nhanh uống đi.” Mộ Triêu Du đẩy bát chè đậu xanh đến trước mặt hắn, đưa cho hắn chiếc thìa kèm theo.
Vương Đạo Dung cúi đầu uống từng thìa chè, uống rất chậm, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp, dịu nhẹ, như được vuốt ve.
Uống xong bát chè, hắn lấy từ trong tay áo ra một vật gì đó.
Mộ Triêu Du nhìn kỹ, hóa ra là một chiếc vòng tay bằng ngọc trang trí hoa lan chuông.
“Sao lại nghĩ đến việc… tặng ta thứ này?” Nàng ngạc nhiên hỏi.
Vương Đạo Dung ra hiệu bảo nàng đưa tay ra, mặc dù thị lực chưa hoàn toàn hồi phục, hắn vẫn kiên trì cẩn thận đeo chiếc vòng vào cổ tay nàng, hơi lúng túng nhưng đầy quyết tâm.
Mộ Triêu Du không nói gì, cũng không chủ động giành lấy mà để hắn tự tay đeo cho mình.
Khi Vương Đạo Dung đeo xong, nàng vui vẻ đưa tay lên ngắm nghía, ngọc trắng ấm áp, từng bông hoa lan chuông nhỏ xinh đính trên cổ tay, trong nhụy hoa giấu một viên ngọc nhỏ, khẽ vang lên tiếng trong trẻo mỗi khi nàng cử động.
Vương Đạo Dung nhẹ nắm lấy tay nàng, giải thích: “Mắt ta khó thấy rõ, nếu nàng đeo vật này…”
“Sợ ta đi lạc sao?” Nàng cười đùa.
Vương Đạo Dung khẽ cong khóe môi, tiếp lời: “Dù ngày sau nàng ở đâu, ta cũng có thể nghe tiếng ngọc mà tìm đến.”
Mộ Triêu Du ngừng lại, nghiêm túc nhìn Vương Đạo Dung, thấy mái tóc đen của hắn mềm mại như làn sông xuân, đôi mày mắt thanh tĩnh tựa ánh trăng, lại thêm dải lụa trắng trên mắt làm hắn trông mong manh hơn.
Khi nhìn kỹ, nàng còn thấy hôm nay hắn cài một bông hoa dành dành bên tóc mai!
Hương hoa nồng nàn quyến rũ.
Thảo nào khi vừa bước lên xe, nàng đã ngửi thấy mùi hương thanh thoát ấy.
Một cảm giác như kỵ sĩ bảo vệ chợt dâng lên trong lòng nàng, bèn nghiêm túc nói:
“Yên tâm, ta nhất định sẽ không rời xa huynh, luôn ở bên bảo vệ huynh.”
Vương Đạo Dung hỏi: “Thật chứ?”
Mộ Triêu Du đáp: “Thật hơn cả vàng!”
---
Hôm nay chỉ đi ngắm cảnh đẹp của Kiến Khang nên xe ngựa đi rất chậm.
Hai người cùng dạo qua phố Chu Tước nhộn nhịp, dọc theo hoàng lộ, đến Kê Minh Tự bái Phật rồi đứng trên cầu Thanh Khê ngắm dòng sông không ngừng chảy xiết.
Để Vương Đạo Dung yên tâm, trên suốt hành trình, Mộ Triêu Du cố ý cử động rộng hơn bình thường, làm cho chiếc vòng lan chuông trên tay kêu vang từng hồi.
Thời gian trong ngày trôi qua nhanh chóng.
Chớp mắt, mặt trời đã lặn về phía Tây, lại đến lúc hoàng hôn, họ phải tạm biệt nhau.
Xe ngựa dừng bên đường, Mộ Triêu Du và Vương Đạo Dung cùng đứng bên xe nói chuyện.
Vương Đạo Dung nhìn về phía hoàng hôn, mặc dù với đôi mắt hiện tại hắn chẳng nhìn thấy rõ, Mộ Triêu Du thấy mặt trời giống như một quả trứng muối, còn qua mắt hắn lại chỉ thấy mơ hồ như một bát canh trứng.
Hắn ngắm ánh tà dương, bỗng thốt ra một câu bất ngờ, mang vẻ trẻ con không hợp với tính cách của mình, “Lúc nhỏ đọc chuyện Khoa Phụ đuổi theo mặt trời, ta thấy đó chỉ là kẻ ngốc.”
