Chương 51: Triêu Du, để ta chạm vào nàng một chút đi

Ngay khoảnh khắc tỉnh lại, Vương Đạo Dung đã nhận ra điều bất ổn.

Ban đầu, hắn cũng nghĩ đó chỉ là do quáng gà ban đêm, cho đến khi nhận ra mình không thể nhìn thấy ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ thần tiên huyết của Mộ Triêu Du.

Mắt hắn chỉ thấy bóng tối vô tận. Lúc này, hắn mới hiểu ra, có lẽ do cú va đập vào đầu khi rơi xuống đã khiến mình mất đi thị lực.

Chân của hắn cũng đã bị gãy.

Quỷ vật vẫn đang ở gần đây, Vương Đạo Dung biết bản thân không thể đi xa được. Mộ Triêu Du mang theo hắn chỉ tổ thêm gánh nặng. Hắn không phải là người sẵn sàng hy sinh bản thân vì người khác, chỉ là hắn tự biết mình không còn khả năng xoay chuyển tình thế, vậy sao lại để nàng phải hy sinh mạng sống vô ích.

Lời lẽ của Vương Đạo Dung tuy nhẹ nhàng, nhưng thông tin trong đó khiến Mộ Triêu Du sửng sốt trong một thoáng.

Sau khi hoàn hồn, nàng hơi mím môi, hỏi: "Ngoài hai chỗ đó, còn nơi nào khác bị thương không?"

Vương Đạo Dung khẽ nghiêng đầu, cảm nhận trong chốc lát rồi đáp: "Chắc là không có vấn đề gì."

Nàng chợt nhớ ra một điều, vội hỏi: "Máu của ta có thể cứu ngươi không?"

Vương Đạo Dung đáp: "Nội tạng bị tổn thương khi rơi xuống, có lẽ sẽ giúp được phần nào, nhưng e là tác dụng không lớn."

Chỉ cần hút một chút máu mà có thể chữa lành mọi vết thương thì thật vô lý; trừ phi hút máu đến cạn kiệt, còn không thì khó mà hiệu quả.

Mộ Triêu Du thở phào, dù được Vương Đạo Dung che chở nhưng khi rơi xuống nàng vẫn bị trầy xước đôi chút, bèn đưa cánh tay ra trước mặt hắn một cách hào phóng, "Dùng tạm đi."

Vương Đạo Dung: "..."

Hắn khẽ cúi mắt, im lặng cắn nhẹ lên cánh tay nàng, hút một lúc.

Mộ Triêu Du thấy sắc mặt hắn đã dần hồng hào hơn thì liền nắm lấy tay hắn sau đó ngồi xuống, "Đi thôi."

Vương Đạo Dung sững người: "Nàng-"

Mộ Triêu Du ngắn gọn đáp: "Ta sẽ cõng ngươi. Nhanh lên, đi cùng thì cùng đi, chết cũng cùng chết. Hoặc là chúng ta cùng đi, hoặc là ta sẽ ở đây đợi chết cùng ngươi, ngươi chọn đi."

Vương Đạo Dung ngơ ngẩn "nhìn" nàng trong trạng thái mờ mịt, có lẽ đây là lần đầu tiên thiếu niên ung dung, lạnh lùng này lại có biểu hiện thất thố đến vậy.

Thấy hắn không trả lời, Mộ Triêu Du giục: “Mau lên đi.”

Vương Đạo Dung lại im lặng một lúc rồi chậm rãi, có chút ngập ngừng, vòng tay lên bờ vai nàng.

Cả hai cùng phát ra một tiếng thở gấp.

Hắn thì vì vết thương ở chân, còn nàng là do nhất thời chưa chịu nổi sức nặng này.

Vương Đạo Dung tuy trông thanh tú, mảnh mai nhưng cao ráo chân dài, sức nặng không hề nhỏ. Mộ Triêu Du hơi lảo đảo, nàng vội hít sâu, nghiến chặt răng, cố gắng ổn định lại.

Vương Đạo Dung suýt chút nữa bị nàng làm chao đảo.

Hắn vẫn cảm thấy nàng quá cố sức, định bước xuống: “Nàng ổn không? Có chịu nổi không?”

