Chương 50: Nàng đi đi

E rằng con quỷ trước mắt này đã chiếm cứ thân xác của mẹ Đặng từ lâu, không biết liệu có liên quan đến luồng âm khí đột ngột biến mất ở Kiến Khang hay không?

Lúc này, A Trĩ đã sợ đến đờ đẫn, thậm chí không khóc nổi thành tiếng.

Con quỷ đưa một bàn tay ra định bắt lấy Mộ Triêu Du nhưng nàng nghiêng người tránh được, khiến nó chụp vào khoảng không. Cánh tay của nó lập tức kéo dài thêm một đoạn. Hàng trăm cánh tay mọc ra từ đống thịt đồ sộ ấy cũng dường như có ý thức riêng, đồng loạt vung vẩy, hỗn loạn tìm kiếm trong không trung.

Đồng thời, từ trong thân nó, từng luồng khí đen cuồn cuộn tràn ra, kết hợp với những cánh tay đang múa loạn tạo thành một tấm lưới khổng lồ, bao phủ khắp trời đất. Những ngón tay bấu vào vách núi, để lại những vết rãnh sâu thẳm, khiến người ta chỉ nhìn đã thấy khiếp sợ; từng tảng đá bị cào rơi xuống như mưa, ào ào trút xuống phía dưới.

Dưới những đợt tấn công liên hoàn, dày đặc và không ngớt như vậy, Mộ Triêu Du vừa phải né tránh những cánh tay thò ra liên tiếp, lại vừa phải cẩn thận tránh khỏi những tảng đá rơi xuống, nhất thời rơi vào thế lúng túng như một con côn trùng bị mắc kẹt trong lưới nhện. Trong lúc nguy cấp, nàng chỉ có thể cố sức hét to về phía A Trĩ, “Tránh xa vách núi ra! Tìm chỗ nào trốn vào! Đừng lại gần đây!”

A Trĩ vừa khóc vừa bịt miệng, nhân lúc con quỷ và Mộ Triêu Du đang quần nhau, vội vàng bò ra khỏi phạm vi giao tranh, bốn chân bốn tay cố sức bò đi.

May mắn là hôm nay Mộ Triêu Du mang theo không ít bùa chú. Thoáng thấy bóng dáng nhỏ bé của A Trĩ ở khóe mắt, nàng lập tức giơ tay ném một xấp bùa để che chắn cho cô bé.

Lập tức sấm sét, lửa và gió đồng loạt giáng xuống, âm thanh uy vũ vang rền, khí thế ngút trời, đến mức cả thung lũng như rung chuyển. Thế nhưng đòn tấn công mạnh mẽ này khi giáng xuống con quỷ kia lại giống như mưa bụi, chỉ khiến thân thể nó thêm vài vết rách, hoàn toàn không chạm tới gốc rễ của nó. Con quỷ trước mắt này hung hãn và mạnh mẽ đến độ nàng chưa từng thấy trong đời.

Sự phản kháng của nàng khiến con quỷ càng thêm điên cuồng, nó gầm lên một tiếng rồi vung cả trăm cánh tay nhằm vào nàng.

Mộ Triêu Du luồn lách trong “rừng tay” đó, mỗi lần quỷ trảo lướt qua da nàng đều để lại những vết thương sâu đến tận thịt, lần nào cũng suýt mất mạng, chỉ sợ nhỡ bước sai một chút thì máu sẽ bắn tung tóe tại chỗ.

Thời gian dần trôi qua, cả vách núi cũng dần bị bao trùm trong âm khí. Lượng âm khí ngày càng đặc quánh thấm vào cơ thể, khiến trên trán Mộ Triêu Du lấm tấm mồ hôi, các động tác cũng dần trở nên chậm chạp vì âm khí đã xâm nhập vào người.

Hiểu rõ rằng cứ kéo dài như vậy cũng không phải cách, Mộ Triêu Du lo lắng như lửa đốt.

Đúng lúc này, một luồng kiếm quang từ chân trời giáng xuống!

