Chương 59: Phủi bụi, hái hoa

Khuôn mặt xinh đẹp đến động lòng người của Vương Đạo Dung kề sát trước mắt, lại nói những lời đầy ẩn ý, ngọt ngào.

Khi xưa, phần lớn lý do Mộ Triêu Du có tình cảm với Vương Đạo Dung chính là bởi gương mặt đẹp tựa hoa sen ấy, đến mức không phân biệt được nam hay nữ. Nàng không tự nhiên, chớp mắt vài lần rồi lúng túng cứng miệng: “…Nhìn lâu cũng chẳng thấy có gì đặc biệt…”

Nếu không vì thấy nàng nói năng ấp úng, có lẽ Vương Đạo Dung đã thật sự tin vào lời nàng nói.

Đôi mày dưới tấm khăn lụa trắng của hắn khẽ cong lên, Vương Đạo Dung cũng không vạch trần lời nàng, chỉ dịu dàng hỏi: “Ngày mai Triêu Du có rảnh không?”

Thời tiết ngày càng nóng, quán mì cũng bắt đầu vào mùa vắng khách.

Mộ Triêu Du đáp: “Rảnh thì rảnh, nhưng có chuyện gì sao?”

Vương Đạo Dung nói khẽ: “Triêu Du đến kinh thành đã lâu nhưng chắc vẫn chưa có dịp ngắm cảnh đẹp Kiến Khang. Ngày mai để Dung làm chủ, đưa Triêu Du đi thưởng lãm cảnh sắc nơi đây.”

Lời hắn vừa dứt, Mộ Triêu Du khẽ giật mình, vô thức rút bàn tay đang đặt trên má hắn lại.

“Triêu Du?” Vương Đạo Dung thấy lòng khẽ siết, dù không nhìn thấy biểu cảm của nàng nhưng hắn vẫn cảm nhận rõ rệt cảm giác xa cách vừa thoáng qua.

Ban đầu hắn không hiểu, một lúc lâu sau mới chợt nhớ lại chuyện cũ.

“Nếu Triêu Du không chê, Dung có thể làm chủ, đưa nữ lang đi xem đèn đêm Nguyên Tiêu.”

Vương Đạo Dung bỗng lặng thinh, trong chớp mắt chẳng nói nên lời.: "..."

Khi ấy hắn không yêu Mộ Triêu Du, hoặc có lẽ chỉ tưởng rằng bản thân không yêu nàng nên hắn chưa từng nghĩ đến cảm xúc của nàng.

Còn bây giờ, lòng hắn dâng lên một nỗi bối rối mơ hồ.

“Triêu Du—” Hắn khẽ mím môi, muốn giở lại chiêu cũ, đưa tay kéo tay nàng.

Nhưng Mộ Triêu Du lại khẽ rụt tay tránh đi.

Ánh sáng lờ mờ trước mắt khiến Vương Đạo Dung không thể nhận rõ biểu cảm của nàng, chính sự mất kiểm soát này lại khiến lòng hắn càng thêm bấn loạn.

Ngay giây sau, giọng nàng lại vang lên, “Được thôi.” Giọng nói nhẹ nhàng như cơn gió nơi núi rừng, như dòng suối trong vắt chảy qua khe đá, vừa tự nhiên vừa thanh thoát, phóng khoáng mà tự tại.

Lúc này Vương Đạo Dung mới cảm thấy an tâm.

Từ khi nào mà cảm xúc của hắn lại bị nàng chi phối sâu đến thế?

Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong đầu Vương Đạo Dung, rồi ngay sau đó hắn cố ý dằn xuống, không để mình nghĩ ngợi thêm.

---

Thời gian bên cạnh người thương luôn là quãng thời gian đẹp đẽ mà ngắn ngủi.

Vương Đạo Dung thực ra không có nhiều thời gian rảnh nên hắn trân trọng từng khoảnh khắc được ở cạnh Mộ Triêu Du.