"Để ta xuống dưới vậy."

“Bớt nói nhảm đi.” Đã cõng hắn lên rồi, Mộ Triêu Du nhất quyết không bỏ cuộc giữa chừng, “Ta cõng ngươi rời khỏi đây trước đã.”

Nàng hiếm khi tỏ ra kiên quyết đến vậy.

Có lẽ vì bị thương, cơ thể yếu ớt không còn nhiều sức lực, Vương Đạo Dung lại lặng lẽ không nói gì thêm.

Mộ Triêu Du bước đi loạng choạng trên đám cỏ dại.

Vương Đạo Dung không thể nhìn thấy nàng, cũng không thấy con đường phía trước, trước mắt chỉ là một màn đen lay động mịt mù.

Hắn có thể ngửi thấy từ người nàng mùi máu tanh, bụi đất và mồ hôi nhạt nhẽo, tất cả đều không dễ chịu.

Bàn tay hắn đặt lên lưng nàng, cảm nhận rõ ràng. Tấm lưng nàng co rút, nhỏ bé và gầy yếu, mong manh run rẩy nhưng lại cứng cỏi tràn đầy một sức mạnh kiên cường chẳng biết từ đâu.

Chẳng mấy chốc, mồ hôi đã thấm đẫm áo sau lưng nàng.

Đêm tháng Năm, không khí ngột ngạt, cả người hắn cũng đã bị mồ hôi làm ướt đẫm.

Qua lớp vải mỏng, da thịt hai người đẫm mồ hôi, áp sát vào nhau, khiến lòng người bồi hồi.

Thân hình mảnh mai như vậy sao lại có thể sở hữu một sức mạnh kiên cường đến thế, lại còn cả sự bất khuất đầy kiêu hãnh ấy?

Vương Đạo Dung đang mải suy nghĩ, đến mức dường như quên cả thở.

Cho đến khi một tiếng nức nở khẽ khàng kéo hắn về thực tại.

Hắn khẽ sững lại, có chút ngạc nhiên và do dự, “Triêu Du?”

Nghe thấy giọng nói yếu ớt nhưng vẫn dịu dàng của hắn, Mộ Triêu Du mới thở phào, vội chớp mắt, cố nén những giọt nước mắt trực trào, “Ta không sao, ngươi đừng ngủ, nhất định phải cố gắng lên.”

Nhưng dáng vẻ hiện tại của nàng trông còn thảm hơn hắn. Nữ nhân dưới thân hắn trông tựa như cây lúa bị mồ hôi làm cho gục ngã.

Trái tim Vương Đạo Dung bỗng nhói lên, như có một mũi kim đâm thẳng vào tim phổi. Hắn thở dài, “Để ta xuống đi, thế này thì cả hai chúng ta cũng chẳng đi xa được.”

Nhưng nàng không cho phép.

Vương Đạo Dung lại lặng yên, trong lòng hắn lúc này dường như như bị ngâm trong thứ nước chua chát. Hắn không hiểu được lý do cho sự kiên quyết của nàng, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác xót xa.

Hắn ngập ngừng một lát, đầu ngón tay chạm vào tóc mai của nàng, khựng lại, rồi cuối cùng vẫn theo trái tim mình, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi ở đó.

Mồ hôi ẩm nóng như xuyên qua ngón tay, thấm sâu vào tận đáy lòng hắn. Đôi chân nàng đang run rẩy, mồ hôi không ngừng tuôn ra, lau đi rồi lại chảy xuống, lau rồi lại chảy.

Vương Đạo Dung chưa từng nghĩ trong cơ thể một người có thể chứa nhiều nước đến vậy.

Thuở nhỏ, Vương Đạo Dung chưa từng cảm nhận được sự ấm áp của mẫu thân, cũng hiếm khi tiếp xúc với Vương Di. Sau này, khi người hầu đẩy hắn ra ngoài, hắn suýt chút nữa trở thành bữa ăn của người khác.

Đại tướng quân có quý hắn, nhưng đó là kiểu yêu thích như dành cho mèo con, chó nhỏ.

Đại tướng quân và Tư Không là những người quyền lực nhất trong Vương thị, ông có tính cách tàn nhẫn và phóng túng. Dưới trướng ông, Vương Đạo Dung chẳng cảm nhận được tình thương, thay vào đó là học được cách lấy lòng người khác.

