Chương 49: Hàng trăm cánh tay người
Vị khách nọ nói một câu khiến Mộ Triêu Du sững sờ tại chỗ.
Mẫu thân của...Đặng Hồn…?
Nàng khẽ rùng mình, nhận ra da gà trên tay mình đã nổi lên từng đợt.
“Đặng Hồn...” Mộ Triêu Du cố bình tĩnh lại, cổ họng khô khốc, “Không phải nghe nói hắn say rượu rồi đụng chạm con cháu thế gia, bị họ chém chết đó sao?”
“Đúng vậy!” Vị khách đáp, “Ta cũng ngạc nhiên, không hiểu sao bà ấy lại đến quán của cô.”
...Chẳng lẽ là vì trước khi chết Đặng Hồn từng có xích mích với nàng?
Vị khách cũng nghĩ đến khả năng này, cau mày lại. Ông vốn thường xuyên ăn uống ở quán, có chút tình cảm, bèn chân thành nhắc nhở, “Bà ấy mất cả hai đứa con trai, không dám trả thù nhà quyền quý, chỉ e là đã để mắt đến cô rồi. Cô phải cẩn thận đó.”
Mộ Triêu Du cảm ơn vị khách, còn khéo léo an ủi, “Bà ấy mất con, trong lòng chắc hẳn đau buồn lắm. Chưa chắc đã đến đây để trả thù, có lẽ chỉ là nghĩ quẩn mà đến nhìn một chút thôi. Hơn nữa, một bà lão thì có thể làm gì được cơ chứ?”
Nói vậy nhưng khi trở lại bên cạnh A Trĩ, lão Lữ liền đến hỏi han đầy lo lắng. Mộ Triêu Du vẫn cẩn thận dặn dò hai người rằng nếu thấy mẫu thân của Đặng Hồn đến nữa thì phải lưu tâm.
Vài ngày tiếp theo, mọi thứ đều yên ổn.
Lão phụ nhân ấy không xuất hiện lần nào nữa, lão Lữ và A Trĩ cũng dần quên chuyện này, ngay cả Mộ Triêu Du cũng bắt đầu nghi ngờ có lẽ bà ta thật sự chỉ đến đây vì đau lòng và nhất thời nghĩ quẩn.
Cuộc sống cứ thế trôi qua, không có sóng gió lớn nào. Nếu nói có chuyện gì để nhắc đến, thì đó là việc Lưu Kiệm ngồi tám chuyện rằng sau khi Giám chính Ty Linh Giám – Triệu Sảng nhận chức, âm khí ở Kiến Khang không những không suy giảm mà còn ngày càng trầm trọng hơn, lại có thêm mấy công tử thế gia bỏ mạng.
Bệ hạ buộc phải bãi nhiệm Triệu Sảng.
Mộ Triêu Du ngờ rằng đây là một nước đi của Vương Đạo Dung nhằm loại bỏ kẻ đối nghịch, nhưng nàng không có chứng cứ. Dù sao đi nữa, bệ hạ đã đặc biệt hỏi ý kiến của Vương Đạo Dung.
Vương Đạo Dung đề xuất một viên quan nhỏ họ Lý trong Giám nội, chuyên quản lý văn thư. Viên quan này xuất thân hàn vi, xưa nay không có giao tình gì đặc biệt với Vương Đạo Dung, lại có xuất thân trong sạch, rất hợp ý Bệ hạ nên được thăng chức thay thế Triệu Sảng.
Từ khi Lý giám chính lên chức, sau một thời gian mạnh tay chỉnh đốn, âm khí ở Kiến Khang quả thực dần dần giảm bớt. Đến một đêm gần đây, âm khí bỗng dưng tan biến hoàn toàn, những quỷ vật lang thang cũng đồng loạt biến mất.
Tin tức lan nhanh, người dân Kiến Khang ai nấy đều vui mừng vì cuối cùng có thể trải qua một đêm yên bình hiếm hoi. Duy chỉ có Mộ Triêu Du là không thấy lạc quan như vậy.
