Chương 54: Bể tắm nước nóng

Vết thương trên mí mắt của Vương Đạo Dung do vừa rồi cử động lại nứt ra, Mộ Triêu Du thầm mừng vì hiện tại hắn không thể thấy gì, liền cố giữ bình tĩnh, xé một đoạn tay áo và gượng gạo chuyển chủ đề: “Ngươi bị rách vết thương rồi, để ta băng lại cho.”

Vương Đạo Dung ngoan ngoãn cúi đầu. Trang phục mùa hè mỏng manh, mảnh vải trắng quấn quanh đôi mắt hắn hai vòng, hòa vào mái tóc đen mượt buông thả xuống.

Hộ vệ của Vương gia vẫn chưa tìm đến dưới vách núi. Hôm qua, con quái vật đã đuổi theo họ xuống vực, trong lòng Mộ Triêu Du canh cánh lo lắng cho A Trĩ, nhưng sinh mạng của Vương Đạo Dung vẫn là quan trọng hơn cả nên nàng không nhắc gì thêm.

Nàng chỉ hy vọng A Trĩ đủ nhanh nhẹn mà tìm được chỗ ẩn náu. Con quái vật kia nhắm vào nàng nên nếu A Trĩ trốn kỹ, hẳn có thể giữ được tính mạng.

Nàng nói những lo lắng ấy với Vương Đạo Dung, bây giờ hắn đã lấy lại được sự điềm tĩnh, sáng suốt thường ngày.

“Ở lại đây chờ đợi không phải cách hay. Vậy cứ làm như lời nàng nói.”

Mộ Triêu Du nhớ rằng khi dìu người mù không nên cầm gậy mà để họ bám vào vai mình, liền đứng lên, chủ động nói: “Ngươi cứ nắm vai ta.”

Vương Đạo Dung cụp mắt xuống, nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay lên vai nàng.

Dọc đường đi, Mộ Triêu Du vẫn không quên nhắc: “Phía trước có tảng đá, chỗ này hơi dốc, cẩn thận.”

Cảm giác hoàn toàn phó thác mình cho một người thật kỳ diệu, Vương Đạo Dung ban đầu nghĩ rằng có lẽ mình sẽ khó chịu, nhưng lạ thay, hắn lại nhanh chóng thích cảm giác ấy.

Từ người nắm quyền điều khiển trở thành kẻ được che chở, sự đảo ngược vai trò này khiến hắn thấy an lòng.

Hắn có thể toàn tâm toàn ý phó thác mình cho Mộ Triêu Du, và trong mắt nàng, trong lòng nàng lúc này chỉ có hắn mà thôi.

Mộ Triêu Du đi phía trước, nghĩ thầm rằng Vương Đạo Dung quả thật xui xẻo khi ở cạnh mình. Một công tử thế gia thanh cao, lạnh lùng như ánh trăng, lần nào ở bên nàng cũng khiến bản thân rơi vào cảnh bị thương đẫm máu.

Nghĩ đến vết thương ở eo hắn, Mộ Triêu Du bèn hỏi: “Vết thương ở eo của ngươi còn đau không?”

Vương Đạo Dung đáp bằng giọng dịu dàng: “Có lẽ Triêu Du có thể trực tiếp kiểm chứng.”

Mộ Triêu Du không đáp. Đúng là tên lưu manh.

May mắn là khi ở bên Vương Đạo Dung, nàng không phải lúc nào cũng xui xẻo.

Đi chưa được bao xa, từ đằng xa nàng đã nghe thấy tiếng gọi của đám hộ vệ Vương gia.

Nàng mừng rỡ vô cùng, vội để Vương Đạo Dung lại tại chỗ rồi chạy về phía hộ vệ để cầu cứu.

Trong đám hộ vệ của Vương gia cũng có người quen nàng, thấy nàng liền kinh ngạc. Mộ Triêu Du còn may mắn nhìn thấy A Trĩ giữa đám người.

Cô bé đang ngủ say trong vòng tay một hộ vệ.

Tên hộ vệ ấy giải thích: “Do bị quỷ vật quấy phá, lang quân bảo chúng tôi chờ lệnh ở lưng núi. Khi chúng tôi lên lại, chỉ tìm thấy cô bé này thôi. Ban đầu không định đưa nó theo, nhưng không ngờ nó lại gan góc thế!”

