Chương 58: Cứ nhìn ta như vậy đi
“Triêu Du,” Vương Đạo Dung khẽ gọi, hơi thở hắn phả nhẹ bên tai, giọng nói vô tình mang theo chút khàn khàn ám muội.
Dần dần, một cảm giác lạ lùng, ngọt ngào xen lẫn ám muội len lỏi khắp không gian.
Mộ Triêu Du chưa nhận ra điều khác thường, “Sao thế?”
Vương Đạo Dung đã chạm nhẹ lên má nàng, ghé môi sát bên tai, thì thầm: “Ta có thể hôn nàng chứ?” Giọng hắn như ướp mật, mềm mại, dịu dàng như thể dẫn nàng vào một giấc mộng đầy mê hoặc.
Chưa đợi Mộ Triêu Du trả lời, Vương Đạo Dung đã khẽ ngậm lấy vành tai nàng, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ rồi những nụ hôn li ti, mềm như mưa xuân, men theo vành tai lướt xuống cổ nàng.
Mộ Triêu Du: …
Không đúng! Không phải kiểu hôn này!!
Nhưng Vương Đạo Dung nào cho nàng cơ hội từ chối, đôi môi ẩm mượt của thiếu niên tiếp tục để lại những dấu hôn vụn vặt dọc theo cổ nàng.
Khi môi hắn chỉ còn cách ngực nàng một chút, tim Mộ Triêu Du chợt rối loạn, không nén được mà lên tiếng ngăn cản, “Vương Đạo Dung!”
Vương Đạo Dung lập tức dừng lại, ngoan ngoãn rời môi đi rồi dịu dàng chạm vào đôi môi nàng, như để an ủi mà khẽ mút nhẹ một cái.
“Triêu Du, đừng sợ.”
Hắn nghiêng đầu, kiên nhẫn hôn nàng hết lần này đến lần khác, dịu dàng an ủi.
Nhờ sự nâng niu ấy, thân thể căng cứng của Mộ Triêu Du dần dần thả lỏng. Những nụ hôn của Vương Đạo Dung, tinh tế như mưa, rơi lên từng góc nhỏ – trán nàng, bầu mắt nàng, chóp mũi, đôi môi nàng.
Dưới sự tấn công êm dịu liên hoàn ấy, nàng dần dần thất thủ, đầu óc như bị hắn hôn đến rối bời, như bị nghiền thành một mớ hỗn độn, chỉ còn một chút lý trí mỏng manh cố nhắc nhở nàng: …Không được, nếu tiếp tục như thế này…
Vương Đạo Dung dùng ngón tay quấn lấy lọn tóc nàng, chậm rãi hôn, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác tiếc nuối, tiếc vì trước mắt chỉ là một mảng đen mịt mù, khiến hắn không thể thấy rõ biểu cảm của nàng.
Mộ Triêu Du cảm nhận được hắn dừng lại.
“Vương Đạo Dung?”
Thực lòng mà nói, nàng thở phào nhẹ nhõm, định ngồi dậy thì hắn đã nhanh hơn một bước, nhẹ nhàng giữ lấy vai nàng. Giọng hắn chậm rãi, ấm áp như một dòng suối ngọt: “Ta không sao, chỉ là tiếc nuối vì không thể ngắm nhìn dáng vẻ của Triêu Du lúc này mà thôi.”
Nàng lại không thấy điều đó đáng tiếc chút nào. Nghĩ đến việc Vương Đạo Dung không nhìn thấy dáng vẻ lúng túng hiện tại của mình, Mộ Triêu Du thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm.
Vương Đạo Dung khẽ cười: "Triêu Du dường như rất vui mừng?"
Nàng cứng ngắc đáp lại: “…Thực ra cũng chẳng có gì đáng nhìn.”
