Chương 57: Người cầu là ta, ta không hối tiếc
Mộ Triêu Du muốn nghĩ xem hẹn hò với Vương Đạo Dung thì nên làm gì, nhưng thật tình nàng chẳng có đầu mối nào cả. Đành phải dựa vào những cách mà các cặp đôi hiện đại hay làm, nàng chỉ có thể nhớ đâu làm đó, bắt chước một cách máy móc.
Nàng hỏi Vương Đạo Dung có đói không.
Hắn chỉ nhẹ đáp là “cũng tạm.”
Mộ Triêu Du bèn đưa hắn xuống xe, đến một quán hoành thánh gần đó. Bà chủ quán là người tháo vát, dọn dẹp cái quán nhỏ rất sạch sẽ. Những lúc bận bịu, Mộ Triêu Du cũng thường ghé vào đây ăn cho tiện.
Nàng hơi lo Vương Đạo Dung sẽ không quen, nhưng may là từ khi đi tị nạn, hắn vốn không quá bận tâm đến chỗ ăn ở.
Chẳng mấy chốc, hai bát hoành thánh được dọn ra, vỏ mỏng nhân đầy, nước thịt ngọt thơm, điểm chút hành lá. Cắn một miếng đã thấy vị mặn đậm đà, ngon đến mức muốn nuốt cả lưỡi.
Mộ Triêu Du liếc nhìn Vương Đạo Dung, thấy hắn cúi đầu ăn, thần sắc rất điềm đạm, dáng vẻ tao nhã, động tác chậm rãi.
Nàng thu lại ánh mắt, thở phào nhẹ nhõm, rồi chuyên tâm đối phó với bát hoành thánh trước mặt.
Đang ăn, bỗng trước mặt nàng xuất hiện một cốc nước.
Ngẩng đầu lên, nàng thấy Vương Đạo Dung không biết từ lúc nào đã ăn xong, hắn đưa cốc nước đến trước mặt nàng, nhẹ nhàng nhắc: “Ăn từ từ thôi.”
Hắn không thể nhìn thấy nàng dùng bữa nhưng không vì thế mà hắn không để ý. Hắn lắng tai nghe từng động tác của nàng, tiếng đũa chạm nhẹ vào bát vang lên trong thính giác của hắn còn êm ái hơn mọi âm thanh khác trên đời.
Khi hai người ăn xong, hắn mới dịu dàng hỏi: “Không biết Triêu Du định làm gì tiếp theo?”
Mộ Triêu Du suy nghĩ rồi đáp, “Chúng ta đi dạo quanh đây một chút thôi.”
Vương Đạo Dung rất tôn trọng ý nàng, thiếu niên nhẹ nhàng vươn tay ra.
Mộ Triêu Du có chút bất ngờ: “?”
Hắn ngẩng lên, nụ cười thanh nhã, làn gió chiều lay động dải lụa trắng che mắt và mái tóc đen nhánh của hắn. Giọng nói hắn nhẹ nhàng: “Nếu không có Triêu Du bên cạnh, Dung làm sao thấy được đường đi?”
Ánh tà dương nhàn nhạt chiếu xuống, dòng sông Tần Hoài lặng lẽ trôi, đúng lúc Kiến Khang đẹp nhất trong ngày.
"Giang Nam đất đẹp, Kim Lăng chốn đế vương.
"Nối dài cùng nước biếc, xa tít vươn lầu son.
"Mái cong che đại lộ, liễu rủ bóng mương ngự.”
Phía xa không biết từ lúc nào, có đôi tình nhân đang cùng nhau hát một khúc ca khiến Mộ Triêu Du nghe mà ngẩn ngơ.
Vương Đạo Dung liền hỏi: “Triêu Du đang nghĩ gì vậy?”
Mộ Triêu Du thành thật đáp: “Chỉ là nhớ đến một bài hát của quê hương mình.”
Nghĩ đến đây, nàng không nhịn được cười, khẽ ngân nga: “Này cô bé xinh đẹp nhìn sang đây, nhìn sang đây, nhìn sang đây…”
“Ở quê nhà ta, từ lâu lắm rồi, có lẽ là từ thế hệ cha mẹ ta, nam nhân khi theo đuổi nữ nhân thường thích hát những bài như vậy.”
Vương Đạo Dung chớp mắt, nói: “Giai điệu thật lạ và mới mẻ, lời ca thì táo bạo, sôi nổi, có chút gì đó đẹp đẽ mộc mạc.”
Nghe hắn nói, Mộ Triêu Du liếc nhìn, thấy đôi môi hồng hào của hắn khẽ động, nàng suýt giật thót mình, vội thốt lên: “Đừng hát thử!”
