Chương 53: Đa tạ Triêu Du đã tận tình giúp đỡ

"Triêu Du." Vương Đạo Dung khẽ nói, "Gả cho ta nhé."

"Ta muốn cưới nàng."

Hắn sẽ không buông tay.

Dù phải lợi dụng chính thương tích của mình cũng chẳng hề gì.

Bất kể thế nào, hắn tuyệt đối không thể để nàng rời khỏi hắn.

Dưới ánh trăng, ánh mắt Vương Đạo Dung ôn nhu, phảng phất vẻ dịu dàng như nài nỉ, lại toát lên chút dáng vẻ như cầu xin.

Nhưng trong tình cảnh hoạn nạn mới thấu tỏ lòng người, những lời dường như chân thành ấy lại ẩn chứa mưu đồ chẳng mấy tốt đẹp.

Hắn muốn cưới nàng nhưng không phải làm thiếp.

Cũng chẳng phải chính thất.

Hắn muốn nàng làm bình thê của mình. Ở Nam quốc, vì chiến sự thường xuyên, tập tục "hai bên cách trở vì chiến loạn, trong hoàn cảnh lưu lạc mà phải cưới thêm thê, sau khi hồi hương liền lấy hai thê song song, không phân biệt chính hay thứ" ngày càng phổ biến.

Vương Đạo Dung hiểu rằng, với xuất thân của Mộ Triêu Du, nàng không bao giờ có thể làm chính thê của hắn. Nếu cố chấp đòi hỏi, không chỉ là việc cả đời bị giam cầm mà còn có khả năng bị xem như nỗi nhục của gia tộc Vương thị, bị dòng họ ruồng bỏ, lưu đày.

Đừng nói đến việc làm chính thê, chỉ riêng việc cưới nàng làm bình thê cũng đã là chuyện khó như lên trời.

Ngày sau, thê tử của hắn chắc chắn phải là người thuộc dòng dõi sĩ tộc, không thể nào để nàng ngồi ngang hàng với họ.

Hắn không cần một chính thê có gia thế quá cao, chỉ cần một người có xuất thân sĩ tộc là đủ. Đến khi đó, hắn sẽ tìm cách để tạo ra một thân thế danh chính ngôn thuận cho Mộ Triêu Du.

So với chuyện chính thê, kế hoạch này vẫn có cơ hội xoay chuyển. Chỉ cần có một chút khả năng, hắn sẽ dốc hết sức mình để thử.

Vương Đạo Dung luôn phân định rạch ròi giữa tình cảm và lợi ích.

Hắn thừa nhận bản thân đã động lòng với Mộ Triêu Du.

Quãng thời gian dài gắn bó đã khiến hắn mơ hồ nhận ra nàng là người chung thủy tuyệt đối trong tình cảm, không phải người sẽ chấp nhận làm thiếp.

Ban đầu, hắn chỉ định nạp nàng làm quý thiếp.

Nhưng giờ đây, hắn sẵn sàng phá bỏ nguyên tắc của mình để nhượng bộ.

Hắn muốn có được nàng.

Khoảng cách giữa thê và thiếp lớn như vực thẳm, tựa như trời và đất, không thể vượt qua.

Hắn muốn nàng cùng hắn bạc đầu giai lão, yêu thương kính trọng nhau, trăm năm bên nhau, rồi cuối đời cùng tựa vào nhau nơi mộ phần, trên đường xuống Hoàng Tuyền cũng sẽ sóng vai mà đi, đời đời kiếp kiếp không tách rời.

“Thê là người ngang hàng, cùng phu hòa hợp, từ thiên tử cho đến thường dân, ý nghĩa đều như nhau,” phu thê là một thể, cùng chung vinh nhục, là khởi điểm của mọi mối quan hệ luân thường đạo lý như phu thê, phụ tử, quân thần, cũng là nguồn gốc của “thượng phụng tông miếu, hạ nối dõi hậu thế.” Chỉ có “thê” mới có danh phận hợp lý và chính đáng như thế.

Nếu ngay cả việc làm bình thê cũng không thành, thì chỉ đành nạp nàng làm quý thiếp, cưới thê trước rồi tìm cách trừ khử, sau đó từ từ nâng nàng lên làm chính thất.