Hắn tưởng tượng dáng vẻ nàng nằm trong vòng tay mình, mặt đỏ bừng lên sau những nụ hôn của hắn, đôi mắt mơ màng lúng túng khiến nụ cười hắn lại càng sâu hơn, một cảm giác dịu ngọt lại dâng lên trong lòng: "Trong mắt Dung, nàng dĩ nhiên là đáng yêu."
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng rồi cúi xuống trao nàng một nụ hôn sâu.
Dưới làn môi của hắn, nàng như tan chảy thành một dòng nước, dễ dàng để hắn khẽ mở môi nàng, nhẹ nhàng ngậm lấy đầu lưỡi, mơn man rồi mút nhẹ.
Vương Đạo Dung vốn từ nhỏ đã tu hành cùng Hứa Xung, trước nay đối với chuyện tình ái vẫn luôn thờ ơ. Thế nhưng vào lúc này, hắn lại không thể không đắm chìm trong nụ hôn ấy, bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc theo đường eo mềm mại của nàng, một cảm giác mê hoặc đầy cám dỗ khiến lòng hắn xao động, bất giác lại ngẫm đến câu thơ:
“Đẹp tựa mỹ nhân tuổi mười sáu, mềm mại như tơ
Giắt gươm bên hông, cắt phăng kẻ ngu.
Dù chẳng thấy đầu người rơi xuống,
Từng chút lại khiến người ta khô cạn xương tủy.”
Những ngón tay thon dài, từng khớp ngón tay rõ ràng của Vương Đạo Dung nhẹ nhàng vuốt ve, chầm chậm xiết lấy nàng. Mộ Triêu Du bất giác run lên, trong lòng đột nhiên bùng lên một nỗi sợ nhưng nỗi sợ ấy lại chẳng đáng kể, khi sự mong chờ âm ỉ và cấm kỵ pha lẫn vào đó còn đáng sợ hơn gấp bội.
Hắn đã khơi dậy trong nàng, với tư cách là một cô gái tuổi đôi mươi cảm giác tò mò, ham muốn nguyên thủy đối với tình ái.
Mặt nàng bất giác đỏ bừng.
Suốt thời trung học, nàng luôn tuân thủ nghiêm ngặt lời dạy bảo của gia đình, sống bảo thủ như một cô gái choàng mạng đen. Lên đại học, nàng chưa từng biết đến cảm giác rung động, vì thế vẫn độc thân cho đến bây giờ.
Vương Đạo Dung trước mắt giống như một bông hoa anh túc dẫn dụ người ta vào cõi lạc lối, một yêu quái ăn tủy tim người, là con rắn độc trong Vườn Địa Đàng, hay một yêu nữ trong những câu chuyện, dụ dỗ nhân vật chính lầm đường lạc lối. Hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu cọ vào nàng, ngón tay lướt trên người nàng như tiếng đàn dây, từng chút châm lên ngọn lửa tình ái trong nàng, như muốn cùng nàng nếm thử trái cấm, thưởng thức dư vị tội lỗi đầy ngọt ngào ấy.
Đẹp đến mức như Vương Đạo Dung quả thực là một sự "gian lận".
Dù Mộ Triêu Du chỉ biết sơ qua về chuyện nam nữ qua sách vở hay tiểu thuyết mạng, trước hắn, nàng vẫn không cách nào kìm nén, không ngăn được bản thân bị mê hoặc, sa đắm. Như thể một tay chơi từng trải, nàng tự nhủ đầy táo bạo: ...Hắn đẹp như vậy, trẻ trung, lại thanh khiết, tu hành nhiều năm, giữ mình trong sạch, chỉ một lần trăng gió cũng có sao đâu.
Nhưng khi nàng còn chưa suy nghĩ xong, Vương Đạo Dung đã đột ngột buông nàng ra.
Dù là người phóng khoáng theo phong thái thời Ngụy Tấn, song trước mặt một cô gái chưa chồng như Mộ Triêu Du, lý trí còn sót lại khiến hắn không nỡ để dục vọng lấn át, làm tổn thương nàng.
