Chương 52: Để ta hôn nàng một chút nhé
Mộ Triêu Du giật mình, định mở miệng từ chối.
Nếu thật sự vĩnh viễn không thể thấy gì nữa, Vương Đạo Dung cố gắng không để bản thân nghĩ tới khả năng ấy.
Nhưng nếu điều đó thực sự xảy ra, trong khoảnh khắc này, điều duy nhất hắn muốn chẳng qua là có thể chạm nhẹ lên khuôn mặt nàng, khắc sâu từng đường nét của nàng vào tâm khảm.
Vương Đạo Dung giữ lấy đầu ngón tay nàng bằng một tay, tay kia chậm rãi di chuyển lên trên, chạm đến tóc mai nàng rồi đến mái tóc dày mềm, vầng trán láng mịn, đôi mày như núi xa, mắt trong như nước và sống mũi thẳng tắp.
Bàn tay hắn tựa như ngòi bút của một họa sư, hoặc như lữ khách hành hương thành kính, từng chút một lướt qua non nước trùng điệp. Dưới đầu ngón tay của hắn, nàng tựa như ngàn dặm sơn hà trải rộng, là cảnh sắc đáng để đưa vào tranh vẽ, đáng để nâng niu, khắc sâu vào tâm trí.
Vương Đạo Dung nhẹ nhàng vuốt ve nàng, không hề có chút dục vọng nào, nhưng sự chân thành và trân trọng ấy lại khiến Mộ Triêu Du mấp máy môi, muốn nói rồi lại thôi, đành ngậm chặt môi, cảm giác nóng rát dần dần lan khắp khuôn mặt.
Ngón tay hắn lướt qua, như chạm vào mặt đất nồng nhiệt, hơi ấm từ đầu ngón tay xuyên qua mạch máu, truyền thẳng đến tim, làm người ta cảm thấy ngực nóng như thiêu đốt.
Mộ Triêu Du sợ hắn hiểu lầm, không dám nhúc nhích. Trong khoảnh khắc ấy, hơi thở hai người quấn quýt vào nhau, làn da dưới đầu ngón tay mềm mại như lụa, cọ xát mang theo hơi ấm khô ráo và cảm giác tê rần.
Cuối cùng, đầu ngón tay của Vương Đạo Dung chạm đến đôi môi nàng, đôi môi ấy mềm mại, đầy đặn. Hắn từ tốn miết nhẹ lên cánh môi nàng, tim bỗng chốc nóng như lửa đốt.
Hắn muốn hôn nàng.
Vô số lần, như những lần đã từng mơ thấy.
Mi mắt khẽ rung, dù biết là không nên, Vương Đạo Dung vẫn không thể kìm lòng, cúi xuống, đôi môi chạm nhẹ lên môi nàng.
Mộ Triêu Du nào ngờ rằng chạm nhẹ lên khuôn mặt lại dẫn đến tình cảnh như vậy, kinh ngạc trợn tròn mắt, theo phản xạ định đẩy hắn ra, lại sợ làm nặng thêm vết thương của hắn, đành hốt hoảng kêu lên: “Vương Đạo Dung!”
Trái tim Vương Đạo Dung như bị một bàn tay vô hình vặn xoắn lại, dừng lại ngay tức khắc. Khi Mộ Triêu Du còn chưa kịp thở phào, ngay giây sau, hắn lại vuốt nhẹ tóc mai nàng, giọng nói như một tiếng thở dài: “Triêu Du, để ta hôn nàng một chút nhé.”
Giọng nói nồng nàn như đang làm nũng.
Mộ Triêu Du cảm giác như đầu óc mình tạm dừng lại, thực sự không hiểu nổi Vương Đạo Dung đang nghĩ gì. Nàng sững sờ, tâm trí rối loạn, bao nhiêu điều chất chứa trong lòng nhưng nhất thời lại chẳng biết nói thế nào, vội vàng buột miệng: “Ngươi… ta…”
“Triêu Du, ta... không nhìn thấy nữa rồi,” Vương Đạo Dung nói.