…Hắn đang cảm thán sao? Mộ Triêu Du thuận miệng hỏi, “Vậy còn bây giờ?”
Vương Đạo Dung xoay người lại, tay khẽ chạm lên tóc mai nàng, thì thầm, “Giờ đây, ta lại ước gì có thể giữ lại vầng mặt trời này, để nó lặn chậm thêm chút nữa, chậm hơn chút nữa, để được ở bên nữ lang của ta lâu thêm một khắc.”
Sau vài ngày, Mộ Triêu Du đã dần quen với những lời dịu ngọt của Vương Đạo Dung, không còn bối rối nữa.
Trước đây nàng từng nghĩ hắn lạnh lùng như sương tuyết.
Giờ mới hiểu câu “kẻ sĩ thời Tấn chân tình sâu đậm” quả không sai.
Ngắm nhìn vầng mặt trời đang lặn xa xa, Mộ Triêu Du khẽ thở dài, “Ta lại thấy Khoa Phụ thật đáng nể, biết rõ không thể nhưng vẫn làm.”
Vương Đạo Dung gọi nàng, “Triêu Du.”
“Ừm?” Hắn bỗng hạ mắt xuống, nhẹ nhàng ngậm lấy môi nàng.
Lúc này đang là lúc hoàng hôn, trên phố đầy người tấp nập trở về nhà, đông đúc, nhộn nhịp.
Hắn nghĩ, có lẽ sẽ có ai đó nhìn thấy. Không một con cháu Vương gia nào lại liều lĩnh mà hôn ai đó giữa thanh thiên bạch nhật.
Việc này cũng chẳng hợp với phong thái thường ngày của hắn.
Nhưng một ý nghĩ khác, ngạo mạn và bất chấp, chợt trỗi lên trong lòng hắn.
Nhưng mặc kệ đi.
Tâm động, tình động, không phải là thứ có thể khống chế.
Giây phút này, mọi lễ giáo, mọi tính toán lợi ích đều bị hắn tạm thời bỏ lại phía sau.
Hắn chỉ biết ngay khoảnh khắc này hắn khao khát hôn nàng, không thể đợi thêm dù chỉ một giây.
...
...
Quán mì của Mộ Triêu Du cũng nằm trên dãy phố Tần Hoài, nơi Lưu Kiệm và những người khác thường đi qua khi muốn uống rượu.
Một chiếc xe ngựa dừng ở góc phố, Tạ Hành từ trong xe bước ra, men say còn vương trên khuôn mặt đỏ bừng, thần thái tiều tụy.
Ngày qua ngày đắm chìm trong men say, hắn đã sớm quen với cảm giác này.
Nhưng trong tích tắc, ánh mắt Tạ Hành vô tình quét qua con phố trước mặt và hắn lập tức chết lặng.
Dưới ánh hoàng hôn, Vương Đạo Dung đang hôn Mộ Triêu Du.
Đôi môi của thiếu niên nhẹ nhàng, đầy kiềm chế lướt lên khóe môi nàng như cánh hoa đào rơi nhẹ, như chuồn chuồn chạm nước, không đi sâu hơn, không mang theo dục vọng, mà chỉ chứa đựng tình cảm dịu dàng vô bờ.
Hắn hôn nàng quá đột ngột, khiến Mộ Triêu Du sững người trong thoáng chốc. Đến khi định thần lại, cả người nàng đỏ bừng vì xấu hổ:
… Hôn giữa phố thế này thật quá xấu hổ, huống chi đây còn là thời cổ đại. Điều này cứ làm nàng nhớ tới cảnh các cặp đôi sinh viên lén lút hôn nhau trước ký túc xá ở trường… Hay là về nhà hôn cho rồi?
Nàng khẽ kéo ống tay áo của Vương Đạo Dung, “Vương Đạo Dung…”
Nhưng hắn làm như không nghe thấy.
Nàng nghiêng mặt tránh đi, hắn liền hôn lên trán nàng, khuôn mặt dịu dàng, tay khẽ chạm vào má nàng như để trấn an rồi lại cúi đầu xuống hôn tiếp.