Lo rằng nếu tiếp tục sẽ khó mà kiểm soát, Vương Đạo Dung ổn định tâm trí, chỉ cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên khóe môi nàng với đầy mật ngọt, rồi buông tay, lùi lại, giọng khàn khàn nói: “Xin lỗi… là do Dung nhất thời không kìm được cảm xúc, mạo phạm đến Triêu Du.”
Trong khoảnh khắc đó, Mộ Triêu Du cũng chẳng rõ trong lòng là cảm giác nhẹ nhõm hay mất mát.
Hắn ôm nàng sát vào lòng, hai người gần kề nhau, nhịp thở của hắn đã không còn sự bình tĩnh thường ngày. Chưa từng ăn thịt lợn cũng đã thấy lợn chạy, Mộ Triêu Du hiểu rất rõ thứ đang cứng ở đùi mình là gì, nàng không dám động đậy, cả người nóng bừng, im lặng thầm kêu khổ.
Rõ ràng sở hữu gương mặt mỹ miều như nữ tử, yêu kiều, xinh đẹp… lại thật đúng với câu “Dưới váy có thú dữ”…
Đúng lúc ấy, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gọi của A Trĩ, “A tỷ có ở trong không? Bên ngoài có khách tìm tỷ!”
Mộ Triêu Du như được đại xá, lập tức đẩy Vương Đạo Dung ra, quay người chạy đi, “Để ta ra xem.”
Trước khi rời đi, nàng liếc hắn một cái, chỉ kịp thấy đôi môi đỏ thắm, gò má ửng hồng, vẻ đẹp yêu mị đến thấu xương của thiếu niên khiến nàng xao động, không dám nhìn kỹ.
Sau khi chỉnh lại dáng vẻ, nàng hít một hơi sâu để trấn tĩnh, rồi hỏi A Trĩ xem người tìm mình là ai.
Nếu chỉ là khách bình thường, A Trĩ hẳn sẽ không đặc biệt tìm nàng.
A Trĩ đáp, “Là một công tử sĩ tộc, trước đây đã ghé qua vài lần, nhưng muội không nhớ được tên.”
Nghe A Trĩ nói vậy, Mộ Triêu Du trong lòng đã mơ hồ đoán được, có lẽ người đến không phải Lưu Kiệm thì cũng là Tạ Hành.
Không rõ có phải do ảnh hưởng từ Lưu Kiệm hay vì lần trước nàng đã cứu mạng hắn, mà dạo gần đây Tạ Hành cũng hay lui tới quán của nàng.
Nhưng hắn không giỏi ăn nói như Lưu Kiệm, thường chỉ đến chào nàng một tiếng, gọi một tô mì, ngồi đó một lát, rồi khi rời đi lại chào nàng lần nữa.
Ánh mắt hắn luôn phảng phất nét phức tạp như thể đang chịu đựng nỗi giày vò, khiến mỗi tô mì hắn ăn đều có dáng vẻ bi tráng như anh dũng hy sinh.
Và lần này, người đến chính là Tạ Hành.
Mộ Triêu Du vén rèm ngăn giữa sảnh và hậu viện, liếc mắt đã nhận ra thiếu niên với dáng vẻ thanh tao như lan kia giữa đám đông.
Thiếu niên ấy mày khẽ cau lại, ánh mắt đăm đăm nhìn tô mì trứng trước mặt.
Mộ Triêu Du thật sự không chịu nổi dáng vẻ như muốn nhìn chằm chằm cho ra hoa trên quả trứng trong bát của hắn, liền chủ động lên tiếng, “Tạ lang quân?”
Tạ Hành như đột nhiên bừng tỉnh, hơi bối rối ngẩng lên.
Nhưng sự ngượng ngùng ấy chỉ thoáng qua, đến khi ánh mắt chạm vào nàng, Tạ Hành khẽ gật đầu, ngay sau đó lại khôi phục dáng vẻ ôn hòa, điềm đạm của một quân tử.
“Mộ nương tử.”