Mộ Triêu Du ngập ngừng: “Nhưng mà—”
Nàng cảm thấy mọi thứ trở nên hỗn loạn.
Đúng là trước đây nàng từng có tình cảm với Vương Đạo Dung, điều này không thể phủ nhận.
Nhưng hắn đâu có thích nàng.
Vậy nên nàng đã sớm dừng lại, rời khỏi hắn, thế mà bây giờ hắn lại làm vậy là có ý gì?
Huống chi, còn có Cố Diệu Phi.
Nghĩ đến Cố Diệu Phi lúc này, nàng thấy như bấu víu được một cánh tay cứu trợ đang mờ nhạt hiện ra trong tâm trí.
“Ngươi và Cố…” Nàng chưa bao giờ hỏi mối quan hệ giữa hai người họ. Ngày trước, nàng sợ nhận được câu trả lời mà mình không muốn nghe, chỉ mong có thể rời đi một cách kịp thời và đường hoàng.
Nàng cảm thấy không chỉ bối rối mà còn có chút ngượng ngùng và hổ thẹn. Chưa nói hết câu, nhưng Vương Đạo Dung tự nhiên hiểu được ý nàng.
Hắn chậm rãi dừng lại, kiên nhẫn giải thích cho nàng.
Đây cũng là chuyện sớm muộn hắn muốn làm rõ với nàng, nên nhân dịp này nói rõ ràng cho xong.
“Năm ấy ta tám tuổi, theo phụ thân xuống phía nam qua sông. Lúc đó, Tư Không muốn dành được sự ủng hộ của giới sĩ tộc Giang Đông cho bệ hạ, trong khi Cố gia cũng cần tìm một thế lực có thể bảo vệ Giang Đông trong thời loạn lạc. Vậy nên, Vương gia và Cố gia đã có một lần hợp tác.”
“Khi ấy phụ thân kết giao với phụ thân của Linh Gia, ta cũng quen biết với nàng ấy từ đó.”
Ánh mắt Vương Đạo Dung xa xăm như đang hồi tưởng, “Nhưng chỉ vài năm sau, ta bái nhập môn của Hứa Tiên Ông, cùng sư phụ chu du khắp nơi tu luyện. Thế nên dù quen biết Linh Gia từ thuở nhỏ, tình cảm của chúng ta cũng không sâu đậm.”
Hắn thẳng thắn kể rõ tình hình giữa Vương gia và Cố gia.
“Giữa ta và Linh Gia chưa từng có hôn ước. Chuyện phụ mẫu đôi bên có ý cũng chỉ vì lợi ích gia tộc, chứ không phải tình yêu giữa nam và nữ.”
Mộ Triêu Du không đáp lại, trong lòng nàng ngổn ngang cảm xúc, không thể nói rõ là cảm giác gì.
Vương Đạo Dung rốt cuộc có ý gì đây?
Hắn vừa chạm vào khuôn mặt nàng, lại vừa giải thích mối quan hệ giữa hắn và Cố Diệu Phi cho nàng.
Trước kia nàng từng thích hắn đến vậy, cũng chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có ngày này. Thế gian vạn vật thực sự kỳ diệu đến thế sao?
Giống như món đồ chơi mà ta từng ao ước ngày đêm thuở nhỏ, nhưng khi lớn lên, dùng tiền lương mua được rồi lại nhận ra mình không còn thích nó đến thế nữa.
Không có chút vui mừng hay hân hoan nào, nàng chỉ ngơ ngác quay mặt nhìn Vương Đạo Dung, “Thế còn ngươi? Ngươi có muốn cưới Cố Diệu Phi không?”
Vương Đạo Dung gật đầu, ít nhất ở điểm này hắn vô cùng thẳng thắn, không hề che giấu, “Từng muốn.”
“Từng muốn?”