Vương Đạo Dung cuối cùng cũng đến, một nhát kiếm mang theo sấm sét, chém đứt một cánh tay của con quỷ, đứt hẳn đến tận vai!

Mộ Triêu Du vui mừng kêu lên: “Vương lang quân!!”

Thanh kiếm trong tay hắn được rèn từ thiên thạch ngoài trời, là pháp kiếm thật sự đã chứng minh với trời đất, “dùng ba thước thần phong để chế ngự tà ma”, hoàn toàn khác biệt với kiếm phàm tục.

Tình thế cấp bách, Vương Đạo Dung chỉ khẽ gật đầu với nàng rồi lập tức quay lại tập trung đối phó với con quỷ khổng lồ tựa như một ngọn núi nhỏ trước mặt.

Mộ Triêu Du thấy kiếm quang trong tay hắn lóe lên nhanh như chớp, quả không hổ danh là đệ tử chân chính của đạo môn. Khác hẳn với nàng – chỉ là một kẻ nửa vời, mỗi chiêu của hắn đều ẩn chứa uy lực vô biên của đạo pháp.

Kiếm quang trải rộng thành một vùng ánh sáng lạnh lẽo lấp lánh, bay lượn nhanh tựa sao băng trong đêm tối, chớp hiện liên tục trong đám sương đen như một ngôi sao dẫn đường.

Sự xuất hiện của Vương Đạo Dung khiến áp lực của Mộ Triêu Du lập tức giảm đi nhiều, nhưng nàng cũng không dám lơ là. Nhân lúc được ánh kiếm che chắn, nàng liên tục ném bùa chú, thanh kiếm trong tay cũng phát ra từng tia sét rực rỡ, đâm thẳng vào con quỷ.

Dần dần, cả hai bắt đầu phối hợp ăn ý mà không cần nói lời nào.

Vương Đạo Dung dụ địch phía trước, gánh phần lớn đợt tấn công, kiếm quang của hắn lấp lánh như sao Bắc Đẩu giữa đêm tối, dẫn dắt Mộ Triêu Du len lỏi qua “rừng cánh tay” của con quỷ.

Mộ Triêu Du nhón chân trên cánh tay quỷ, bật người lên như chim cắt, liên tục tấn công từ bên cạnh hoặc phía sau.

Con quỷ hóa thân thành trăm tay, khi giao đấu với nó, điều đáng sợ nhất là bị cuốn vào cơn mưa bão đòn tấn công dồn dập của nó. Chỉ cần lệch một bước sẽ kéo theo bước thứ hai cũng lạc nhịp, lúc đó sẽ như thú dữ bị sa lưới, muốn thoát thân khó như lên trời.

Vừa rồi Mộ Triêu Du đã bị vướng vào thế trận ấy, tựa như rơi vào vũng lầy, tiến thoái lưỡng nan, cử động bất cẩn chỉ khiến chìm sâu hơn. Nàng rốt cuộc vẫn không được đào tạo bài bản như Vương Đạo Dung về kỳ môn độn giáp, ngũ hành bát quái, khó có thể phá giải bí ẩn trong trận chiến để tìm ra cửa sinh.

Nhưng Mộ Triêu Du có một sở trường, đó là trên con đường tu luyện thuật số âm dương, nàng có ngộ tính rất cao và không bao giờ bị giới hạn bởi những chi tiết trước mắt. Được kiếm quang của Vương Đạo Dung dẫn dắt, nàng nhanh chóng thoát ra khỏi những đợt tấn công dính như keo của con quỷ, tìm lại được nhịp điệu và lối đánh của mình.

Đám cánh tay tuy nhiều như rừng cây nhưng dường như mỗi cánh tay đều có ý thức riêng, hành động rời rạc, thiếu sự phối hợp nhịp nhàng. Mộ Triêu Du lợi dụng ánh kiếm, thân mình như chiếc thoi bay, xuyên qua “rừng tay” như xỏ kim luồn chỉ, nhanh chóng khiến chúng tự rối loạn, va chạm và quấn vào nhau thành một mớ hỗn độn. Còn nàng càng đánh càng thuận, chiêu thức tuôn trào như nước thủy ngân, như thác đổ từ trên núi cao, có phong thái dũng mãnh và tự do, đã tay sảng khoái vô cùng.