Thiếu niên ấy vừa ranh mãnh, vừa lạnh lùng, luôn biết cách làm người khác yêu mến và chiều chuộng mình.

Cuối cùng, hắn đã có được vô số tình yêu, đủ để phung phí tùy ý.

Do không thể nhìn thấy gì, hắn chỉ có thể dùng đầu ngón tay mò mẫm, hết lần này đến lần khác nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi không ngừng đọng lại trên trán nàng.

Trong khoảnh khắc này, nói không cảm thấy chấn động là giả dối.

Rốt cuộc là niềm tin nào đã giúp nàng tiếp tục tiến về phía trước như thế? Lẽ nào vì yêu thích chăng? Hắn không hiểu. Đây là tình cảm chăng? Liệu nàng thật sự vẫn còn yêu thích hắn sao?

Nhưng Mộ Triêu Du lúc này chẳng nghĩ gì cả.

Con đường phía trước quá dài, sức nặng của một nam nhân trưởng thành khiến đầu gối nàng như muốn khuỵu xuống.

Nàng chẳng có tâm trí nghĩ đến những chuyện tình cảm xa xôi, nàng chỉ sợ Vương Đạo Dung sẽ chết ở đây.

Nàng gần như nghiến răng đến bật máu, mùi tanh thấm trong khoang miệng, những hơi thở gấp gáp vô tình để lộ sự sợ hãi sâu kín trong lòng nàng.

Nàng rất sợ, sợ Vương Đạo Dung sẽ chết, sợ chính mình sẽ không thể gắng gượng. Đầu gối nàng run rẩy, cánh tay cũng phát run, như cây lúa bị đè nặng bởi cối xay, sự sợ hãi từ thể xác đến tinh thần gần như khiến nàng kiệt quệ, suýt nữa khuất phục.

Hắn đã hy sinh cả đôi chân và đôi mắt để cứu nàng, nếu nàng vì chút sợ hãi này mà bỏ cuộc, khiến hắn không thể qua khỏi…

Thật sự là không thể chấp nhận được.

Nàng chỉ còn cách cắn chặt răng, cắn chặt vào khoảng không vô hình, từng chút một nuốt trọn nỗi sợ ấy vào lòng, nghiền nát nó rồi nuốt xuống, biến nó thành sức mạnh để nàng tiếp tục tiến bước.

Nàng sợ hắn sẽ thiếp đi mãi mãi, nước mắt rơi xuống không thành tiếng, giả vờ nhẹ nhàng hỏi: “Phải làm sao bây giờ đây, Vương Đạo Dung?”

Vương Đạo Dung không hiểu: “Gì cơ?”

Đây đã là lần thứ mấy hắn cứu mạng nàng rồi?

Nàng cố mỉm cười, nói: “Người ta nói một giọt ân tình phải trả lại bằng suối nguồn. Ngươi đã cứu ta bao nhiêu lần, e là ta không cách nào trả hết được rồi.”

Từ nãy đến giờ, Vương Đạo Dung vẫn lo liệu nàng có chịu nổi sức nặng của hắn không, nhưng Mộ Triêu Du lại ôm chặt lấy hắn, như một người sắp chết đuối nắm chặt lấy khúc gỗ giữa biển khơi, quyết không buông tay.

Giờ đây nghe thấy giọng nàng vẫn còn thoáng nhẹ nhàng, hắn mới thở phào một chút, đáp một cách lãnh đạm: “Thì không trả nữa.”

Nàng vẫn giữ giọng vui vẻ: “Như vậy sao được.”

Vương Đạo Dung không nói gì, vẫn lặng lẽ đưa tay lau mồ hôi cho nàng.

Đột nhiên, đầu ngón tay hắn khựng lại khi chạm vào khóe mắt nóng bừng của nàng, cảm nhận được dòng nước nóng hổi chảy xuống từ khóe mắt.

Vương Đạo Dung sững người. Giọt nước mắt của nàng như dầu sôi đổ vào lòng hắn, khiến đầu ngón tay hắn – còn vương mồ hôi và nước mắt – run rẩy không kiềm được.