Vương Đạo Dung quay sang, khó hiểu hỏi: “Vì sao?”
Mộ Triều Du thầm than: … Vì như thế sẽ phá hỏng hình tượng của ngươi mất thôi.
Vương Đạo Dung không hiểu nàng đang nghĩ gì, gương mặt trắng trẻo thoáng nét ngơ ngác.
Mộ Triều Du bèn nói: “Không có gì, chỉ là so với giai điệu ở quê ta, ta thích nghe điệu nhạc nước Ngô này hơn.”
Vương Đạo Dung liền chiều theo nàng, lập tức cất giọng hát một khúc dân ca nước Ngô.
Dù sinh ra ở Lang Gia, nhưng từ nhỏ hắn đã vượt sông đến miền Nam, lớn lên tại đây rồi lang bạt khắp nơi suốt nhiều năm nên thông thạo không ít phương ngữ của các vùng.
Giọng thiếu niên trong trẻo dịu dàng, khi cất tiếng bằng giọng mềm mại của nước Ngô, thật sự như nước chảy mềm mượt, thấm sâu vào tận xương tủy.
Còn khúc hát mà Vương Đạo Dung hát là gì, thật ra Mộ Triêu Du nghe cũng không hiểu mấy.
Người ta kể rằng, Hoàn Huyền từng hỏi Dương Phu: “Vì sao ai cũng yêu tiếng hát nước Ngô?” Dương Phu đáp: “Có lẽ vì âm điệu đó yêu kiều và lững lờ.”
Giờ đây nàng mới thấy quả không sai. Thật sự tựa như dòng Trường Giang rộng dài, chảy mãi dịu dàng, mềm mại mà kiều diễm.
Khúc hát vừa dứt, Mộ Triêu Du hỏi: “Bài hát này tên là gì vậy?”
Vương Đạo Dung đáp: “Khúc này gọi là Khả Liên Nùng.”
Mộ Triêu Du: “…”
Mặt nàng nóng bừng, đứng ngẩn ra một lúc rồi không nhịn được cúi đầu, bước nhanh hơn.
Vương Đạo Dung ra vẻ không hiểu, hỏi: “Sao Triêu Du đi gấp vậy?”
Tai Mộ Triêu Du nóng ran, nghe thấy tiếng cười nhẹ như ngọc vỡ vụn của thiếu niên phía sau, không khỏi bước càng nhanh hơn. Một buổi đi dạo êm đềm cuối cùng lại kết thúc như một cuộc thi đi bộ tốc độ.
Cũng may Vương Đạo Dung còn chút lương tâm, không định trêu chọc nàng thêm nữa.
Khi về đến cửa Phật Đà Lý, hắn đứng trước cửa, đưa tay chạm nhẹ lên má nàng, cảm nhận hơi nóng truyền vào lòng bàn tay khiến lòng hắn phút chốc mềm mại như mặt hồ mùa xuân.
“Hôm nay đa tạ Triêu Du đã cùng ta đi dạo,” Vương Đạo Dung nói với giọng điềm đạm.
Mộ Triêu Du không ngờ hắn lại định rời đi ngay như vậy.
Một ngày bên nhau, hắn đối với nàng vô cùng chu đáo, dịu dàng; dù trước đó nàng vẫn có phần chống cự thì giờ lòng nàng cũng dần mềm lại trước sự tấn công êm ái, kiên nhẫn của hắn.
Nghĩ cho cùng, nàng chưa từng ghét hắn. Ơn cứu mạng lần đầu khiến nàng động lòng, lần thứ hai rồi lần thứ ba càng khiến nàng cảm thấy như cỏ xuân âm thầm nảy nở. Tình cảm yếu ớt, mơ hồ mà nàng từng chôn sâu giờ lại lấp ló hiện lên.
Mộ Triêu Du hiểu rõ rằng, việc mở lòng lần nữa cũng đầy rủi ro.
Nhưng rốt cuộc, đây là việc chính nàng đã đồng ý. Đã có quyết định, không thể thay đổi, thôi thì cứ bước từng bước, đến đâu hay đến đó. Nếu cuối cùng hai người chia xa, cũng không cần hối tiếc.
Còn nếu, nếu có một phần vạn khả năng nào đó họ có thể ở bên nhau thì đó cũng là số mệnh đã định.
Một khi đã thông suốt, tầm mắt nàng bỗng nhiên trở nên rộng mở, lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Nàng mỉm cười, thoải mái hỏi: “Ngươi có muốn uống ly trà rồi hãy đi không?”