Từ khi nhận được tin nhắn Mộ Triêu Du để lại và chạy đến núi Kê Đầu, ngay lần đầu nhìn thấy con quỷ này, Vương Đạo Dung đã biết rằng đây chính là quỷ thai được tạo thành do âm khí tụ hội ở Kiến Khang mà hắn từng bỏ qua.

Sự căm hận của mẹ Đặng đối với Mộ Triêu Du cộng với khát vọng của âm khí bốn phương đối với thần tiên huyết, đã thúc đẩy chúng kết thành nghiệp chướng, mượn thân xác của mẹ Đặng để sinh sôi.

Chính vì đây là một thực thể được hình thành từ các vong hồn nên nó mới mang hình dạng ghê rợn, giống như những mảnh đứt lìa của con người được chắp vá.

Điều này thực sự có chút nằm ngoài dự liệu của Vương Đạo Dung.

Hắn vốn định thu phục con quỷ này để sử dụng, nhưng diện mạo xấu xí ghê tởm của nó khiến hắn ngần ngại. Vương Đạo Dung xưa nay luôn chú trọng đến phong thái, nếu dùng một thứ như vậy để xông pha trận mạc, e rằng sẽ chỉ làm trò cười cho thiên hạ.

Trong lòng hắn vẫn chưa quyết định, có ý định thu phục nên kiếm quang tuy nhanh như điện chớp, mạnh như sấm sét, nhưng cũng chỉ nhắm vào việc chặt đứt khả năng di chuyển của nó chứ chưa có ý định giết chết.

Thế nhưng con thú bị dồn đến đường cùng, con chó bị dồn vào chân tường cũng sẽ phản kháng. Con quỷ này chưa khai mở linh trí, ý thức của nó chỉ là sự kết hợp của vô số vong hồn còn sót lại. Thấy tình thế đảo chiều, hàng trăm vong hồn cùng hàng trăm tiếng gào thét đầy bất mãn vang lên, thúc giục nó liều mình phản kích!

Con quỷ bất ngờ giãy giụa dữ dội, Mộ Triêu Du và Vương Đạo Dung nhận ra điều bất thường nên lập tức tăng cường tấn công.

Nào ngờ, con quỷ đã bị dồn vào đường cùng, đòn tấn công vừa rồi chỉ là giả vờ. Nó quay phắt người lại, lao về phía A Trĩ – người đang co rúm dưới một gốc thông ở xa!

Mộ Triêu Du kinh hoàng, cùng Vương Đạo Dung chém một kiếm khiến nửa thân con quỷ rớt xuống nhưng vẫn đánh giá thấp khát vọng sống của nó. Dù chỉ còn nửa thân đẫm máu, nó vẫn kéo lê cơ thể, hàng chục cánh tay đồng loạt tóm lấy chân A Trĩ, kéo cô bé về phía vách núi và quăng xuống dưới!

Trong đầu Mộ Triêu Du vang lên ong ong, không kịp phân biệt Vương Đạo Dung vừa nói gì, nàng chỉ biết rằng không thể để A Trĩ phải chịu liên lụy, mất mạng ở đây. Nàng vội vàng lao mình đuổi theo, cuối cùng ngay trước khi A Trĩ rơi xuống vực, Mộ Triêu Du vung kiếm chém ra một luồng sét dữ dội, chặt đứt đám cánh tay đang trói chặt chân tay A Trĩ, đẩy chúng rơi xuống dưới chân!

Con quỷ đau đớn, phát ra một tiếng rú sắc nhọn đầy thê lương.

Không ngờ đây lại chỉ là một đòn nhử!

Số cánh tay còn lại của nó, một phần tiếp tục đối phó với Vương Đạo Dung đang lao tới, một phần khác nhanh chóng quấn lấy mục tiêu thật sự của nó.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, khi cổ tay và cổ chân của Mộ Triêu Du bị nắm chặt và quăng ra ngoài vách đá, đầu óc nàng chưa bao giờ rõ ràng như lúc này. Đứng giữa ranh giới sống chết, nàng lập tức đưa ra quyết định nhanh nhất và sáng suốt nhất, dồn hết sức lực cuối cùng để đẩy A Trĩ về phía mép vực!