Hộ vệ cười khổ: “Cứ đòi giúp tìm lang quân và nương tử, đi được một đoạn lại dừng, tìm cả đêm, mệt đến mức thành ra thế này đây.”

Lúc Mộ Triêu Du để Vương Đạo Dung lại phía sau, hắn không nói gì.

Nhưng khi nàng dẫn đám hộ vệ quay lại, hắn chủ động nắm lấy tay nàng.

Mộ Triêu Du hơi sững người, định rụt tay ra.

Vương Đạo Dung im lặng, cúi mắt ngồi yên, môi mím chặt thành một đường.

Đến lúc ấy nàng mới chợt nhận ra rằng, từ khi hắn mất đi thị lực, khi bị bỏ lại một mình, hắn không khỏi cảm thấy bất an.

Nàng chần chừ một lúc rồi từ từ nắm chặt lấy tay hắn. Lúc này thân thể căng thẳng của Vương Đạo Dung mới dần thả lỏng, hắn dịu dàng lên tiếng: “Ta không sao.”

Mộ Triêu Du đáp: “Ừm, thấy ngươi không sao ta cũng yên tâm. Ta định quay lại núi thêm lần nữa, ngươi cứ về trước đi.”

Vương Đạo Dung nắm chặt lấy tay nàng, không hiểu, hỏi lại: “Triêu Du?”

Mộ Triêu Du điềm nhiên nói: “Con quỷ kia vẫn còn đó, ta không yên tâm.”

Vương Đạo Dung: “Chẳng lẽ Triêu Du nỡ bỏ ta lại một mình sao?”

Mộ Triêu Du đáp: “Sao lại là bỏ ngươi lại chứ? Những hộ vệ của ngươi sẽ đưa ngươi về phủ an toàn, khi đó ta sẽ trở lại thăm ngươi.”

Nàng giải thích: “Con quỷ đó bị thương rất nặng, lại không tìm thấy chúng ta, chắc chắn sẽ chuyển hướng xuống núi để quấy phá làng mạc, tìm nguồn thức ăn để hồi phục.”

“Nếu ta không đi, thì dân làng dưới chân núi sẽ thế nào đây? Chi bằng nhân lúc ban ngày, khi nó đang yếu nhất, mà tiêu diệt nó.”

Nghe nàng nói, Vương Đạo Dung khẽ rung động trong lòng, từ từ buông tay nàng ra.

“Trong tay áo của ta có một hồ lô ngọc, còn có vài lá bùa nữa.”

Chúng vốn được chế tác để đối phó với con quỷ kia, giờ thật may có dịp để dùng.

Vương Đạo Dung nghiêm giọng dặn dò: “Dù nó đã kiệt sức nhưng vẫn còn sức để chống trả, khi đi nàng nhất định phải hết sức cẩn thận.”

“Hồ lô ngọc này đã được ta dùng tế lễ, chỉ cần nó mất khả năng chống cự thì có thể mở nắp hồ lô mà thu nó vào trong.”

Mộ Triêu Du nhận lấy hồ lô và mấy lá bùa, cảm tạ một tiếng, “A Trĩ  đành giao lại cho ngươi chăm sóc.”

Vương Đạo Dung gật đầu, “Đợi nàng đánh thắng trở về, nếu A Trĩ có chút gì tổn hại, nàng cứ đến tìm ta hỏi tội.”

Trong thời đại này, người ta trọng chữ tín, nghe hắn nói, Mộ Triêu Du thấy nhẹ nhõm hơn, lại cảm kích vì sự tin tưởng của hắn. Nghĩ đến thái độ có phần lạnh nhạt của mình vừa rồi, nàng chủ động an ủi: “Đợi ta trở về…”

Nàng chưa từng nói những lời như thế, có chút ngập ngừng: “Ta sẽ lại đến thăm ngươi… Ngươi… nhớ dưỡng thương cho tốt.”

Vương Đạo Dung ngẩn ra, đôi mắt hắn dịu lại ngay tức khắc, “Vậy Dung sẽ ở nhà chờ tin tốt của Triêu Du.”