Bao lâu nay nàng đã quen đối phó với các quỷ vật, hiểu rằng sự biến mất bất thường của âm khí như thế này chỉ báo hiệu có điều gì đó không đúng. Cứ nghĩ đến đây nàng lại thấy bất an, linh cảm rằng một chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Tuy vậy, mọi thứ xung quanh vẫn bình yên vô sự, ai nấy sống vui vẻ hạnh phúc, khiến Mộ Triêu Du lại nghi ngờ mình có lẽ chỉ đang lo lắng thái quá.
A Trĩ giờ đã biết cộng trừ đơn giản, nhận mặt được mấy chục chữ, Mộ Triêu Du cố xua đi những lo âu, quyết định tập trung dạy cô bé học thuộc bảng cửu chương.
Khi đã chuẩn bị xong bài học cho A Trĩ, định bước ra quán, lão Lữ bất ngờ vội vàng chạy đến báo, "Nương tử! Người có thấy A Trĩ đâu không?"
Mộ Triêu Du bỗng giật mình, linh tính có chuyện chẳng lành, trái tim như bị kéo tụt xuống đáy vực. “A Trĩ? A Trĩ sao rồi?”
Nàng cảm thấy có điềm gở.
Không ngờ linh cảm của nàng lại ứng nghiệm lên A Trĩ.
Lão Lữ nóng nảy, đi qua đi lại, nói, “Sáng nay nó còn ở đây! Ta đang bận trong bếp, gọi mấy tiếng không thấy trả lời, chạy ra xem thì không thấy bóng dáng đâu nữa!”
Trái tim Mộ Triêu Du thắt lại.
Người khác có thể nghĩ nàng và lão Lữ đang làm quá nhưng nàng hiểu rõ A Trĩ là một đứa trẻ nhút nhát, ngoan ngoãn, tuyệt đối không thể tự dưng biến mất mà không báo trước.
“Ông có hỏi các thực khách chưa?” Mộ Triêu Du hỏi.
Lão Lữ đáp, “Hỏi rồi, ai cũng nói không thấy!”
Mộ Triêu Du trầm ngâm rồi nói, “Hỏi thêm một lần nữa, cứ tìm kỹ đi. Tạm ngừng việc ở quán, cáo lỗi với khách, hôm nay cứ tính hết vào phần của ta, coi như ta mời. Ta sẽ đi tìm trên phố xem sao.”
Thấy nàng bình tĩnh, lý trí và cẩn trọng, lão Lữ cũng cảm thấy bớt lo lắng phần nào. Ông gật đầu đáp lời, rồi quay người đi làm theo lời nàng.
Chợ Kiến Khang không có khu phân chia rõ ràng; các chợ lớn, chợ nhỏ và chợ cỏ nằm rải rác khắp nơi. Đối diện với phố quán mì có không ít các tiểu thương bán dọc theo ven đường. Mộ Triêu Du đi một vòng dò hỏi, thật không ngờ lại nghe được một vài manh mối.
Ở phía bên kia, lão Lữ cuối cùng cũng hỏi được một thực khách. Cả hai người ghép nối những thông tin mà họ vừa thu thập được và so sánh với nhau, lúc này mới phát hiện ra có điều chẳng lành.
Người thực khách và người bán hàng đều nói đã thấy một bà lão khoảng năm sáu mươi tuổi, gọi A Trĩ ra ngoài và hướng đi hình như là về phía nam.
Lúc này, Mộ Triêu Du đã tin chắc rằng bà lão đó không ai khác chính là mẫu thân của Đặng Hồn.
Nhưng hướng nam chỉ là một phương hướng chung chung, muốn tìm theo hướng ấy chẳng khác nào mò kim đáy bể! Huống hồ ai biết được giữa đường bà ta có đổi hướng đưa A Trĩ đi chỗ khác không?
Mộ Triêu Du suy nghĩ một chút. A Trĩ và mẫu thân Đặng Hồn vốn không có thù oán gì, trước khi sự việc của Đặng Hồn bị phát giác, bà ta thậm chí còn chưa từng đến quá.