Tuy Vương Di đang ở Hội Kê, hắn thấu hiểu tính khí của con trai mình. Cả hai cha con đều có cái thói “tự làm khó nhau,” chẳng ai chịu nhường ai, tính cách ấy quả thực đã ăn sâu vào máu.

Trước khi rời đi, Vương Di đã đặc biệt nhờ huynh trưởng của mình là Vương Quần trông coi và kiềm chế Vương Đạo Dung.

Người huynh trưởng này là một điển hình của bậc trưởng giả phong kiến, cứng nhắc, nghiêm nghị, luôn cho mình là đúng.

Mấy hôm trước, Vương Đạo Dung bị thương khá nặng, may mắn là tìm được lý do qua loa giấu đi nhưng Vương Quần những ngày qua vẫn giám sát hắn rất chặt chẽ.

Vương Đạo Dung lấy cớ hiếu đạo, khẩn cầu Vương Quần đừng báo cho cha mình biết, để tránh cho phụ thân phải lo lắng.

Dù gì chuyện xảy ra ngay dưới mắt mình, Vương Quần cũng lo nếu chuyện này đến tai Vương Di thì khó bề giải thích nên đành đồng ý. Nhưng mỗi ngày đều cắt người trông chừng hắn, từ việc uống thuốc đến nghỉ ngơi, chẳng lúc nào để hắn được yên thân.

Để gặp Mộ Triêu Du, Vương Đạo Dung trước hết phải tránh né sự theo dõi của Vương Quần.

Đêm ngắn mà đẹp, vui vẻ kịp thời mới là chính đạo, Vương Đạo Dung dĩ nhiên không muốn Mộ Triêu Du phải lãng phí tâm tư vào Tạ Hành thêm nữa.

Sau khi kéo nàng lại gần, lặng lẽ quấn quýt bên nhau thêm một lúc lâu, cuối cùng hắn mới quay về nhà.

Vừa bước chân vào Vương gia, A Đát đã đến gần, nói rằng Vương Quần đang ở đây.

Vương Đạo Dung bước tới hành lễ, “Thưa bá phụ.”

Vương Quần đang ngồi thẳng lưng trước bàn, đọc một phong thư, nghe thấy tiếng hắn liền ngẩng đầu lên.

Ánh nến vàng vọt chiếu lên khuôn mặt khôi ngô, thanh tao của thiếu niên, làn da trắng nõn như ngọc ánh lên trong ánh nến, càng tỏa ra nét sáng mịn tựa ngọc quý.

Dù ở trong một gia tộc đầy ngọc ngà châu báu như Vương gia, dáng vẻ thanh tao, tuấn tú, khí chất phi thường của Vương Đạo Dung vẫn là hiếm thấy.

"Ừ." Vương Quần gật đầu, giọng nói vô thức trở nên mềm mỏng, "Phương Chi về rồi à? Nào, ngồi xuống đi."

Đợi Vương Đạo Dung ngồi yên, Vương Quần mới đọc cho hắn nghe bức thư trong tay, mỉm cười nói, "Đại tướng quân rất quan tâm đến hôn sự của con đấy."

Nhắc đến Đại tướng quân, ánh mắt thường ngày nghiêm nghị của Vương Quần thoáng qua chút kính ngưỡng gần như cuồng nhiệt.

Vương Đạo Dung lắng nghe kỹ, bức thư này dĩ nhiên không phải viết cho hắn - một tiểu bối trong gia tộc, nhưng có đôi lời nhắc nhở hỏi thăm hắn và người Thẩm gia hòa hợp ra sao.

Dù chỉ là vài lời quan tâm như thế nhưng trong mắt các công tử khác trong tộc, cũng được xem là một vinh dự lớn lao.

Hắn điềm đạm đáp, “Thẩm Kế Viễn là người học vấn sâu rộng, phong thái thanh nhã, quả là một nhân vật ưu tú.”