Đây là con đường duy nhất khả thi mà Vương Đạo Dung có thể nghĩ đến sau khi đã cân nhắc lợi hại. Hắn tự biết mình chẳng phải kẻ tử tế, tham vọng vô độ, vừa muốn có được nàng, vừa muốn nắm trong tay quyền lực và địa vị.

Rốt cuộc, nếu không có gia tộc che chở và quyền thế, thì hắn làm sao bảo vệ được người trong lòng?

Mộ Triêu Du hơi sững người, nhưng đến bước này, nàng lại thấy lòng mình nhẹ bẫng, thản nhiên như một kẻ quyết định buông bỏ mọi thứ.

Nàng nhìn Vương Đạo Dung trong bóng tối, cảm thấy có lẽ hắn đã thực sự va đập mà tổn thương đầu óc khi ngã xuống, hoặc là bệnh đến mụ mị. Hai người họ có xuất thân cách biệt đến thế, sao có thể thành thân được?

Nghĩ vậy, nàng liền bình tĩnh trở lại.

Vương Đạo Dung hoàn toàn không nhận ra rằng trong lòng nàng, hắn đã thành “kẻ đầu óc có vấn đề.”

“Triêu Du,” đây rốt cuộc là lần đầu tiên hắn chủ động ngỏ lời cầu hôn, Vương Đạo Dung mím môi, hiếm khi cảm thấy hồi hộp, “nếu ta lành vết thương, không còn gì trở ngại, nàng có nguyện ý đồng ý với ta không?”

Sở dĩ phải vội vàng như vậy là vì Vương Đạo Dung biết rằng ngoài hôm nay, sẽ không có thời cơ nào tốt hơn nữa.

Mộ Triêu Du đang cố gắng giữ khoảng cách với hắn. Hôm nay hắn đã liều mình để cứu nàng, nếu hắn bộc lộ thêm chút vẻ yếu đuối đáng thương, nàng tuyệt đối không đành lòng từ chối.

Đã biết lòng mình mong mỏi điều gì, hắn tất nhiên phải “đánh rắn theo gậy,” quyết không để cơ hội ngàn vàng này trôi qua.

Mộ Triêu Du không cần suy nghĩ, đáp ngay: “Để sau hẵng nói.”

Rõ ràng, câu trả lời của nàng không thể khiến Vương Đạo Dung hài lòng.

Vương Đạo Dung im lặng trong giây lát, rồi đột ngột lại ho ra một ngụm máu tươi.

“Vương Đạo Dung?!” Mộ Triêu Du chợt cảm thấy cả da đầu tê rần. Chuyện này... có cần phải như vậy không?!

Vương Đạo Dung nhẹ nhàng hỏi: “Chẳng lẽ Triêu Du không tin vào tấm chân tình của ta sao?”

“Không hẳn là không tin…” chỉ là bây giờ đầu óc ngươi có lẽ không được tỉnh táo lắm thôi. Mộ Triêu Du mấp máy môi nhưng không nói ra.

Nghe vậy, Vương Đạo Dung khẽ thở dài, hạ giọng ôn nhu rồi cố nén đau đớn, cúi mình sát đất mà hành lễ.

“Ta biết, trước đây ta quá kiêu ngạo, khinh thường tấm lòng của nàng.”

“Giờ chỉ mong nàng rủ lòng thương xót.”

“Ta muốn nàng hiểu, từng lời từng chữ của ta đều là thật lòng, không dám có chút giả dối…”

Chưa nói dứt lời, hắn lại quay đầu ho ra một chuỗi máu tươi, thân hình loạng choạng suýt ngã xuống đất.

Mộ Triêu Du nhìn thấy cảnh đó, lòng đau như cắt, vội đưa tay ra đỡ hắn, chẳng còn tâm trí nào mà để ý xem hắn vừa nói những gì!

Nào ngờ, Vương Đạo Dung liền nắm chặt lấy cánh tay nàng, đôi mắt lộ vẻ u buồn, khẽ nói, “Chẳng lẽ ngay cả trời cao cũng không tin vào chân tình của ta sao?”

“Triêu Du, trời không tin ta, nhưng nàng có tin ta không?”

Trời không tin ngươi, làm sao ta tin ngươi được? Nhưng nhìn bộ dạng yếu ớt như sắp rời khỏi cõi đời của Vương Đạo Dung, nàng không nỡ thốt ra lời nào.