Vương Đạo Dung phản ứng nhanh chóng, kịp thời đón lấy A Trĩ vào lòng. A Trĩ quay đầu, nước mắt đầm đìa, gào thét thảm thiết về phía dưới vách đá: “A tỷ!!!”

Thời gian dường như ngưng đọng tại khoảnh khắc ấy, bóng dáng Mộ Triêu Du chao đảo, hiện rõ trong đôi mắt Vương Đạo Dung.

Trong khoảnh khắc đó, trong lòng hắn như có hàng ngàn, hàng vạn suy nghĩ ùa về, nhưng cũng giống như không hề nghĩ gì, chỉ theo phản xạ cầm kiếm đâm thẳng vào ngực con quỷ, đẩy A Trĩ ra xa rồi nhanh chóng ôm lấy Mộ Triều Du, cùng nàng lao xuống vực thẳm sâu hàng trăm trượng.

Mộ Triêu Du cảm thấy bản thân đang lao nhanh xuống.

Trong giây phút cuối cùng khi rơi xuống vách đá, Vương Đạo Dung đột ngột xuất hiện, nắm chặt lấy cánh tay nàng.

Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt.

Vương Đạo Dung nhanh chóng cắm thanh kiếm trong tay vào vách đá để giảm tốc độ rơi của hai người. Các khớp ngón tay hắn lần lượt nứt toác, máu rỉ ra, nhưng đôi môi vẫn mím chặt, quyết không buông tay.

Cho đến khi thanh kiếm cuối cùng không chịu nổi sức nặng của hai người mà vỡ nát thành từng mảnh.

Vương Đạo Dung nhìn xuống dưới, trong tích tắc khi cả hai chạm đất, hắn kịp xoay người, dùng thân mình làm tấm đệm thịt, ôm chặt Mộ Triêu Du rồi nặng nề đập xuống mặt đất.

Cú va chạm mạnh khiến cả lưng và đầu hắn chịu đựng áp lực khủng khiếp, chỉ trong chớp mắt, trước mắt Vương Đạo Dung tối sầm lại và hắn lập tức mất đi ý thức.

Bóng tối.

Là bóng tối vô tận.

Vương Đạo Dung đơn độc đi trong một lối đi âm u tối tăm, ở đằng xa le lói một đốm lửa nhỏ. Hắn hơi khựng lại, chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều liền theo bản năng bước về phía ánh lửa đó.

Ở cuối con đường, một đống lửa đang cháy, xung quanh là một nhóm dân chạy nạn, quần áo tả tơi, mặt mày vàng vọt, gầy trơ xương, ngồi quây quần bên đống lửa.

Trên đống củi, một chiếc nồi sứt sẹo đang treo lơ lửng.

Nước trong nồi đã bắt đầu ấm lên, và bên trong nồi là một đứa bé trai tầm năm, sáu tuổi, bị trói chặt.

Thằng bé bị lột trần trụi, mái tóc đen rối bù xõa trên vai, trông vô cùng thê thảm nhưng nước da trắng như sứ, môi đỏ răng trắng, hiển nhiên là xuất thân từ gia đình khá giả.

Nhìn kỹ lại, gương mặt thằng bé trong nồi có nét giống hệt Vương Đạo Dung.

Bị trói chặt và đun trong nồi vậy mà thằng bé vẫn bình tĩnh đến đáng kinh ngạc. Đôi mắt đen láy của nó lạnh lẽo như lân tinh, lặng lẽ nhìn nhóm dân chạy nạn trước mặt.

Ánh lửa nhảy nhót hắt lên người chúng những bóng hình méo mó, tựa như quỷ dữ đang nhảy múa.

Những bóng quỷ nhảy nhót, chảy nước dãi đầy thèm thuồng, nhìn chằm chằm vào con người sống ở cõi đời này với ánh mắt của quỷ đói.