“Nhưng giờ thì không còn nữa.” Vương Đạo Dung đáp nhẹ, đầu ngón tay lại khẽ chạm lên đôi mày, đôi mắt của nàng, “Trước kia ta không rõ mình thực sự muốn gì, hôm nay mới hiểu rõ lòng mình.”
Mộ Triêu Du ngẩn ngơ nghe hắn nói, tim đập nhanh hơn, từng nhịp như tiếng trống dồn dập vang vọng, trong sự căng thẳng gấp gáp lại dâng lên một nỗi sợ không tên: “Vậy người trong lòng ngươi—”
Nàng vô thức muốn ngăn hắn nói tiếp, không muốn nghe câu trả lời của hắn, linh cảm rằng nàng chưa sẵn sàng đối diện với điều ấy.
Vương Đạo Dung vẫn tiếp lời: “Là nàng.”
“Triêu Du.” Hắn hỏi, “Nàng vẫn còn thích ta, đúng không?”
Mộ Triêu Du muốn đáp rằng không phải như thế, không phải như thế. Ngày ấy nàng chủ động rời xa, vốn dĩ là vì nhận ra sự mập mờ khó hiểu giữa hắn và Cố Diệu Phi.
Nhưng nàng đã quyết định đoạn tình, lẽ ra không nên để mối quan hệ dây dưa, càng không nên nảy sinh thêm bao nhiêu ràng buộc thế này.
Nàng không trả lời, còn Vương Đạo Dung vẫn điềm tĩnh, tựa như chẳng mấy bận tâm, “Không sao. Dù nàng còn tình cảm hay không cũng không quan trọng.”
“Quan trọng là, giờ ta mới nhận ra rằng, hình như ta… có cảm tình với nàng.”
Có lẽ vì đôi mắt mù lòa, không muốn để người khác thấy sự yếu đuối của mình, Vương Đạo Dung khép mắt lại, hàng mi đen dài đổ bóng nhẹ nhàng lên mí mắt.
Hắn chẳng phải là người lạnh lùng vô cảm, cũng không phải kẻ ngu ngốc. Từ lúc nhảy xuống vực đuổi theo Mộ Triêu Du, Vương Đạo Dung đã nhận ra điều mình thực sự mong muốn là gì.
Đối với những thứ hắn khao khát, hắn chưa bao giờ chần chừ, luôn chủ động để nắm bắt, quyết không bỏ lỡ.
Vương Đạo Dung ngồi yên trong ánh trăng, mái tóc đen rối xõa dọc theo gương mặt trắng ngần như ngọc, bộ đạo bào trắng đã rách nát, trông như một vị thần tiên vỡ vụn rơi xuống chốn trần ai.
Một pho tượng đất sét, thân mình khó tự bảo toàn.
Dù vậy, trong lòng người thiếu niên ấy vẫn ẩn giấu bao toan tính sâu xa và xảo quyệt đến không ngờ.
Vương Đạo Dung vừa vuốt nhẹ đôi mày, đôi mắt của nàng, vừa từ từ nâng khuôn mặt Mộ Triêu Du lên, kéo nàng sát lại gần mình.
“Ta đã gãy một chân, không biết liệu còn có thể sống sót được nữa không.”
“Triêu Du.”
Mộ Triêu Du vẫn còn đắm chìm trong ngỡ ngàng từ khoảnh khắc vừa rồi, thì chợt cảm nhận đôi mi Vương Đạo Dung khẽ lay động. Hắn ghé sát bên tai nàng, giọng nhẹ nhàng như cơn gió thoảng, “Có lẽ đây là tâm nguyện cuối cùng trước khi chết của ta... Cho ta hôn nàng, được không?”
“Cuộc đời hai mươi năm của ta chẳng làm nên trò trống gì, giờ trước mắt lại sắp chết. Sống đã vô dụng, chỉ mong chết không hối tiếc.”
“Triêu Du, đừng để ta chết trong tiếc nuối, được không?”
“Xin nàng đấy.”
Hắn muốn hôn nàng.