Vương Đạo Dung khẽ ngẩng mặt lên, vì không nhìn thấy nên trong đôi mắt đen thẳm ấy ánh lên vẻ ngỡ ngàng như chú nai con hoảng sợ, hàng mi không ngừng run rẩy. Đôi môi tái nhợt vẫn đang rỉ máu.

Mộ Triêu Du nhìn thấy tình cảnh thê thảm của hắn đành câm nín, thật sự chẳng biết nói lời từ chối thế nào.

Nhưng cũng không tiện chấp nhận một cách vội vàng, nàng chỉ còn cách vỗ nhẹ lên cánh tay hắn, mang sự kiên nhẫn như an ủi một đứa trẻ mẫu giáo, nói: “Ở quê hương của ta, không ai vội vàng kết hôn như thế.”

Vương Đạo Dung nhận ra thái độ nàng đã mềm lại, liền ngoan ngoãn hỏi, “Quê hương nàng như thế nào?”

Mộ Triêu Du đáp: “Nam nữ trước tiên phải tìm hiểu nhau trong một thời gian, nếu cảm thấy hòa hợp thì mới bàn đến chuyện kết hôn cũng chưa muộn.”

Lời của nàng thực sự nằm ngoài dự đoán của Vương Đạo Dung. Hắn suy nghĩ một hồi cũng không biết nơi nào lại có phong tục như thế. Trước đây hắn vẫn nghĩ nàng có thể xuất thân từ dòng dõi Mộ Dung của tộc Tiên Bi ở Liêu Đông, nhưng ngay cả Liêu Đông Tiên Bi cũng không có tập tục nào tương tự.

Hắn đành gật đầu phụ họa, thở dài: “Quê hương của Triêu Du có phong tục thật là phóng khoáng.”

Mộ Triêu Du mỉm cười, hồi tưởng lại, “Còn hơn việc phải gả cho người mà mình chẳng hề biết.”

Vương Đạo Dung cũng gật đầu, giờ đây hắn thực sự tán đồng việc nên hiểu lòng nhau rồi mới tính đến chuyện thành thân.

Thấy thái độ nàng đã mềm mỏng, hắn quyết không để cơ hội trôi qua vô ích, liền hỏi: “Triêu Du nói vậy nghĩa là muốn cùng ta tìm hiểu nhau một thời gian, để xem có hợp hay không phải không?”

Mộ Triêu Du ngập ngừng: “…” Không hẳn là như vậy.

Vẻ yếu ớt của Vương Đạo Dung không hoàn toàn là giả. Khi rơi xuống, có vẻ như hắn đã bị thương đến nội tạng, mỗi câu nói đều kéo theo cơn đau nhói tận gan ruột, giờ đây chỉ dựa vào chút sức tàn mà cố gắng gượng.

Nhưng trước khi ngất đi, hắn muốn có một câu trả lời chắc chắn từ nàng.

Bộ dạng rệu rã, thê lương của Vương Đạo Dung khiến Mộ Triêu Du không đành lòng từ chối. Người ta nói "cầm của người thì mềm lòng, ăn của người thì khó từ chối," huống chi hắn đã vì cứu nàng mà mấy lần liều mạng, giờ lại đang trọng thương, cầu xin nàng một câu trả lời.

Lòng nàng vừa hoang mang vừa lo sợ, chỉ e lời từ chối của mình sẽ khiến hắn u uất, khiến vết thương nặng thêm.

Khẽ mấp máy môi, Mộ Triêu Du thở dài, cuối cùng không nỡ, nói: “Đợi đến khi ngươi bình phục rồi hẵng nói. Chỉ cần ngươi kiên trì, biết đâu ta và ngươi có thể thử…”

Vừa dứt lời, Vương Đạo Dung như trút bỏ được một gánh nặng, lập tức nhắm mắt lại và ngất đi.

Mộ Triêu Du trợn tròn mắt, sợ hãi, vừa vội vàng gọi tên hắn vừa đưa tay kiểm tra hơi thở, thấy hắn chỉ là đang ngủ say, hơi thở đều đặn, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Lòng còn chưa yên, nàng ngồi bên hắn cả đêm, áo ướt lạnh, trong khi Vương Đạo Dung lại ngủ một giấc an nhiên, không chút ưu phiền. Nhìn hắn ngủ bình thản, nàng không khỏi thất thần.