Lúc này hắn mới hiểu rằng nàng không phải không sợ. Nàng chỉ đang cố nén, nhưng qua từng hơi thở gấp gáp yếu ớt, chút yếu đuối của nàng đã bị phơi bày.

Vương Đạo Dung lại im lặng như mất đi hơi thở, khiến Mộ Triêu Du trong lòng hoảng sợ, vội gọi tên hắn: “Vương Đạo Dung?”

… Dạo gần đây, tuy nàng luôn tỏ ra xa cách với hắn, nhưng Vương Đạo Dung biết rõ qua từng cử chỉ của nàng lúc này cho thấy nàng vẫn quan tâm đến hắn.

Dù nàng chưa từng thừa nhận, dù nàng cố gắng che giấu, nhưng hắn biết mình vẫn chiếm một vị trí trong lòng nàng. Nàng chính là kiểu người mềm lòng như thế.

Có lẽ là vì tâm tư của hắn đã đổi khác.

Trước kia, vì không yêu, không hiểu yêu là gì nên dù thấy nàng thất thần, hắn vẫn làm ngơ, không hề bận tâm.

Hắn lặng lẽ mở bàn tay, đưa đầu ngón tay lên miệng, khẽ ngậm, nếm vị mặn đắng của mồ hôi và nước mắt còn vương lại.

Giống như đang moi tim nàng ra, cảm nhận từng nỗi vui buồn, thương nhớ của thiếu nữ ấy.

Trước kia, khi nàng còn thầm yêu hắn, nàng đã giấu đi bao lần thất vọng như thế nào?

Bây giờ thấy nàng cố tỏ vẻ bình tĩnh, cảm giác như ngọn lửa hoang thiêu đốt, xuyên qua da thịt, lan vào từng khớp xương, đến nỗi mỗi nhịp thở đều kéo theo cơn đau âm ỉ trong lòng.

Suốt cuộc đời mình, hắn chưa từng gặp người như nàng. Họ là những bông hoa quý giá, được chăm bón kỹ lưỡng. Khi hạn hán ập đến, đất đai khô cằn, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng khiến họ tan vỡ.

Còn nàng là cây lúa mọc rễ trên đất khô cằn, chính vì thấp hèn mà kiên cường, chính vì bị dẫm đạp vô số lần nên càng mạnh mẽ, ngày càng vươn lên mãnh liệt.

Hắn chưa từng biết những người "thấp hèn" cũng có nét cao quý riêng, “thấp hèn” đến mức khiến người ta mê đắm.

Hắn bị nàng làm cho mê muội, không thể rời mắt nữa.

Hắn nghĩ, đời này nhất định phải giữ chặt nàng, giữ chặt không bao giờ buông tay.

“Gọi ta là Phượng Nô đi.” Vương Đạo Dung đột ngột nói.

Mộ Triêu Du sững sờ.

Vương Đạo Dung tiếp lời: “Tên này chỉ có phụ thân từng gọi, ngay cả Lưu Kiệm và Tạ Hành cũng không có vinh dự đó.”

“Yên tâm, có Triêu Du nàng ở đây, hôm nay Dung tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.” hắn nghe thấy giọng nói hiếm khi nghiêm túc của chính mình, nhẹ nhàng như một lời hứa, “Ta hứa với nàng.”

...

Không biết đã đi bao lâu, khi cảm nhận được khí tức của con quỷ đã xa dần, Mộ Triêu Du mới thở phào, kiệt sức mà đặt Vương Đạo Dung xuống.

Chỉ nhìn một cái cũng đủ làm nàng giật mình!

Đúng như lời hắn nói, chân trái của Vương Đạo Dung mềm nhũn, xoắn vặn một cách kỳ dị, nhưng chân phải cũng đầy vết thương và máu, do bị kéo lê trên mặt đất mà nát toác. Gai góc và đá nhọn dưới vách núi đã cào nát bàn chân, khiến máu thịt hắn lộ ra thê thảm.

Hắn quá nặng, tuy nàng nói là cõng nhưng nửa thân người hắn thật ra đã bị kéo lê trên đường đi.

“Có chuyện gì sao?” Thiếu niên vẫn chưa nhận ra, dịu dàng hỏi lại.