Vương Quần quả nhiên rất hài lòng với nhận xét này, vuốt râu cười nói, “Thẩm Kế Viễn khi trở về cũng khen con không ngớt! Ta và Đại tướng quân đều biết hai người các con sẽ hòa hợp. Con thấy Thẩm gia thế nào? Con cũng không còn nhỏ nữa, nếu hợp ý, chúng ta sẽ bàn bạc với phụ thân con để định ra hôn sự.”

Vương Đạo Dung ôn hòa nói, “Năm xưa Quán Quân Hầu từng nói rằng Hung Nô chưa diệt, sao có thể lo chuyện gia đình. Quán Quân Hầu lập nên công trạng lớn lao khi tuổi còn trẻ, Dung tuy không dám so bì nhưng cũng cho rằng bậc trượng phu sinh ra trên đời nên lấy việc lập công danh làm chí hướng.”

Lời nói của hắn uyển chuyển nhưng Vương Quần hiểu ý, chỉ cho là tuổi trẻ nông nổi, cười bảo: “Thành gia lập nghiệp! Từ xưa tới nay đều là lập gia trước, lập nghiệp sau. Các con còn trẻ, nghĩ rằng tình cảm nam nữ sẽ trói buộc mình nhưng nào đâu hiểu được lợi ích của việc có một người vợ bên cạnh để giúp đỡ!”

Vương Đạo Dung đáp, “Dung xin lĩnh giáo.”

Thấy đường này không thông, hắn cũng không nôn nóng, chuyển sang cách nói khác.

“Thẩm huynh đích thực là người phi thường. Nhưng con và Thẩm nương tử lại chưa từng gặp mặt, hoàn toàn không hiểu gì về nhau…”

Vương Quần lại cười, “Chuyện này có gì khó? Đến lúc đó sắp xếp cho hai người gặp gỡ là được thôi!”

Vương Đạo Dung thở dài, “Dung nay đôi mắt đã mờ, chỉ sợ còn chưa kịp đến gần đã khiến nữ lang kia hoảng sợ mà tránh xa ba bước rồi.”

Vương Quần vốn tính tình cứng rắn, việc Vương Đạo Dung ba lần bốn lượt từ chối khéo léo đã khiến ông cảm thấy rất không hài lòng.

Ông đập bức thư xuống bàn, quay đi, cau mày nói: “Con đấy! Ta và Đại tướng quân quan tâm đến hôn sự của con, lẽ nào lại hại con sao?!”

Vương Đạo Dung vội vã hành lễ: “Dung không dám.”

Thấy hắn ngoan ngoãn, cơn giận của Vương Quần hơi dịu lại, nhưng lời nói đã mang theo sự khiển trách, “Trước đây nghe nói con thường ngày qua lại thân thiết với một nữ tử nghèo hèn ở phố phường, quan hệ bất minh. Ngay cả phụ thân con cũng mù quáng mà hủy luôn hôn sự với Cố gia. Con đã đến tuổi trưởng thành, sao vẫn còn hồ đồ đến vậy?!”

Văn nhân phong lưu, sĩ nhân ở đất Nam quốc lui tới chốn phong hoa, chẳng phải điều gì đáng ngại. Nếu Vương Đạo Dung có qua lại với năm ba người như vậy, Vương Quần chưa chắc đã bận tâm.

Nhưng nếu mất hết thể diện, ngày ngày lui tới đến mức tỏ ra có tình cảm thật lòng thì lại làm mất thanh danh gia tộc.

“Nữ tử ấy hiện đang ở đâu?” Vương Quần cau mày, “Loại người làm hỏng chí khí của con, ta nghĩ cũng không cần phải lưu lại.”

Vương Đạo Dung nghe vậy vẫn giữ vẻ bình thản nhưng trong lòng khẽ dấy lên sát ý nhạt nhòa.

Trên mặt hắn không để lộ chút cảm xúc, vẫn điềm nhiên trấn an: “Làm gì có chuyện đó. Chẳng rõ bá phụ nghe lời đồn từ đâu, chứ con tuyệt đối không làm tổn hại thanh danh gia tộc, phụ lòng kỳ vọng của trưởng bối.”