---

Chờ đám hộ vệ của Vương gia đưa Vương Đạo Dung và A Trĩ rời đi, Mộ Triêu Du nghỉ ngơi một lát rồi lập tức hướng về phía núi, không chút do dự.

Nàng quay trở lại vị trí mà hai người trước đó ngã xuống, quả nhiên thấy cây cỏ dập nát, một lối mòn hằn sâu trên mặt đất. Nàng không nghĩ ngợi gì thêm, liền lần theo dấu vết đó mà tiến bước.

Quỷ vật e sợ ánh sáng ban ngày. Trước đây nó pháp lực cao cường, lại mượn thân xác của mẹ Đặng nên mới có thể đi lại dưới ánh mặt trời. Giờ đây mặt trời đã lên cao, chắc chắn nó phải trốn vào nơi tối tăm nào đó để tránh ánh sáng.

Chẳng mất nhiều công sức, Mộ Triêu Du nhanh chóng tìm thấy con quỷ hấp hối trong một hang động.

Nửa thân dưới của nó đã bị Vương Đạo Dung chém đứt, những mảnh thịt vụn và tàn chi rải khắp mặt đất. Vừa thấy nàng, hàng trăm cặp mắt trên người nó cùng lúc mở to, lóe lên ánh nhìn tham lam và hung tợn, gào thét và vùng vẫy lao về phía nàng.

Mộ Triêu Du hơi giật mình, qua một đêm mà nó đã yếu hơn thấy rõ, đối phó với nó lúc này không còn là vấn đề với nàng.

Không do dự, nàng rút kiếm xông lên tấn công, sau vài hiệp thì con quỷ đã không còn chống cự nổi. Lúc này, nàng mới lấy chiếc bình ngọc mà Vương Đạo Dung đưa cho rồi mở nắp bình ra.

Ngay lập tức, từ trong bình phát ra một luồng sáng vàng rực, cuốn lấy con quỷ rồi hóa thành một tia sáng bay ngược vào trong bình.

Nhanh như cắt, Mộ Triêu Du đậy nắp lại, cầm chiếc bình ngọc lên, tò mò lắc nhẹ.

…Vậy là thu phục xong rồi sao?

Trong lòng nhớ đến A Trĩ và Vương Đạo Dung, nàng liền xuống núi, thuê một chiếc xe ngựa để về thành.

Tại căn nhà riêng của Vương Đạo Dung, bọn gia nhân trong nhà đều nhận ra nàng, mà hắn cũng đã sắp xếp dặn dò trước nên nàng được đưa vào mà không gặp trở ngại gì.

Tại đây, Mộ Triêu Du nhìn thấy A Trĩ. Cô bé đã được tắm gội sạch sẽ, mặc một bộ váy áo màu hồng anh đào xinh xắn, búi tóc gọn gàng, trông vừa thanh tú vừa đáng yêu. A Trĩ đang ngồi trước bàn ăn, vừa ăn vừa chăm chú, bất ngờ nhìn thấy Mộ Triêu Du lấm lem bụi đất và vết máu ở cửa, liền mở to mắt, vui sướng đứng bật dậy, reo lên: “A tỷ!”

Bánh trong tay cũng không thèm ăn nữa, cô bé lao thẳng vào lòng Mộ Triêu Du.

Mộ Triêu Du đỡ lấy nàng, cẩn thận quan sát từ đầu đến chân, không yên tâm hỏi: “Không bị thương chứ?”

A Trĩ lắc đầu, xắn tay áo lên, giơ cánh tay ra cho nàng xem, “Chỉ là vài vết xước nhỏ thôi, vị lang quân kia đã sai người bôi thuốc cho muội rồi.”

Mộ Triêu Du hỏi đến chuyện của mẹ Đặng, A Trĩ liền lộ vẻ hổ thẹn, nói: “Xin lỗi… A tỷ, tất cả đều là lỗi của muội. Nếu không vì muội, thì A tỷ và Vương lang quân sẽ không bị liên lụy như vậy.”

Theo lời cô bé kể, hôm đó A Trĩ đang bận việc trong đại sảnh, có một thực khách lạ sau khi dùng bữa chuẩn bị rời đi, đã chuyển lại lời nhắn của mẹ Đặng, nói là có một thẩm tử hàng xóm đang chờ ngoài cửa muốn gặp nàng vì có việc khẩn cấp. A Trĩ vừa bước ra ngoài đã bị đánh ngất từ phía sau.