Giọng điệu của Vương Đạo Dung yếu ớt vô cùng, khuôn mặt nhợt nhạt như tờ giấy, giọng nói mờ nhạt đến mức dường như chỉ một cơn gió thoáng qua cũng có thể cuốn đi.
Mộ Triêu Du không chút nghi ngờ, chỉ sợ rằng khoảnh khắc tiếp theo hắn thực sự sẽ chết.
Vương Đạo Dung không hề nói dối.
Nàng muốn đẩy hắn ra nhưng lại không đành lòng, bởi lẽ chính vì cứu nàng mà hắn rơi vào cảnh ngộ bi thảm thế này.
Có lẽ Vương Đạo Dung đã sớm nhìn thấu, hắn chỉ đơn giản là nắm bắt đúng điểm yếu trong tâm lý của nàng.
Nàng quá mềm lòng, quá bộc trực.
Trong thời đại mà ai nấy đều chọn cách giữ mình an toàn, không hiểu sao nàng vẫn giữ một tâm hồn thẳng thắn, đơn giản đến vậy.
Người ta cho nàng một chút, nàng nhất định phải dốc hết sức để đáp lại nhiều hơn.
Hoặc có lẽ ở tuổi hai mươi, người ta dễ bốc đồng, dễ hành động theo bản năng nhất. Đừng nói đến việc để hắn hôn, ngay cả nếu hắn muốn lấy mạng nàng tại chỗ, nàng có khi cũng sẽ không chần chừ, sẵn sàng tuốt kiếm mà xả thân để báo đáp.
Đây chẳng phải là một sự ép buộc về đạo đức sao?
Hắn cảm nhận được sự do dự của nàng, liền gian xảo cúi xuống áp môi mình lên môi nàng, như thể hớp lấy một làn gió xuân ấm áp.
Tiếp theo, mọi thứ hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của nàng.
Mộ Triêu Du cảm nhận được đôi môi Vương Đạo Dung chạm nhẹ lên môi nàng.
Ban đầu hắn chỉ định chạm môi, dừng lại ở sự nhẹ nhàng, vì hắn chưa từng có kinh nghiệm trong việc này và không biết phải làm sao.
Vương Đạo Dung lặng yên cảm nhận nhiệt độ trên môi nàng, lòng hắn bất chợt trở nên tĩnh lặng, thấy rằng như vậy đã đủ hạnh phúc.
Thế nhưng bản chất của hắn vốn tham lam như rắn độc, vừa chạm vào vị ngọt ấy lại cảm thấy chưa đủ.
Vương Đạo Dung nâng niu khuôn mặt nàng, dù hắn không thể nhìn thấy, nhưng Mộ Triêu Du có thể cảm nhận rằng trong khoảnh khắc này hắn đang rất chuyên chú.
Hơi thở ấm áp của hắn phả nhẹ lên đầu mũi nàng, hắn dường như theo bản năng mà thăm dò, nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi lướt qua môi nàng.
Cả người Mộ Triêu Du như sững lại, toàn thân như bị thiêu đốt, cứng đờ trong vòng tay hắn. Nàng nghĩ rằng “hôn một chút” chỉ là một cái chạm môi thoáng qua, giống như kiểu hôn chạm má ở phương Tây.
Yêu cầu của Vương Đạo Dung khiến nàng khó xử, nhưng trong hoàn cảnh sinh tử trước mắt, nàng vẫn có thể miễn cưỡng đồng ý.
Thế nhưng Vương Đạo Dung trước mắt nàng lúc này quá đỗi xa lạ. Nàng không dám cử động, đầu óc như đặc quánh lại.
Nàng mơ hồ, không rõ chuyện gì đang xảy ra, không biết Vương Đạo Dung đang làm gì, chỉ là vô thức mím chặt môi lại.
Vương Đạo Dung khẽ liếm lên cánh môi nàng, thấy nàng không kháng cự, hắn lại vỗ về nhẹ nhàng, như thể đang lấy lòng, 1 dịu dàng cọ sát vào mặt nàng. Nhân lúc nàng còn ngỡ ngàng, hắn bất ngờ tách mở môi nàng, nhẹ nhàng đón lấy đầu lưỡi của nàng.