Hắn mù lòa, chân gãy, dáng vẻ tàn tạ ấy đã xóa đi nét kiêu ngạo thường ngày, khiến hắn trông gần gũi hơn.

Nghĩ đến nụ hôn khi trước, Mộ Triêu Du bất giác đưa tay chạm lên môi mình.

Có lẽ khi hắn tỉnh dậy, sẽ không còn nghĩ đến chuyện này nữa, nàng tự nhủ.

Chỉ còn lại mình nàng, một chút bâng khuâng trỗi lên trong lòng.

Rõ ràng nàng đã quyết tâm giữ khoảng cách với hắn.

Cảm xúc nàng dành cho hắn vốn đã phai nhạt, chỉ là chút tàn dư mong manh, nếu qua thêm một hai tháng nữa, có lẽ sẽ tan biến hoàn toàn.

Vậy mà sao vào thời điểm này, hắn lại đến làm nàng xao động?

Nàng trằn trọc không ngủ cả đêm, trong khi Vương Đạo Dung nhờ thỏa được tâm nguyện, ngủ mê mệt cho đến khi trời sáng hẳn.

Mộ Triêu Du lo hắn sẽ không bao giờ tỉnh lại. Khi thấy hắn tỉnh giấc với sắc mặt tốt hơn, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Định bụng tiếp tục cho hắn uống thêm chút máu.

Vương Đạo Dung từ chối ngay: “Thần tiên huyết không phải linh đan, chỉ có thể giảm đau đôi chút, uống nhiều cũng không có tác dụng.”

Mộ Triêu Du đáp: “Có còn hơn không,” nói rồi lại đưa cánh tay ra, nhất quyết ép hắn uống.

Vương Đạo Dung: “…” Hắn ngậm miệng thật chặt, cố gắng né tránh.

Mộ Triêu Du vẫn kiên quyết ép.

Không thể từ chối tấm lòng của nàng, Vương Đạo Dung đành đẩy tay nàng ra, rồi nói: “Thật ra còn có một loại linh dược tự nhiên khác có thể chữa lành vết thương của ta.”

Mộ Triêu Du ngạc nhiên, “Là gì?”

Vương Đạo Dung im lặng trong chốc lát, giọng nói êm dịu như ngọc vỡ khẽ vang lên: “Là… một nụ hôn của nàng.”

Mộ Triêu Du: “…”

Nàng nghẹn lời, mặt đỏ bừng, cảm giác như vừa bị trêu chọc nhưng không có bằng chứng.

“Không được, ta còn chưa đánh răng.”

Vốn ưa sạch sẽ, Vương Đạo Dung thật ra chỉ đùa nàng thôi. Mặc dù trước mắt hắn vẫn là bóng tối nhưng chỉ cần nghĩ đến vẻ bối rối của nàng, hắn không khỏi mỉm cười, hàng mi khẽ cong lên đầy vui thích.

"Vậy phiền Triêu Du tìm giúp ta một cành cây."

Bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ đến được với nhau.

Trên thế gian này, không ai hiểu rõ nhau như họ.

Trước đây khi cùng Vương Đạo Dung trốn nạn, vừa nghe hắn nhắc đến cành cây, Mộ Triêu Du đã biết ngay hắn định làm gì. Nàng không chỉ tìm cho hắn một cành cây phù hợp mà còn chuẩn bị cho mình một cành.

Nàng còn tìm thấy một con suối nhỏ, lấy nước mang về.

Cành cây có thể nhai đầu để thay thế bàn chải, giúp làm sạch răng.

Sau khi rửa ráy sơ qua, Vương Đạo Dung lại lấy từ trong tay áo một ít hương liệu, chia cho Mộ Triêu Du một phần, phần còn lại thì tự mình bỏ vào miệng nhai.

Những lúc không có bàn chải, nàng và Vương Đạo Dung luôn dùng cách này để tạm bợ.

Vừa mới xong việc, không ngờ Vương Đạo Dung vẫn chưa từ bỏ ý định vừa rồi, giọng hắn dịu dàng đến lạ, “Giờ có thể hôn Triêu Du được chưa?”

“Đợi—”

Lời chưa dứt, hắn đã vươn tay tìm lấy nàng, kéo nàng vào lòng.