Một kẻ trong nhóm bỗng bắt gặp ánh nhìn của đứa trẻ. Đôi mắt của thằng bé nhìn thẳng, lòng đen nhiều, tròng trắng ít, sự bình tĩnh quá mức đó lại toát ra cảm giác kỳ quái, phi nhân tính, khiến người nhìn không khỏi rùng mình.

Tên đó bị ánh mắt của thằng bé làm cho khó chịu, bực bội kéo tóc nó, giáng xuống mặt nó mấy cái tát liền, khiến làn da trắng trẻo của đứa bé sưng đỏ.

Gió thổi qua, ánh lửa càng thêm rực rỡ, tựa như nhân tính bị chôn vùi cùng với dục vọng đang bùng cháy. Bóng quỷ càng nhảy nhót mãnh liệt, càng thèm thuồng và kích động, nước dãi chảy ngày càng nhiều, muốn nhanh chóng cắn vào lớp da thịt trắng nõn kia, chắc hẳn sẽ rất ngon lành.

Dưới chân chúng, rải rác là một đống xương trắng hếu của người chết, hai hốc mắt đen ngòm trống rỗng, rõ ràng đó là những “tiền bối” đã chết trước đứa bé. Các mẩu thịt còn sót lại trên xương đã bị liếm sạch sẽ, không còn chút gì.

Đó là những năm người dân và sĩ tộc ồ ạt di cư về phía nam. Chiến loạn ở Trung Nguyên, giặc cướp hoành hành khắp nơi, và một khi con người đã đói khát đến cực điểm thì không có gì là họ không dám làm.

Ngay cả những gia tộc danh giá có đội ngũ bảo vệ hộ tống cũng sống trong nơm nớp lo sợ, sợ rằng một ngày nào đó sẽ trở thành bữa ăn cho người khác, hay biến thành cô hồn lang thang trên đường.

Khi còn nhỏ, Vương Đạo Dung đã bị lạc khỏi đoàn xe của Vương gia trong một hoàn cảnh như vậy, bên cạnh chỉ còn lại một người hầu. Khi gặp nhóm dân chạy nạn đã mất lý trí vì đói, người hầu đã trao đổi mạng sống của mình để cứu cậu thoát ra.

Tuy nhỏ bé mà bình tĩnh, Vương Đạo Dung kỳ lạ thay không cảm thấy sợ hãi chút nào. Trong lòng cậu, cảm giác duy nhất là sự tò mò. Đứa bé mang một thái độ lạnh lùng và tò mò, lạnh nhạt quan sát thế giới này.

Chiến tranh đã vùi dập mọi chuẩn mực nhân nghĩa, lễ nghi, luân lý và đạo đức. Lúc này, cậu đang đối diện với những ham muốn nguyên sơ, hung bạo và tàn ác nhất của con người.

Vương Đạo Dung chỉ nhìn một chút rồi bình tĩnh quay đi, như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình, mặc kệ nước trong nồi từ từ sôi lên. Lớp da của cậu bé bắt đầu chín dần từ ngoài vào rồi đến phần thịt và mỡ, gan ruột và dạ dày, tất cả đều bị đun chín và tan ra trong nước sôi.

Đã rất lâu, rất lâu rồi, Vương Đạo Dung chưa mơ lại giấc mơ này.

Trong hiện thực, không lâu sau đó, một toán cướp người Hồ tình cờ đi ngang. Đám dân chạy nạn vội vàng bỏ chạy tán loạn, đâu còn ai quan tâm đến cậu bé trong nồi.

Trong lúc chạy trốn, có người đụng phải nồi, làm đổ tung. Vương Đạo Dung khi ấy ngã lăn ra khỏi nồi, cố gắng chịu đựng cơn đau, gắng sức bò về phía đống lửa, đốt cháy dây trói trên người rồi tập tễnh chạy một hơi hơn mười dặm.

Sau khi may mắn sống sót, cậu không biết đi đâu, chỉ có thể trần truồng bơ vơ bước đi trên cánh đồng hoang vu.