Vương Đạo Dung vẫn giữ vẻ ôn hòa, vững vàng, không có chút nào giống như đang giả vờ khiến Vương Quần dần dịu nét mặt, nói: “Không có lửa sao có khói. Nếu con hành xử đàng hoàng, sao có thể khiến lời đồn lan ra như vậy? Ta thấy con nên ít qua lại với kẻ phóng đãng như Lưu Kiệm thì hơn.”

Vương Đạo Dung lập tức nhận lỗi.

Vương Quần lại từ trên cao nghiêm khắc dạy dỗ thêm đôi lời, bảo hắn sau khi lành mắt, nhất định phải đi gặp mặt nữ lang Thẩm gia.

Dứt lời, uống vài tách trà xong, Vương Đạo Dung đích thân tiễn ông ra tận cửa phủ.

Nhìn lại trong thư phòng, thấy vẫn còn những bộ trà cụ mà Vương Quần đã dùng, Vương Đạo Dung liền lạnh giọng gọi A Đát đến, dặn hắn đem tất cả ra ngoài vứt bỏ, đệm ngồi cũng phải thay mới.

A Đát lập tức nhận lệnh đi làm. Vương Đạo Dung mở cửa sổ, gió đêm ùa vào cuốn đi mùi hương khó chịu mà Vương Quần để lại, sát ý trong lòng hắn lúc này mới dần dịu xuống.

Hắn luôn giỏi che giấu cảm xúc, bảy phần tình cảm không hề hiện lên mặt, mọi hỉ nộ ái ố từ trước đến nay chưa bao giờ lộ ra.

Lặng lẽ nhìn vào màn đêm đen trước mặt, Vương Đạo Dung thầm nghĩ, ai cũng biết Vương thị ở Lang Gia là gia tộc hàng đầu đương thời, con cháu Vương thị đều kiêu ngạo ngút trời.

Nhưng chẳng qua cũng chỉ là hào quang bề ngoài.

Nếu trong tay không có quyền thế, những kẻ như Vương Quần sẽ vin vào danh nghĩa trưởng bối mà chèn ép hắn.

Lẽ nào hắn có thể dung thứ điều đó?

Là con cháu Vương gia, nếu không tranh giành thì chẳng khác nào đưa cổ cho người khác cắt, để họ sắp đặt cuộc đời mình.

Vương Quần dù khiến hắn cực kỳ ghê tởm nhưng dù là phải giả bộ qua lại, hắn cũng không thể lúc này lật mặt với Vương Quần hay Đại tướng quân.

Cuộc gặp với Thẩm Thiệu và Thẩm nương tử là điều hắn không thể từ chối.

Nhưng như vậy thì biết giải thích thế nào với Mộ Triêu Du đây?

Vương Đạo Dung mơ hồ cảm nhận rằng Mộ Triêu Du không phải loại nữ nhân sẵn sàng cam chịu nhún nhường vì hắn.

Hắn biết, trong ánh mắt nàng có hắn nhưng không chỉ có hắn. Trong mắt nàng còn chứa đựng Tiểu Thiền, A Trĩ, Lão Lữ, Ngụy Xung và phu thê Hàn Ngụy, thậm chí cả Lưu Kiệm và Tạ Hành.

Đúng vậy, hắn thậm chí còn phải đề phòng hai tên đó không ngừng lăm le cơ hội.

Ngoài ra, trong mắt nàng, lòng nàng còn đầy ắp công việc kinh doanh ở quán mì.

Hắn không hiểu tại sao, trong khi không thiếu thốn gì, nàng vẫn khăng khăng muốn có một sự nghiệp nho nhỏ cho riêng mình.

Mộ Triêu Du tuyệt nhiên không phải là kiểu phụ nữ một lòng một dạ, mọi thứ đều phụ thuộc vào trượng phu.

Hắn thậm chí còn ước gì nàng là người như thế.