Nếu bà ta muốn báo thù cho con, đối tượng nhắm đến lẽ ra phải là nàng.
Nếu bà ta định dùng A Trĩ để uy hiếp nàng, chắc chắn sẽ gửi đến một tin nhắn nào đó.
Tuy nhiên, tất cả những điều này cũng chỉ là suy đoán của nàng, không thể vì thế mà bỏ cuộc tìm người được.
Tính mạng con người là quan trọng nhất, Mộ Triêu Du mím nhẹ khóe môi, trong lòng hiểu rõ, vào lúc này nàng chỉ có thể nhờ đến sự giúp đỡ của Vương Đạo Dung – người có nhiều quyền lực hơn. Ngay lập tức nàng thuê xe, tức tốc đến phủ Vương gia.
Lão Lữ thì nghe theo lời dặn của nàng, tách ra đi báo quan phủ.
Người ra tiếp nàng là Tiểu Thiền. Nghe xong tin tức, Tiểu Thiền vừa lo lắng vừa khó xử, chỉ nói rằng Vương Đạo Dung đã ra ngoài từ sáng sớm, không biết đi đâu, giờ vẫn chưa về phủ.
Mộ Triêu Du dù thất vọng nhưng cũng không còn cách nào khác, đành nói: “Khi nào lang quân trở về, ngươi có thể truyền lời này giúp ta được không?”
Tiểu Thiền vội nắm lấy tay nàng, nói: “Nương tử! Đương nhiên là được! Đợi khi lang quân trở về, ta nhất định sẽ thuật lại không sót một chữ nào! Nương tử cũng đừng lo quá, biết đâu chỉ là A Trĩ ham chơi thôi?”
Mộ Triêu Du cố gắng nở một nụ cười, nói: “Vậy ta mượn lời chúc lành của ngươi.”
Chỉ tiếc là nàng không biết nhà của Vương Di, Lưu Kiệm và Tạ Hành ở đâu.
Phía nàng tạm thời không có thêm tin tức gì, mà lão Lữ cũng đành thất vọng trở về.
Quan phủ chỉ nói rằng bọn họ chuyện bé xé ra to, trẻ con vốn nghịch ngợm, không biết đã chạy đi đâu chơi, và không muốn can thiệp vào việc “nhỏ nhặt” như vậy.
Mộ Triêu Du cứ thế ngơ ngẩn đi theo lão Lữ, tìm quanh phố một vòng, thậm chí còn dò hỏi được nơi ở của Đặng gia, hỏi đến mức khô cả miệng nứt cả môi.
Đặng gia sống ở vùng Tiểu Giao, hàng xóm xung quanh khi nhắc đến đều không có lời nào tốt đẹp.
Cha Đặng mất sớm, trong nhà chỉ còn mẹ Đặng cùng hai người con trai; còn cô con gái đã lấy chồng từ lâu.
Khi Đặng Hồn còn sống, cả gia đình này dựa vào gã con trai côn đồ mà làm mưa làm gió, mẹ Đặng cũng là một người khôn lỏi, keo kiệt. Nhánh cây táo của nhà hàng xóm vươn qua sân nhà bà một chút, lập tức bị coi như của nhà mình, nửa đêm còn cầm cây sào dài đập hết một nửa trái táo mang về.
Hàng xóm bực tức đến đòi công lý, lại bị Đặng Hồn cùng đám tay chân côn đồ suýt chút nữa đánh cho sống dở chết dở.
Đặng Hồn vừa chết, Đặng gia sa sút, người người đều vỗ tay reo mừng. Khi nhắc đến mẹ Đặng lúc này, hàng xóm liền túm năm tụm ba bàn tán, có vẻ như đều mừng thầm.