Nhiều năm sau đó, Vương Đạo Dung vẫn thường nằm mơ, mơ thấy ngày hôm ấy khi suýt bị dân chạy nạn luộc chín và xẻ thịt. Cậu cũng chưa từng kể lại cho Vương Di nghe những gì mình đã trải qua, vì trong mắt cậu, điều đó thực sự chẳng đáng nhắc đến.

Việc cậu thường mơ về chuyện đó cũng không phải vì sợ hãi, mà nói đúng hơn, là vì muốn—

trải nghiệm lại.

Ngọn lửa nhảy múa, tiếng củi lách tách, ánh mắt đói khát đầy thèm muốn trong hốc mắt sâu hoắm của đám người, tất cả đều khiến cuộc sống trong nhung lụa của cậu trở nên thú vị hơn. Cảm giác chạm vào ranh giới sống chết ấy khiến người ta run rẩy.

Có lẽ điều này ít nhiều cũng vì dòng máu Vương gia đang chảy trong người hắn. Con cháu Vương thị Lang Gia nổi tiếng giỏi xoay xở trong những cơn phong ba bão táp, dám liều mình trong các cuộc chuyển giao quyền lực đầy rẫy hiểm nguy, dám mạo hiểm vào nơi dầu sôi lửa bỏng để giành lấy lợi ích. Sau khi đạt được điều mình muốn, họ lại tỏ ra khiêm nhường, kiềm chế, xây dựng cho mình dáng vẻ ôn hòa, nhã nhặn. Những con người như vậy, ít nhiều đều là những kẻ điên thích sống nơi lằn ranh sinh tử.

Vương Đạo Dung thu hồi ánh mắt, tiếp tục bước đi, bóng tối phía trước ngày càng dày đặc, đen đến nỗi giơ tay không thấy ngón, không phân biệt nổi phương hướng. Khi hắn còn đang phân vân, từ trong bóng tối bỗng văng vẳng một tiếng gọi quen thuộc.

“Vương Đạo Dung!”

“Vương Đạo Dung!!”

Là giọng của Mộ Triêu Du. Vương Đạo Dung khẽ sững người, rồi mở mắt.

Cú va chạm khi rơi xuống khiến cả Mộ Triêu Du và Vương Đạo Dung đều bất tỉnh trong giây lát.

Mộ Triêu Du bị thương nhẹ nhất nên nhanh chóng tỉnh lại đầu tiên.

Nàng quay đầu, nhìn thấy Vương Đạo Dung nằm dưới mình, đã lấy thân làm đệm thịt cho nàng, ngớ người một chút rồi vội vàng bò ra khỏi người chàng.

Vương Đạo Dung khép mắt, môi mím chặt, nằm yên bất tỉnh, sống chết chưa rõ.

Đầu óc Mộ Triêu Du trở nên trống rỗng, nàng theo phản xạ gọi tên hắn: “Vương Đạo Dung?”

“Vương Đạo Dung?”

Vương Đạo Dung vẫn nằm yên, đôi mắt nhắm nghiền. Nếu không phải thấy sắc mặt hắn trắng bệch như tuyết thì thoáng chốc nàng đã tưởng hắn chỉ đang ngủ say.

Núi Kê Đầu không quá cao, nhưng khu vực dưới vách núi này rất ít người lui tới, cỏ dại mọc um tùm. Bầu trời dần tối lại, màn đêm tĩnh mịch như miệng một con thú khổng lồ, khiến nàng thoáng cảm thấy hoang mang.

Vì rơi từ trên cao xuống, nàng không dám tùy tiện di chuyển hắn, nhưng nếu không động vào thì cũng không thể kiểm tra vết thương của hắn. Hơi thở của hắn yếu ớt như ngọn đèn lay lắt trước cơn gió lớn.

Mộ Triêu Du như bị đông cứng tại chỗ, cả người đờ đẫn trong chốc lát. Tiếng ù ù như trống dồn bên tai, còn máu trong cơ thể nàng như đông cứng lại.

Nàng chưa từng nghĩ rằng, khi rơi xuống vực, Vương Đạo Dung lại dùng bản thân mình làm đệm thịt cho nàng.