Nhờ vào những vết thương trên người, hắn giả vờ yếu ớt, dùng mọi chiêu dụ dỗ, cuối cùng cũng khiến Mộ Triêu Du chấp nhận hắn, nhưng đó không phải là kế lâu dài. Nếu muốn Mộ Triêu Du cam tâm tình nguyện, mãi mãi ở bên cạnh hắn, hắn còn phải từng bước nhẫn nại và tính toán cẩn thận.

Những ngọt ngào mơ mộng của những ngày qua dần tan biến, hiện thực tàn khốc đã bắt đầu phơi bày bộ mặt dữ tợn.

Mối quan hệ giữa hắn và Mộ Triêu Du tuy nhìn bề ngoài ngọt ngào, nhưng vốn dĩ đã khiếm khuyết và đầy nguy cơ, chẳng khác gì ngủ cùng lửa, chỉ cần một chút sơ sẩy cũng có thể gặp họa.

Vương Đạo Dung giấu kín tâm sự trong lòng, chỉ đứng bên cửa sổ hứng chút gió đêm rồi trở lại phòng ngủ.

Người đầu tiên cảm nhận được vẻ không vui của lang quân là Chu Cận, tì nữ đang trực trong phòng.

Chu Cận liếc trộm về phía Vương Đạo Dung, thấy thiếu niên sắc mặt bình thản, ôm đàn ngồi xuống, tay khẽ lướt trên dây đàn.

Mỗi khi tâm tình không tốt, Vương Đạo Dung thường gảy đàn, không thể giãi bày nỗi lòng với người khác, gửi gắm vào dây đàn cũng là một cách.

Lang quân rất giỏi đàn ca.

Dù đã nghe vô số lần nhưng mỗi khi tiếng đàn du dương cất lên, Chu Cận vẫn không khỏi ngẩn ngơ.

Khác với người thường, khi tâm trạng Vương Đạo Dung càng không vui, tiếng đàn lại càng dịu dàng, lắng đọng. Tiếng đàn từ tay thiếu niên vang lên thật êm đềm, thiết tha, tựa làn gió nhẹ trên sông, hay bông tuyết rơi trong đêm đông, tạo nên khung cảnh thanh bình và yên ả.

Một lát sau, tay áo thiếu niên khẽ lướt qua dây đàn ngọc, bài nhạc kết thúc, tâm trạng của hắn cũng dần bình ổn trở lại.

Chu Cận lặng lẽ bước ra ngoài, nhìn thoáng qua ba tì nữ khác, ai nấy đều lộ vẻ lo lắng.

Ba người kia cũng nghe thấy tiếng đàn, nhận ra sự biến chuyển trong cảm xúc của Vương Đạo Dung.

Thanh Tước không kìm được tò mò, hỏi trước: “Có phải Vương công đã khiến lang quân tức giận?”

Chu Cận lắc đầu, nhẹ trách: “Đừng hỏi những chuyện không nên hỏi, lang quân đang không vui, các ngươi cũng đừng đến gần để làm phiền thêm.”

Tùng Lam và Xương Vinh đều gật đầu đồng ý.

Thanh Tước bĩu môi tỏ vẻ bất mãn, nhưng cũng không phản bác gì.

Cả đêm trôi qua trong im lặng.

Sáng sớm hôm sau, vừa tỉnh giấc, Vương Đạo Dung đã thấy Chu Cận nâng một chiếc khay sơn đen bước vào, trên khay đặt vài nhành hoa tươi, cánh hoa vẫn còn đọng giọt sương, cành lá xanh non vừa được hái từ khu vườn khi trời chưa sáng.

Nhờ thời gian điều dưỡng, đôi mắt của Vương Đạo Dung giờ đã có thể nhìn thấy mờ mờ những vật ở gần, chỉ là không thể nhìn lâu.

Ánh mắt hắn lướt qua mấy bông thược dược rực rỡ trên khay, cuối cùng chỉ chọn một cành hoa dành dành cài lên tóc.