Mộ Triêu Du thầm thở dài, nói cho cùng thì đây cũng là lỗi sơ suất của nàng. Thời cổ đại đâu có chân dung để phác họa lại hình ảnh; A Trĩ chưa từng gặp mặt mẹ Đặng, còn bà ta thì biến mất hơn một tháng rồi mới quay lại, khiến mọi người buông lỏng cảnh giác.

Người ta thường nói con nhà nghèo sớm phải tự lập, trải qua biến cố lần này, cô bé vẫn tỏ ra rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, chỉ đến khi thấy Mộ Triêu Du thì không kìm được mà mắt đỏ hoe, nước mắt rưng rưng.

“Ta thì chẳng sao cả, A tỷ của muội cũng chỉ bị thương ngoài da giống như muội thôi,” Mộ Triêu Du nói qua loa, xoa đầu cô bé, dịu dàng an ủi: “Ta đã hỏi rồi, họ đã cử người đi gọi phụ mẫu muội đến đây. Chờ họ đến là muội có thể về nhà.”

A Trĩ gật đầu, kéo tay nàng về phía bàn: “A tỷ bôn ba cả đêm, đã ăn gì chưa? Ngồi xuống ăn cùng muội đi.”

Mộ Triêu Du lắc đầu: “Ta không cần, ta phải đi xem thế nào đã, xem Vương lang quân mà muội gặp hôm qua ra sao.”

A Trĩ liền chủ động đề nghị đi theo Mộ Triêu Du để cảm tạ ân nhân.

Mộ Triêu Du nói: “Không cần, hắn không để ý chuyện đó đâu.”

“Muội cứ ăn uống nghỉ ngơi đi, ta sẽ quay lại gặp muội sau.”

A Thiền cho nàng biết rằng Vương Đạo Dung ưa sạch sẽ, đã vào phòng tắm để rửa ráy. Ban đầu Mộ Triêu Du định ngồi chờ bên ngoài, nhưng vừa ngồi chưa được bao lâu, A Đát đã đến theo lệnh của Vương Đạo Dung, mời nàng vào gặp.

Mộ Triêu Du khựng lại một chút rồi đành phải theo bước chân của A Đát tiến vào phòng tắm.

Căn phòng này được xây dựng vô cùng sang trọng. Trên sàn trải thảm Ba Tư quý giá, bốn bức tường chạm trổ tinh xảo, tỏa ra hương thơm từ một loại hương liệu đắt tiền nào đó. Chính giữa đặt một lò trầm hương tỏa khói thơm ngào ngạt, bước chân trên thảm tựa như đi trên vàng, sự xa hoa này đủ để khiến người ta phải ngỡ ngàng.

Nước trong bể tắm ấm áp, từng làn sóng nhẹ phản chiếu ánh sáng, thoảng hương thơm.

Bên rèm châu, trong màn sương mờ ảo, nàng thoáng thấy một bóng hình quen thuộc.

Thiếu niên ấy buông xõa mái tóc đen dài, phần trên để trần, lộ ra lồng ngực trắng trẻo và săn chắc; phần dưới mặc một chiếc quần dài, đang ngồi nghiêng bên bể tắm, dùng gáo múc nước, chậm rãi vốc từng chút nước để rửa mặt.

Hơi nước ngập tràn, làn sương mỏng đan xen, hoa cỏ và khói hương vây lấy người.

Nghe thấy tiếng bước chân nàng, Vương Đạo Dung quay mặt lại, để lộ gương mặt trắng trẻo, đôi mày mắt thanh tú và ôn hòa. Mái tóc đen nhánh buông xuống hai bên eo thon gọn, khóe môi hắn hơi nhếch lên, đôi mắt khép hờ, hàng mi đen nhánh nhấp nháy dưới nước, từng giọt nước như những hạt ngọc nhỏ xíu lấp lánh trên tóc hắn.

Đôi mày cong cong, đôi môi hồng nhạt, tựa như một mỹ nhân ngư vừa bước lên từ làn nước, dung mạo vốn đã đẹp đẽ giờ lại càng thêm chấn động lòng người.

Dù không nhìn thấy nàng, hắn vẫn biết nàng đến.