Kể từ khi mất đi ánh sáng, Vương Đạo Dung hình thành thói quen chạm vào nàng, không ngại tiếp xúc như trước đây. Hắn ưa sạch sẽ, bình thường luôn cẩn thận tránh va chạm với người khác nhưng nay không nhìn thấy nàng, hắn chỉ còn cách dựa vào những cái chạm nhẹ để xác nhận sự hiện diện của người trong lòng.
Bàn tay của hắn chạm vào nàng không mang theo chút ham muốn tầm thường nào, chỉ có sự ấm áp, khô ráo và dịu dàng.
Vương Đạo Dung nhẹ nhàng vén những sợi tóc lòa xòa bên mai nàng, dùng ngón tay như lược, từ tốn vuốt thẳng suối tóc đen mượt của Mộ Triêu Du, để những lọn tóc nàng lướt qua đầu ngón tay hắn như dòng nước. Từng lần một, chậm rãi, kiên nhẫn.
Nghe lời nàng mời ở lại, hắn dịu dàng đáp, “Dung rất muốn lưu lại.”
“Chỉ là, Dung không phải bậc chính nhân như Liễu Hạ Huệ, khó mà giữ phép tắc của quân tử.” Giọng nói hắn tự nhiên, dịu dàng mà chân thành, không chút kiềm nén.
Mộ Triêu Du lập tức hiểu được hàm ý trong lời nói của hắn.
Mặt nàng đỏ bừng.
... Nàng thật sự không hiểu sao người này có thể điềm đạm, thanh lịch mà nói ra những lời như vậy.
Nàng ấp úng gọi: “Vương…”
Vương Đạo Dung khẽ nhắc: “Triêu Du.”
Nàng thật sự không thể gọi hắn là “Phượng Nô,” chỉ còn cách ngập ngừng, lí nhí: “Phương Chi…”
Cũng may hắn không ép nàng gọi nữa.
... Dẫu sao cũng là một cô gái hiện đại từ thế kỷ 21 xuyên không tới đây, làm sao có thể bối rối trước một người cổ đại được? Nghĩ vậy, Mộ Triêu Du âm thầm cổ vũ bản thân, hít sâu một hơi và nhẹ nhàng hỏi điều luôn canh cánh trong lòng.
“Ngươi thật sự muốn ở bên ta sao?”
Nàng vẫn nhớ rõ, hắn là người của thời cổ, lại là thiếu gia xuất thân từ một gia tộc danh giá, địa vị vượt trội. Nàng không mong đợi hắn có thể có cái nhìn vượt thời đại, phá bỏ mọi định kiến môn đăng hộ đối sâu sắc.
Nàng chỉ hy vọng hắn hiểu được rằng, hai người bên nhau nghĩa là gì. Mộ Triêu Du không hề tự ti, nhưng nàng mong muốn giữa hai người là một mối quan hệ bình đẳng, chứ không phải nàng chỉ là một trò vui nhất thời của công tử nhà thế gia.
“Ngươi chắc cũng biết, giữa chúng ta có khoảng cách, môn đăng hộ đối là thứ khó lòng vượt qua.”
“Ta biết.” Vương Đạo Dung chậm rãi vuốt tóc nàng, giọng bình thản, không chút do dự hay ngập ngừng, điềm đạm và chân thật, không hề có ý hối hận hay dao động. “Cầu thì được, buông thì mất, điều ta muốn sẽ do ta tự cầu mà có.”
“Triêu Du,” Vương Đạo Dung nhẹ giọng nói, “Người cầu là ta, ta không hối tiếc.”
.....
Đây không phải là đêm đầu tiên Mộ Triêu Du trải qua ở thế giới này.
Nhưng chắc chắn là đêm khó ngủ nhất.
Sau khi Vương Đạo Dung rời đi, Mộ Triêu Du chỉnh trang rửa mặt, nằm xuống giường nhưng vừa nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên gương mặt thanh tú, dịu dàng đầy quyến rũ của hắn, giọng nói trầm ấm mà kiên định của hắn vang vọng bên tai.
"Người cầu là ta, ta không hối hận."
Hoàn toàn không tài nào chợp mắt.
Mộ Triêu Du mở mắt ra, không kiềm được khẽ thở dài.
Nằm trằn trọc đến tận tờ mờ sáng, mãi mới tìm được chút cơn buồn ngủ nhưng vừa chợp mắt được một lúc đã phải thức dậy để ra quán làm việc.
Ngay cả A Trĩ cũng nhận ra nàng đang không tập trung, liền hỏi: "A tỷ hôm nay có chuyện gì sao?"
Mộ Triêu Du lắc đầu: "Chỉ là đêm qua không ngủ ngon thôi."