Sau khi soi gương chỉnh trang lại dung nhan, chắc chắn mọi thứ chỉnh tề, hắn mới lên xe ra khỏi phủ.

---

Trời mỗi lúc một nóng hơn, thời cổ đại lại chẳng có quạt máy hay điều hòa, sợ Lão Lữ và A Trĩ bị say nắng, Mộ Triêu Du bèn nấu một nồi chè đậu xanh, múc đầy một thùng, để khách đến quán có thể tùy ý dùng.

Nàng cũng chuẩn bị riêng một bát cho Vương Đạo Dung, đặt trong hộp đựng thức ăn, bát của hắn cũng thêm cam thảo giống như phần của Lão Lữ và A Trĩ.

Mọi thứ đã chuẩn bị chu toàn, giờ chỉ đợi Vương Đạo Dung đến để cùng nhau dạo chơi.

Quán lúc này khá vắng, Lão Lữ và A Trĩ đang ngồi trong sảnh, vừa uống chè đậu xanh vừa chuyện trò, còn tâm trí của Mộ Triêu Du lại không khỏi lơ đãng nghĩ về hôm qua.

Thực ra, nàng cũng mơ hồ nhận ra cảm giác bất an của Vương Đạo Dung.

Chuyện đã qua thì cũng nên cho qua, cứ mãi canh cánh trong lòng cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Hắn đâu phải cha mẹ nàng, lấy gì để đòi hỏi hắn phải yêu chiều nàng vào lúc mà bản thân hắn còn chưa có tình cảm?

Lúc ấy, nàng quả thật có chút bực dọc trong lòng nên vô thức rút tay lại.

Nhưng việc sau đó, khi nàng cố tình tránh đi bàn tay của Vương Đạo Dung...

Hoàn toàn là nàng cố ý.

Mộ Triêu Du cũng không hiểu vì sao mình lại hành động như vậy, như thể trong lòng có một linh hồn nhỏ bé và xấu xa bỗng chiếm lấy cơ thể mình trong giây lát.

Linh hồn ấy khua khoắng, hò hét: “Hãy làm hắn tổn thương!”

Nàng đâu phải thánh nhân, đương nhiên cũng có đôi chút những suy nghĩ đen tối.

Đúng vậy, trong khoảnh khắc ấy, nàng muốn làm tổn thương Vương Đạo Dung.

Có lẽ vì dáng vẻ của thiếu niên trước mặt quá mức hiền lành, dễ bị ức hiếp.

Người từng lạnh lùng, xa cách, trong khoảnh khắc ấy lại lộ rõ nét bất an.

Hắn không còn là Lục lang cao quý của Vương gia, kẻ từng kiêu ngạo khó lường, cứng rắn như băng giá. Giờ đây, cảm xúc của hắn dường như bị nàng điều khiển, dễ dàng dao động theo từng cử chỉ, lời nói của nàng.

Cảm giác này thật kỳ lạ, giống như khi hắn áp má vào lòng bàn tay nàng, đó là một tư thế gần như thuần phục, thậm chí như đang phơi bày bản thân, yếu đuối và ngoan ngoãn chờ đợi.

Về mặt thể xác là thế, mà tâm lý cũng không khác mấy.

Vương Đạo Dung vốn tính cách trầm lặng, đa mưu túc trí, hắn dùng vẻ ngoài lạnh lùng để che đậy mọi vui buồn, sự bộc lộ cảm xúc vốn là điều cấm kỵ.

Hắn hẳn biết rõ những nguy cơ khi bộc lộ như vậy, nhưng vẫn cố ý làm, như ngầm đồng ý cho nàng nắm giữ trái tim mình.

Hắn có thể hủy hoại nàng dễ dàng như nghiền nát một con kiến, hay phủi sạch hạt bụi dính trên áo.

Còn nàng, việc hủy hoại hắn cũng đơn giản như với tay hái một nhành hoa bên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top