Thuở bé, Vương Đạo Dung từng cảm thấy bất mãn vì chứng quáng gà của mình, nhưng giờ đây hắn lại thấy may mắn với căn bệnh ấy, vì nó giúp hắn dễ dàng thích nghi với cảnh mù lòa.

Hắn có thể xác định chính xác vị trí của người mình yêu, ôm nàng vào lòng và đặt lên môi nàng một nụ hôn.

Vương Đạo Dung thuần thục hé mở đôi môi nàng, nhẹ nhàng cuốn lấy đầu lưỡi của nàng mà thưởng thức, sau đó mới từ từ buông ra.

Mộ Triêu Du không ngờ hắn lại bất ngờ tấn công, nàng xấu hổ đến mức chỉ muốn vùng ra.

Hắn không nhìn thấy nàng, chỉ ghì chặt trán mình vào trán nàng, lặng lẽ cảm nhận nhịp thở của nàng rồi lại tiếp tục cúi xuống hôn nàng.

Lần này, đó là những nụ hôn dịu dàng, chậm rãi.

“Nếu như Dung thực sự không thể sống nổi, trước khi chết chỉ muốn ghi nhớ hình dáng của Triêu Du,” hắn khẽ giải thích bên tai nàng.

Đêm qua, có lẽ nàng còn tin điều này, nhưng hôm nay nếu tin mới là kỳ lạ.

Mộ Triêu Du cố nín nhịn, nhưng cuối cùng không kìm được mà buông lời chế giễu: “Lang quân nhìn qua như thể còn sống thêm tám mươi năm nữa.”

Vương Đạo Dung khẽ cười.

Nhưng ngay giây sau, hắn chẳng nói thêm lời nào đã cúi xuống ngăn đôi môi nàng lại.

Hắn cúi đầu, hôn nàng thật sâu và nồng nàn, khẽ chạm vào khóe môi nàng rồi chậm rãi liếm nhẹ bờ môi, ngậm lấy đôi môi nàng mà thưởng thức.

Mỗi lần Vương Đạo Dung hôn nàng, hắn đều dừng lại một chút rồi cúi xuống hôn lên tóc mai vương bụi của nàng, khẽ gọi tên nàng: "Triêu Du."

Nàng cứng đờ trong vòng tay hắn, vì vậy hắn nghiêng đầu, tiếp tục hôn lên mí mắt, vành tai nàng, nâng tay nàng lên, đặt nụ hôn dịu dàng lên từng đầu ngón tay.

Những nụ hôn ấy thật nhẹ nhàng, vụn vặt nhưng lại khắc sâu vào tim, như cơn mưa xuân dai dẳng không ngớt.

Vương Đạo Dung biết mình đang lợi dụng tình thế, biết tối qua đã lừa nàng đồng ý. Nhưng thì sao chứ? Ít ra, giờ nàng đang nằm trong vòng tay hắn.

Mộ Triêu Du nghe thấy tiếng thở dài thỏa mãn, tràn ngập cảm xúc của hắn, khiến nàng cảm thấy nóng rực khắp người.

Có lẽ những công tử thế gia như hắn vốn dĩ trời sinh đã phong lưu? Rõ ràng vừa mới học hôn mà sao lại thành thạo đến vậy? Nàng cố gắng nghĩ ngợi vẩn vơ, chỉ để giữ bản thân tỉnh táo hơn.

Vương Đạo Dung sớm nhận ra nàng đang lơ đễnh, liền nắm chặt tay nàng, khẽ gọi tên nàng đầy âu yếm, "Triêu Du, Triêu Du."

Sau khi hôn nàng thật lâu, hắn mới dừng lại, hàng mi cụp xuống, hơi thở dồn dập, cúi nhẹ đầu cắn khẽ lên môi nàng.

Đôi môi hắn đỏ hồng, ánh lên một vẻ căng mọng ướt át. Sắc mặt hôm qua còn nhợt nhạt, nay đã phớt đỏ như ráng chiều. Cảm nhận được ánh mắt nàng nhìn mình, Vương Đạo Dung khẽ mỉm cười, đôi mắt mù lòa đen nhánh thoáng hiện lên một tia sáng rực rỡ.

Giữa vẻ thanh lãnh của hắn, gương mặt không giấu được nét thỏa mãn đầy quyến rũ.

"Đa tạ Triêu Du đã tận tình giúp đỡ. Giờ đây ta thật sự không còn cảm thấy đau đớn nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top