Công việc bận rộn phần nào làm nàng quên đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.
Con người không được nghỉ ngơi, vừa dừng lại là đầu óc lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Đến khi quán trở nên vắng vẻ vào buổi trưa, Mộ Triêu Du không kìm được mà đưa mắt nhìn ra ngoài cửa mấy lần.
Trong lòng không khỏi thắc mắc Vương Đạo Dung liệu hôm nay có tới không, nếu tới thì sẽ là khi nào.
Hôm qua trước khi rời đi, Vương Đạo Dung chạm nhẹ lên mặt nàng, nói rằng hôm sau sẽ lại đến thăm nàng.
Trước đây, nàng chưa bao giờ nghĩ hắn cũng có một mặt như vậy, như một con mèo nhỏ bám người.
Nàng vừa mong đợi, lại vừa có chút lo lắng, như thể chờ đợi chiếc giày thứ hai rơi xuống.
Cuối cùng, tiếng chuông xe vang lên chậm rãi trong gió hè, cỗ xe ngựa thêu hoa lan lại xuất hiện trước cửa quán ăn, Vương Đạo Dung đúng hẹn mà đến.
Đôi mắt hắn đã mất đi ánh sáng, thời gian này cần tránh ánh sáng nên hắn vẫn che mắt bằng tấm vải lụa trắng.
Hắn bước xuống xe, dừng lại trước cửa quán, nhẹ nhàng gọi nàng: “Triêu Du?”
Một thiếu niên khôi ngô, đôi mắt mù lòa, đứng trước cửa, ngay lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.
...Quả là quá mức gây chú ý.
Mộ Triêu Du thấy da đầu tê rần, vội vàng kéo ngay người chói mắt này vào trong quán.
Dường như cảm nhận được trong quán vẫn còn có lão Lữ và A Trĩ, Vương Đạo Dung không quên nhã nhặn chào hỏi, “Phải chăng là ông Lữ và tiểu nương tử A Trĩ?”
A Trĩ vẫn nhớ rõ Vương Đạo Dung, mừng rỡ reo lên, “Vương lang quân!”
Vương Đạo Dung nghiêng người vẫy tay: “A Trĩ? Đến đây nào.”
Vừa chạy đến bên cạnh, A Trĩ đã được Vương Đạo Dung tự nhiên xoa đầu, ân cần hỏi, “Vết thương của muội sao rồi?”
A Trĩ đáp, “Nhờ có thuốc chữa thương của lang quân, nay đã khỏi rồi ạ.”
Mộ Triêu Du ngạc nhiên nhìn cách hai người trò chuyện với nhau, vừa bất ngờ vừa không khỏi bối rối. Mới chỉ nhờ hắn trông chừng A Trĩ một lát, lẽ nào hai người họ lại thân thiết như vậy?
A Trĩ ngước lên, thân thiết hỏi, “Còn thương tích ở mắt của lang quân thì sao?”
Vương Đạo Dung dường như rất hưởng thụ sự quan tâm của A Trĩ, trong giọng nói thoáng chút vui vẻ, “Đa tạ A Trĩ đã lo lắng.”
Hắn chỉ vào đôi mắt bịt bằng vải lụa trắng, đôi mày cong nhẹ như nét xuân: “Có tiểu nương tử quan tâm, e rằng không lâu nữa sẽ khỏi hẳn thôi.”
A Trĩ nghe vậy liền cười khúc khích.
Vương Đạo Dung cũng nở nụ cười. Thường ngày nụ cười của hắn rất nhạt, chỉ đơn giản là hơi cong nhẹ khóe mắt.
Mộ Triêu Du hiểu rõ trong lòng, Vương Đạo Dung thực ra chẳng phải người tốt lành gì, hắn tuy trông nhã nhặn, ôn hòa nhưng phần nhiều chỉ là giả tạo. Vậy mà giờ đây, hắn lại dịu dàng, ân cần hệt như huynh trưởng của A Trĩ.
Lão Lữ vốn không biết Vương Đạo Dung là ai, nhìn hắn với ánh mắt đầy cảnh giác, lẩm bẩm, “Triêu Du, cô biết người này sao?”
Mộ Triêu Du nhanh chóng đáp, “Bằng hữu của ta.” Rồi vội vàng kéo Vương Đạo Dung đi, thoáng lướt qua ánh mắt tò mò của Lão Lữ và A Trĩ.
Nàng kéo hắn đi thẳng đến tận hậu viện mới dừng lại.
Hậu viện có hai gian phòng, bình thường nàng và A Trĩ khi mệt mỏi sẽ lui về sau để chợp mắt nghỉ ngơi một lát.