Đây không phải lần đầu tiên hắn cứu mạng nàng.

Họ từng nương tựa vào nhau mà sống, hắn là người đầu tiên mà nàng gặp khi xuyên đến thế giới khốn nạn này.

Gạt bỏ mọi ân oán vướng víu, những yêu hận tình thù, vị trí của hắn trong lòng nàng luôn vững chãi, cũng không gì có thể thay thế được.

Mọi cảm xúc phức tạp cuộn xoắn trong nàng, cuối cùng chỉ đọng lại thành một câu duy nhất.

Vương Đạo Dung không thể chết.

Nghĩ đến đây, Mộ Triêu Du cảm thấy sống mũi cay xè, không thể nhịn thêm được nữa, suýt chút nữa bật khóc, trong lòng đau đớn đến khó mà diễn tả.

Nàng sợ hắn sẽ cứ vậy mà chết!

Cố nén cơn nghẹn ngào, nàng liên tục gọi tên hắn: “Vương Đạo Dung?”

Không biết đã qua bao lâu, bỗng hàng mi của người trước mặt khẽ rung động, Mộ Triêu Du không bỏ qua chi tiết này, lập tức mừng rỡ gọi lớn: “Vương Đạo Dung, tỉnh lại đi!”

Dưới tiếng gọi của nàng, Vương Đạo Dung cuối cùng cũng từ từ mở mắt. Đôi mắt đen láy chạm vào ánh nhìn của nàng, nhưng Mộ Triêu Du chợt cảm thấy có gì đó không ổn.

“Vương Đạo Dung?”

Rõ ràng nàng ở rất gần, vậy mà đôi mi hắn lại run nhẹ, cặp mắt không tiêu cự tìm kiếm bóng nàng trong vô định: “Triêu Du?”

Mộ Triêu Du nghĩ hắn có lẽ bị quáng gà, nhìn không rõ cảnh vật xung quanh, liền gọi thêm một tiếng, đồng thời lấy từ trong ống tay áo ra túi đá đánh lửa, thắp lên một ngọn lửa nhỏ, “Ta ở đây.”

Hàng mi Vương Đạo Dung hơi động, cố gắng tìm kiếm bóng nàng giữa màn đêm tối mịt nhưng không thấy gì cả.

Một lát sau, thiếu niên cũng nhận ra có điều không đúng.

Vương Đạo Dung im lặng thật lâu, không nói gì.

Mộ Triêu Du ngẩn người, trái tim nàng như chùng xuống trước sự yên lặng khác lạ của hắn, liền vội hỏi: “Vương lang quân, ngươi có ổn không?”

Chưa kịp nghe hắn trả lời, bỗng từ khu rừng xa xa truyền đến một tiếng gào rú quen thuộc.

Mặt Mộ Triêu Du tái mét: “Là con quỷ đó!”

Nó vẫn chưa chết, đã đuổi đến đây rồi!

Nàng đưa tay định kéo Vương Đạo Dung dậy, “Ngươi còn đứng lên được không? Chúng ta không thể ở lại đây.”

Vương Đạo Dung vẫn bất động, không phản ứng gì với bàn tay nàng đưa ra.

Mộ Triêu Du ngỡ ngàng mở to mắt, “Sao ngươi không đi?”

Ánh lửa soi lên gương mặt tuấn tú của Vương Đạo Dung, hắn yên lặng một lúc lâu rồi mới chậm rãi mở lời: “Nàng đi đi.”

Mộ Triêu Du: “…”

Vương Đạo Dung cụp mi xuống, bình thản nói: “Lúc ta rơi xuống, chân đã bị gãy, mắt cũng không nhìn thấy nữa rồi.”

“Con quỷ kia sớm muộn gì cũng đuổi tới, đem theo ta chỉ là gánh nặng.”

“Nàng đi đi.”

“Ta có dẫn theo người đến, giờ này có lẽ họ đang tìm kiếm dấu vết của chúng ta dưới chân núi. Nàng đi ra ngoài, chỉ cần báo cho họ rằng ta còn ở đây là đủ.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top