Thứ mềm mại ấy trượt vào khoang miệng nàng, quấn lấy đầu lưỡi nàng, từng chút chiếm hữu, từng chút xâm nhập, giống như một con rắn đang vờn lấy nàng.
Mộ Triêu Du sững sờ như bị điện giật, mắt mở to: "!!"
Nàng suýt chút nữa vùng thoát khỏi vòng tay hắn như một chú cá nhỏ trơn tuột, nhưng Vương Đạo Dung đã nhanh chóng siết chặt vòng tay, giữ nàng lại. Hắn cũng tinh tế rút đầu lưỡi về vừa đúng lúc.
Từ trước tới giờ, Mộ Triêu Du chưa từng có sự tiếp xúc gần gũi, nguyên sơ như thế với bất kỳ nam nhân nào, tim nàng đập dồn dập đến mức như sắp bật ra khỏi lồng ngực. "Ngươi..."
Vừa cất lời, nàng bỗng khựng lại.
Giọng của nàng từ lúc nào đã trở nên khàn đục đến thế.
Vương Đạo Dung nhẹ nhàng cọ má trắng ngần như ngọc lên má nàng, như một chú mèo biết mình vừa mắc lỗi.
Nhưng chưa đợi nàng nói gì, sắc mặt Vương Đạo Dung bỗng chốc thay đổi, đột ngột đẩy nàng ra rồi cúi xuống phun ra một ngụm máu tươi.
Mộ Triêu Du kinh hoàng thất sắc: “Vương Đạo Dung!”
Vương Đạo Dung quay đầu đi, nơi khóe môi không ngừng rỉ ra từng dòng máu đỏ.
“Ngươi không sao chứ?” Tim Mộ Triêu Du như thắt lại, nhìn hắn chằm chằm, muốn tiến tới đỡ nhưng lại sợ chỉ cần chạm vào hắn, hắn sẽ vỡ tan.
Nàng khựng lại, không dám nhìn kỹ vũng máu trên mặt đất, cũng không rõ là chỉ những cục máu đông hay đã có cả mảnh nội tạng trong đó.
Vương Đạo Dung gắng gượng hít thở đều đặn, trong bóng đêm hắn im lặng một lúc lâu rồi chợt nở một nụ cười, hơi thở yếu ớt: “Triêu Du, nàng xem.”
Giọng Vương Đạo Dung nhẹ nhàng, ấm áp vô cùng, “Ta chưa từng lừa dối nàng.”
“E rằng ta không sống nổi nữa.”
Mộ Triêu Du cau chặt mày, ngắt lời hắn không chút chần chừ: “Đừng nói mấy lời không may đó.”
Vương Đạo Dung ngoan ngoãn đáp, “Được.”
Nàng chưa từng thấy hắn ngoan ngoãn, tĩnh lặng đến vậy. Trong đêm tối, hắn ngồi yên dưới làn gió, vẻ mặt bình thản như đã siêu thoát khỏi sống chết.
Mộ Triêu Du không thể chịu nổi cái dáng vẻ như đang bình thản chờ đợi cái chết ấy của Vương Đạo Dung, liền cất lời an ủi: “Ngươi chẳng phải có mang theo tùy tùng sao? Họ sẽ nhanh chóng tìm thấy chúng ta thôi.”
Nhưng Vương Đạo Dung không để tâm tới điều đó. Trong thời khắc giữa sống và chết, hắn không màng đến bất kỳ ai hay bất cứ điều gì xung quanh, cắt ngang lời nàng: “Triêu Du.”
“Nếu như ta có thể sống sót trở về Kiến Khang…”
Vương Đạo Dung ngập ngừng, giọng hắn nhẹ nhàng, dịu dàng như tiếng thở khẽ thoảng qua từ bờ môi, “Nàng có nguyện cùng ta chung sống, bên nhau đến bạc đầu không?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top