Khi đẩy cửa ra, lúc này Mộ Triêu Du mới băn khoăn hỏi hắn: “Khi nào mà ngươi và A Trĩ trở nên thân thiết như vậy?”
Vương Đạo Dung nhẹ giọng đáp: “Bằng hữu của Triêu Du cũng chính là bạn tốt của Dung.”
Hắn thầm nghĩ, đây chính là nơi Mộ Triêu Du thường ngày nghỉ ngơi sao?
Được đến quán của nàng, làm quen với bạn bè nàng, từng chút một xâm chiếm không gian của nàng, điều này khiến Vương Đạo Dung thấy vô cùng thích thú, trong lòng nhẹ bẫng như mây trôi, toàn thân dâng lên một cảm giác rạo rực khó mà kiềm chế.
Nhưng vẫn chưa đủ.
Hắn muốn xâm nhập từng ngóc ngách trong cuộc sống của nàng, để mỗi một góc nhỏ thuộc về nàng đều vương vấn hơi thở của mình.
“Dường như Triêu Du không muốn ta thân thiết với họ thì phải?” Vương Đạo Dung tỏ vẻ thất vọng.
Mộ Triêu Du đáp: “Đừng nói linh tinh.”
Nàng bước vào phòng, bảo hắn, “Vào đi.”
Căn phòng này vốn là nơi nhân viên nghỉ ngơi nên bài trí rất đơn sơ.
Thế nhưng Vương Đạo Dung không tỏ ra chê bai gì, đôi mắt hắn đã không còn thấy, lại càng tò mò đưa tay chạm vào mọi thứ xung quanh.
Mộ Triêu Du thực sự không đành lòng nhìn hắn mò mẫm như vậy, rót cho hắn chén trà rồi đưa đến tay, “Ngươi ngồi đây nghỉ ngơi một chút.”
Vương Đạo Dung đón lấy chén trà, nhấp một ngụm rồi đặt xuống bên cạnh, giọng khẽ khàng nài nỉ, “Triêu Du, nàng có thể ngồi cùng Dung một lát không?”
Quán lúc này khá vắng khách, Mộ Triêu Du do dự một chút, cuối cùng cũng nâng vạt áo ngồi xuống bên cạnh hắn.
Vương Đạo Dung nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, nhiệt độ từ bàn tay hắn truyền đến, ấm áp và rõ ràng.
Một cảm giác mãn nguyện dâng trào trong lòng, hắn khẽ thở dài, nói, “Triêu Du, ta rất nhớ nàng.”
Mộ Triêu Du lúc này đã quen phần nào với cách thổ lộ thẳng thắn của Vương Đạo Dung, bình thản đáp lại, “Chỉ mới một đêm không gặp mà thôi.”
Vương Đạo Dung liền đáp trả ngay: “Một ngày không gặp, lòng ta đã nhớ nhung đến điên cuồng.”
Mộ Triêu Du không biết nói gì nữa.
Vương Đạo Dung lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc hai người bên nhau, tâm tư chưa bao giờ bình yên và thỏa mãn đến thế.
Đây là cảm giác mà trước kia, khi còn ở Cố gia, hắn chưa từng có được dù ở cạnh Cố Diệu Phi.
Hóa ra, đây chính là cảm giác khi được ở cùng người trong lòng sao?
Gió mùa hạ buổi trưa nóng ẩm, mang theo một chút oi bức và ngột ngạt. Vương Đạo Dung cảm nhận được làn gió khẽ thổi làm tóc và tà váy của Mộ Triêu Du lay động, chầm chậm lướt qua đầu ngón tay hắn.
Lòng hắn chợt xao xuyến, đưa tay ra như muốn giữ lấy.
Nhưng sợi tóc tinh nghịch ấy lại chỉ khẽ lướt qua đầu ngón tay hắn, để lại một cảm giác ngứa ngáy, mềm mại trong lòng, tựa như bị một chú mèo nhỏ liếm qua – ướt át, ấm áp.
Mi mắt hắn khẽ rung động, nhịp thở cũng bất giác nhanh thêm một chút.
Dù khuôn mặt vẫn giữ được nét bình tĩnh, nhưng hơi thở dồn dập ấy đã phần nào để lộ sự xao xuyến của hắn.
Người thương kề bên, dẫu có cố gắng kiềm chế đến đâu, làm sao có thể thật sự bình tâm mà ngồi yên?
Mùa hè đầy hơi nóng, dính dấp, nặng nề, phảng phất không khí mập mờ.
Trong tiết trời như thế, những xúc cảm sâu thẳm, những rung động khẽ khàng ấy như đợt sóng ngầm không cách nào kiềm nén.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top