Trong màn đêm mù mịt, Vương Đạo Dung khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng gọi tên nàng: “Triêu Du?”

Thiếu niên tựa như một đóa anh túc đang lay động bên bờ nước, đẹp đẽ đến mơ hồ, phảng phất chút nguy hiểm.

Mộ Triêu Du vốn đã chuẩn bị sẵn những lời muốn nói, nhưng khi nhìn thấy vẻ đẹp của Vương Đạo Dung, nàng như bị choáng ngợp, nghẹn lời không thốt nên câu.

Vương Đạo Dung không nhận được hồi đáp, liền dò dẫm đứng lên, ngờ vực hỏi: “Triêu Du?”

Mộ Triêu Du giật mình tỉnh lại, bước nhanh về phía hắn, ngắn gọn nói: “Ta ở đây—”

Chưa dứt lời, Vương Đạo Dung đã định vị được nàng và nhanh chóng nắm lấy cánh tay nàng.

“Tìm được rồi.” Một tiếng thở dài thỏa mãn khẽ thốt ra từ đôi môi đỏ thắm của hắn.

Bàn tay hắn ướt đẫm khiến nàng có chút khó chịu, nhưng nàng cố gắng chịu đựng, để mặc cho hắn nắm tay, dẫn nàng đến ngồi bên bể tắm. Lúc này, Vương Đạo Dung mới hỏi: “Chuyến đi thế nào? Nàng có bị thương không?”

Càng đến gần bể tắm, hơi nước ấm áp và hương thơm như từng làn sóng dâng tràn, tựa như con rắn quấn quanh cổ khiến nàng cảm thấy khó thở. Khi nghe Vương Đạo Dung nhắc đến chuyện chính, Mộ Triêu Du như được đại xá, liền lấy chiếc bình ngọc từ trong tay áo đưa cho hắn, "Con quỷ đã bị giam trong này."

Vương Đạo Dung nhắm mắt, đưa ngón tay chạm vào bình ngọc lành lạnh, dịu dàng nói: "Triêu Du, vất vả cho nàng rồi."

Mộ Triêu Du lí nhí đáp: "Không vất vả."

Không biết là do hơi nước nóng từ bể tắm hay vì sắp phải nói ra những lời kia, nàng cảm thấy mồ hôi rịn ra đầy trán, lòng dấy lên chút bối rối và áy náy.

Trước khi đến đây, Mộ Triêu Du đã suy nghĩ rất kỹ về mối quan hệ giữa mình và Vương Đạo Dung.

Đêm ấy, nàng đồng ý lời đề nghị của hắn chỉ vì muốn trấn an tâm trạng không ổn định của hắn, cũng là biện pháp tạm thời để xoa dịu tình hình.

Không phải nàng thay đổi thất thường, vừa hứa đã nuốt lời.

Chỉ là hôm ấy Vương Đạo Dung có phần không tỉnh táo, mà mối quan hệ giữa họ, đúng thật là không có tương lai.

Trong thời đại này, khoảng cách giữa thường dân và sĩ tộc còn xa vời hơn cả khoảng cách giữa người và chó.

Một mối quan hệ không có tương lai liệu có đáng để tiếp tục?

Mộ Triêu Du nghĩ rằng một tình cảm không có kết quả thì không cần kéo dài, dừng lại sớm sẽ tốt hơn, tránh để đôi bên ngày càng lún sâu, tự chuốc lấy khổ đau.

Khi vừa bước vào cửa, thấy Vương Đạo Dung bình an vô sự, cuộc sống vẫn đầy đủ tiện nghi, nàng cảm thấy lương tâm mình nhẹ nhõm đôi chút, và những lời sắp nói ra cũng đỡ khó khăn hơn.

Mồ hôi túa ra ướt đẫm trán, nàng ngập ngừng mãi mới dám mở lời: "Chuyện đêm đó—"

Không ngờ Vương Đạo Dung dường như hiểu lầm, liền chủ động tiếp lời: "Đêm đó? Nàng đang nhắc đến lời hứa của ta đêm ấy sao?"

"Một khi quân tử đã hứa, ta tuyệt đối không thay đổi, nhất định sẽ thực hiện những gì đã nói, không bao giờ lật lọng."

Mộ Triêu Du: "..." Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top