Mộ Triêu Du hỏi, “Không biết lang quân nhờ A Trĩ gọi ta có việc gì?”
Tạ Hành lập tức á khẩu.
Việc gì ư?
Chẳng lẽ lại nói rằng chẳng có việc gì cả, chỉ là ngẫu nhiên tìm cớ đến?
Tạ Hành cảm thấy bản thân có lẽ đã mắc bệnh.
Những ngày gần đây, hắn luôn mơ thấy mình ở Kiến Khang, nơi quỷ vật hoành hành, và trong giấc mơ luôn là Mộ Triêu Du người đầy máu me, đôi mắt đen láy nhìn hắn chăm chăm, vừa sợ hãi vừa kiên cường.
Trong mộng, khi thì Mộ Triêu Du kéo hắn chạy thoát thân, khi thì hắn như thần binh từ trên trời giáng xuống, cầm kiếm chắn trước nàng, cứu nàng khỏi nguy hiểm.
Thậm chí, có một lần, hắn còn mơ thấy cha hắn lại nạp thêm một thiếp mới, mà khi người thiếp đó ngẩng đầu lên, lại có khuôn mặt giống hệt Mộ Triêu Du!
Tạ Hành choàng tỉnh trong sự kinh hãi, cuối cùng tin chắc rằng bản thân mình thực sự bị bệnh rồi.
Những ngày gần đây hắn lén lút thường xuyên ghé quán mì, vì giấu không cho Vương Đạo Dung và Lưu Kiệm biết nên lúc nào cũng có cảm giác lén lút như kẻ trộm.
Về việc đến quán mì để làm gì, Tạ Hành cũng không rõ, có lẽ chỉ muốn hiểu rõ những thay đổi kỳ lạ trong lòng mình.
Tạ Hành vốn không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt Mộ Triêu Du, đành cố gắng giữ bình tĩnh, chỉ vào tô mì trứng rồi nói: “Không giấu gì nương tử, dạo gần đây ta tâm niệm mãi về tô mì nước này của quán. Ta muốn học cách làm để mang về cho mẫu thân thưởng thức. Không biết nương tử có thể chia sẻ công thức không?”
Đối diện im lặng không đáp.
Tạ Hành chợt có cảm giác bất an, chẳng lẽ lời thoái thác này quá vụng về?
Chỉ thấy Mộ Triêu Du đang nhìn hắn với ánh mắt như thể nhìn một kẻ ngốc.
Tạ Hành: “…”
Mộ Triêu Du: “?” Nàng thật sự không hiểu nổi, Tạ Hành gọi nàng ra chỉ để hỏi việc này?
Một tô mì trứng đơn giản, dĩ nhiên nàng chẳng có lý do gì để giấu cách làm.
Nàng chỉ thấy kỳ lạ, đường đường là con cháu Tạ gia ở Trần quận, thứ cao lương mỹ vị nào mà chưa ăn qua, sao lại phải bận tâm đến một tô mì trứng như thế?
Ánh mắt nàng dù đầy khó hiểu, Mộ Triêu Du vẫn giải thích cho hắn cách làm.
Tạ Hành lặng lẽ nhìn nàng, thực ra những gì nàng vừa nói, hắn căn bản không hề nghe rõ.
Ánh mắt hắn chỉ chăm chú vào đôi môi đỏ hồng đang mấp máy của nàng, như đóa hoa lựu vừa nở đầu cành.
Đang ngẩn ngơ, bỗng có một giọng nói trong trẻo ôn hòa vang lên: “Tử Nhược?” Khiến Tạ Hành giật mình quay đầu.
Chỉ thấy Vương Đạo Dung không biết từ lúc nào đã bước ra từ hậu viện.
Trong khoảnh khắc ấy, cả Mộ Triêu Du và Tạ Hành đều sững sờ.
Thiếu niên trước mặt ăn mặc xuề xòa, cổ áo mở rộng, để lộ mảng da trắng như tuyết, mịn màng như ngọc, khiến người ta lóa mắt. Mái tóc đen nhánh buông lỏng xuống tận thắt lưng, vẻ rối bời lại càng tăng thêm nét phong tình quyến rũ.