… Theo lý mà nói, Vương Đạo Dung là người luôn coi trọng thể diện, chắc hẳn sẽ không tiếp tục ôm nàng mà hôn mãi sau khi nàng đã biểu hiện sự từ chối.
Trong chớp mắt, nàng như chợt hiểu ra, liền thấp giọng thử thăm dò, “Phương Chi?”
Lúc này Vương Đạo Dung mới dừng lại, tựa đầu lên trán nàng, hơi thở khẽ run rẩy, đáp lại một tiếng, “Ừ.”
Mộ Triêu Du: “…”
Người này quả thật có chút thú vị với những điều kỳ lạ.
Điều này Mộ Triêu Du đã mơ hồ cảm nhận được từ lần đầu cùng hắn vượt qua những ngày khốn đốn.
Khi ấy, nàng muốn nghe hắn thổi sáo, Vương Đạo Dung có trí tuệ và sự tinh tế nhạy bén, chỉ một ánh mắt đã hiểu ngay ý nàng, cũng nhận ra sự ngại ngùng khiến nàng không dám mở lời. Nhưng hắn lại vờ như không biết, chờ đợi nàng tự mình thốt ra mong muốn trong lòng.
“Đừng ở đây nữa.” Nàng nói nhỏ, đôi tai thoáng ửng hồng.
Dù thời kỳ Ngụy Tấn nổi tiếng phóng khoáng, như ngay gần đó cũng có một công tử sĩ tộc vừa uống Ngũ Thạch Tán, vừa cất cao giọng hét, chạy khắp nơi trong tình trạng không một mảnh vải che thân.
Dân chúng ở Kiến Khang đã thấy nhiều nên không hề bận tâm, nhưng Mộ Triêu Du thật sự không vượt qua nổi ranh giới trong lòng mình.
Vương Đạo Dung tôn trọng mong muốn của nàng, liền ôm nàng lên theo kiểu bế ngang.
Mộ Triêu Du giật mình, “Khoan đã—”
Hắn thoáng dừng chân, tưởng nàng không đồng ý.
Nàng lo lắng nói: “Chân của huynh!”
Trong lòng Vương Đạo Dung chợt tràn ngập một cảm giác ấm áp, đôi tay siết chặt hơn, trên gương mặt điềm đạm hiện lên chút dịu dàng rõ rệt, “Không sao đâu.”
Tấm rèm xe ngựa nhẹ nhàng nâng lên rồi buông xuống.
Vừa vào trong xe ngựa, khi nàng còn chưa kịp ổn định, đôi môi Vương Đạo Dung đã lại nhẹ nhàng lướt qua khóe môi nàng. Nhịp thở hắn đều đặn và bình tĩnh như chính con người hắn, vẫn trầm ổn, thong thả.
Một bông hoa dành dành cài trên tóc thiếu niên bỗng rơi xuống.
Hương hoa rơi vào mặt nàng, nồng nàn và mạnh mẽ, khiến Mộ Triêu Du đầu óc quay cuồng.
Vương Đạo Dung khẽ ngậm lấy cánh hoa, tiếp tục hôn nàng.
Nhiệt độ bên trong xe ngựa nhanh chóng tăng lên, hương hoa phảng phất, nồng nàn như rượu khiến lòng người say đắm.
Nhịp thở đều đặn của Vương Đạo Dung cũng dần trở nên gấp gáp, những nụ hôn vụn vặt nối tiếp dần dần di chuyển xuống dưới.
Đây là lần đầu tiên Mộ Triêu Du thấy hắn nhiệt tình đến vậy.
Khi đôi môi hắn chạm đến cổ nàng, Mộ Triều Du bất giác run lên, nhận thức được tình thế có thể trở nên nguy hiểm. Nàng muốn ngăn lại nhưng khi ánh mắt chạm phải vẻ mê đắm trên gương mặt thiếu niên, nàng lại do dự.
Làm sao nàng có thể nỡ đẩy hắn ra vào lúc này?
Mím nhẹ môi, nàng lấy hết can đảm, đưa tay vòng qua eo hắn, ôm chặt lấy, không hề sợ hãi mà còn ngập tràn tình cảm.
Vương Đạo Dung khựng lại trong chốc lát, đôi môi đặt trên cổ áo nàng rồi khẽ cắn, mở dần từng nếp áo…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top