Mắt Mộ Triêu Du bỗng cay xè, “Tại sao không nói gì?”

Vương Đạo Dung không hiểu ý nàng.

Nàng nói: “Chân của ngươi.”

Vương Đạo Dung hơi khựng lại, cố tỏ vẻ bình thản, nhẹ nhàng nói: “Không sao đâu, không chạm đến xương, về chỉ cần dưỡng là khỏi.”

Hắn thật sự không thấy vết thương này quá nghiêm trọng, nhưng tiếng nức nở khe khẽ của Mộ Triêu Du lại khiến tim hắn như bị ai đó bóp chặt.

Nước mắt trên khóe mắt nàng bị gió đêm hong khô, nhưng nơi khóe mắt nóng bỏng đến đáng sợ. Mộ Triêu Du hít sâu, cố bình tĩnh lại, “Ta sẽ đi tìm thứ gì đó để băng bó cho ngươi.”

May mắn thay, nàng từng đặc biệt học những phương pháp sơ cứu tại một tiệm thuốc trong thành sau lần bị ám sát, lại cũng đã nhận diện qua các loại thảo dược.

Nàng cắt một ít cành cây, băng bó và cố định vết thương một cách đơn giản cho Vương Đạo Dung.

Vương Đạo Dung lặng lẽ quan sát Mộ Triêu Du bận rộn với công việc của mình, trước mắt hắn là một màu đen kịt, nhưng hắn có thể tưởng tượng dáng vẻ chăm chú của nàng khi cúi người buộc chặt băng vết thương cho hắn.

Hắn không sợ đau, cơn đau thể xác vẫn có thể chịu đựng được. Để cơn đau khiến mình la hét mất mặt, trong mắt Vương Đạo Dung, như vậy thà chết còn hơn.

Hắn cũng không sợ chết; nỗi sợ cái chết giống như biểu hiện sự yếu đuối và nhút nhát của Vương Di, còn đáng ghét hơn cả cái chết.

Nhưng hắn sợ trở thành phế nhân.

Giờ đây, đôi mắt hắn mù lòa, xung quanh chỉ là màn đêm vô tận, hắn không biết liệu sự mất đi thị lực này là tạm thời hay vĩnh viễn.

Nếu phải sống phần đời còn lại trong tật nguyền, thà chết đi còn hơn là sống như vậy.

Mộ Triêu Du khéo léo thắt nút cuối cùng, đầu ngón tay nàng bất chợt bị một bàn tay chầm chậm nắm lấy.

Vương Đạo Dung lần theo cánh tay nàng, rồi tới cổ tay, cuối cùng là đầu ngón tay và khẽ nói: “Triêu Du.”

Mộ Triêu Du thoáng sững lại, đầu ngón tay hắn hơi lạnh, nhưng nơi làn da nàng bị hắn chạm đến lại như bốc cháy, rực lửa.

Nàng định rút tay ra, muốn tránh đi.

Nhưng Vương Đạo Dung nắm rất chặt, không buông.

Vì chứng quáng gà, hắn hiểu rõ nỗi đau đớn khi mất đi thị giác.

Liệu hắn sẽ trở thành một kẻ mù lòa mãi mãi sao? Vương Đạo Dung không chắc.

Hắn chỉ biết rằng, nếu điều đó trở thành sự thật, tất cả những mưu tính, lý tưởng, và cái gọi là phong thái của bậc danh sĩ sẽ trở thành trò cười. Sẽ không ai ngưỡng mộ một người mù; hình ảnh về một Lục Lang phong lưu, tuấn tú của Vương gia mà hắn luôn dày công giữ gìn sẽ bị dẫm đạp không thương tiếc.

Nhưng điều bất ngờ là, dù có nỗi sợ, hắn lại không cảm thấy nhiều hối tiếc.

Có lẽ vì hắn đã linh cảm rằng từ khi gặp Mộ Triêu Du, cuộc sống của hắn không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa. Từng việc từng việc, từ lúc gặp nàng, cuộc đời hắn như một bàn cờ bị xáo trộn hoàn toàn.

“Triêu Du,” Vương Đạo Dung nói, “Để ta chạm vào nàng một chút đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top