Cứ như vậy, trong bộ dạng đầy phóng túng và lơ đễnh, hắn bước ra trước mặt mọi người một cách đàng hoàng.
Tạ Hành không khỏi nghi ngờ đôi mắt mình.
Vương Đạo Dung vốn là người thanh tao, điềm đạm trong đám công tử thế gia, hôm nay sao lại mang một vẻ phóng túng lạ lùng thế này?
Mộ Triêu Du và Tạ Hành đang ngẩn người nhìn nhau, Vương Đạo Dung đã tiến lại gần Mộ Triêu Du, nhẹ nhàng hỏi, “Tử Nhược hôm nay sao lại có thời gian ghé qua?”
Đôi tay hắn mềm mại không xương, đặt lên vai Mộ Triều Du một cách tự nhiên.
Hai người đứng sát bên nhau, lúc này Tạ Hành mới cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Không biết có phải chỉ là ảo giác không, nhưng sao hắn lại cảm thấy đôi môi của Vương Đạo Dung có vẻ hơi sưng đỏ?
Tạ Hành nhíu mày.
Do chịu ảnh hưởng từ cha mình là kẻ phóng túng, nên từ nhỏ hắn đã vô cùng nhạy cảm với chuyện nam nữ. Chỉ cần nhìn thấy cha và những thiếp của ông với dáng vẻ xiêm áo xộc xệch, tóc tai rối bời, là hắn biết ngay vừa có chuyện gì xảy ra.
Dù dáng vẻ của Mộ Triêu Du rất chỉn chu, nhưng...
Chính là Vương Đạo Dung.
Ánh mắt Tạ Hành không tự chủ mà lướt qua mái tóc rối bời bên tóc mai của Vương Đạo Dung, đôi má thoáng ửng hồng.
Đầu óc hắn như bị đánh trống, “Hai người…”
Vương Đạo Dung khẽ nhướng mày, giọng điềm tĩnh, “Ta và Triêu Du?”
Sắc mặt Tạ Hành thoáng chốc tái nhợt.
Mộ Triêu Du kinh ngạc nhìn Tạ Hành mặt trắng bệch, tưởng hắn đang phát bệnh, “Tạ lang quân? Ngươi không sao chứ?”
Tạ Hành mím chặt môi, nhìn nàng và Vương Đạo Dung thật sâu, không nói lời nào mà rời khỏi quán.
Mộ Triêu Du: …? Người này rốt cuộc tới đây để làm gì?
Nàng quay sang Vương Đạo Dung, bối rối hỏi, “Hắn…?”
Vương Đạo Dung đáp, “Không cần để tâm đến hắn.”
Dù sao Tạ Hành cũng là bạn hắn, Vương Đạo Dung còn không lo, nàng là người ngoài hà tất phải bận lòng.
Mộ Triêu Du tuy có chút khó hiểu nhưng nghĩ lại rồi cũng không để tâm nữa.
Vương Đạo Dung dường như cũng không thích nàng đặt quá nhiều sự chú ý lên Tạ Hành, hắn nắm tay nàng kéo về lại hậu viện, đến nơi khuất người, đôi mắt lạnh như tuyết của thiếu niên khẽ khép lại rồi lại áp mặt vào lòng bàn tay nàng.
“Triêu Du.” Hắn khẽ gọi nàng, như nhắc nhở điều gì.
Mộ Triêu Du không hiểu ý hắn, bàn tay theo phản xạ vuốt ve gương mặt hắn như đang vuốt một chú cún con, “Sao thế?”
Vương Đạo Dung đáp, “Nhìn ta thôi, cứ nhìn ta như vậy đi.”
“Không cần để ý đến Tạ Hành, cũng không cần bận tâm đến Lưu Kiệm, ta chỉ muốn nàng nhìn ta.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top