Mọi người kể rằng mấy ngày gần đây, bà ta có vẻ rất lạ. Sau khi khóc một trận lớn vì cái chết của con, bà cũng hiểu người thường không thể đấu với sĩ tộc nên đành khóa mình trong nhà, đóng kín cửa sổ cả ngày lẫn đêm, chỉ đến nửa đêm vắng người mới thắp đèn đi lại đôi chút.
Cứ thế, bà nhốt mình trong nhà đến hơn mười ngày, và gần đây mới lần đầu tiên ra ngoài gặp mọi người.
“Cái mặt bà ấy á, trắng bệch như người chết!” Một người nói. “Hừ! Không biết còn tưởng là ma nhập!”
Người khác nói: “Theo ta thì chắc là bị dính thứ gì bẩn thỉu rồi. Lúc đi ngang qua bà ta, toàn thân ta thấy lạnh ngắt, ánh mắt ấy làm sao là của người sống được!”
Mọi người hết lời này đến lời khác, càng nói càng ly kỳ, nhưng rốt cuộc cũng chẳng giúp được gì cho việc tìm kiếm tung tích của A Trĩ.
Mộ Triêu Du liếc nhìn lão Lữ một cái, trong tình thế bất đắc dĩ, đành phải quay trở lại tiệm mì.
Ai ngờ vừa mới bước vào cửa, đã có một vị thực khách từ xa gọi cô: “Mộ nương tử! Vừa rồi có một đứa trẻ đến đưa cho cô một tin!”
Mộ Triêu Du còn tưởng là Vương Đạo Dung đến hồi âm.
Thế nhưng vị thực khách lại nói: “Cái thằng nhóc ấy nói có một bà lão hẹn cô gặp ở núi Kê Đầu, chỉ có mình cô đi, không được mang theo ai khác.”
Mộ Triêu Du lập tức ngẩn ra, nhanh chóng thu lại tâm trạng, vội hỏi: “Cảm ơn lang quân đã truyền lời, thằng nhóc ấy lang quân có biết là ai không, đi đâu vậy?”
Thực khách lắc lắc tay: “Thằng nhóc đó trơn tuồn tuột như cá lươn! Nó còn nói chỉ là người đưa tin, không biết gì hết, bảo chúng ta đừng hỏi nó!”
Lão Lữ bỗng thấy không ổn, liền nói với Mộ Triêu Du: “Thế này thì làm sao đây, ta thấy bà lão này hẳn là tìm cô rồi.”
Nàng đã bận rộn cả buổi chiều, giờ cuối cùng cũng có tin tức từ A Trĩ, lòng Mộ Triều Du cũng yên tâm hơn chút.
Lão Lữ vẫn nhớ đến cái tin chỉ mình nàng đi, hỏi nàng định làm gì.
“Làm sao có thể để nương tử đi một mình được? Hay là chúng ta gọi thêm người theo dõi từ xa?”
“Không được.” Mộ Triêu Du lập tức phủ nhận ý kiến này rồi lại an ủi nói, “A Trĩ hiện giờ đang trong tay bà ta, nếu để bà ta phát hiện ra, chúng ta không thể mạo hiểm tính mạng của A Trĩ.”
Lão Lữ sốt ruột: “Vậy chẳng lẽ phải mạo hiểm tính mạng của nương tử sao?”
Mộ Triêu Du nghĩ rằng mình biết cách xua đuổi quỷ, đã học qua kiếm thuật từ Vương Đạo Dung, cũng coi như có chút năng lực chiến đấu, nếu đối phương chỉ có một mình mẹ Đặng, nàng còn có thể ứng phó được.
Những người dân thường không trải qua huấn luyện bài bản, nàng thật sự không yên tâm, A Trĩ đã bị nàng kéo vào, nàng càng không muốn kéo lão Lữ và những người khác vào.
Thà rằng kêu vài người dân thường theo mình cứu người, còn hơn là nợ Vương Đạo Dung một ân huệ, nhờ sự trợ giúp từ người hầu của hắn.
Nếu không được, một mình nàng cũng có thể kéo dài thời gian, cố gắng đến khi trời tối, đến lúc đó bốn phía quỷ vật quấy nhiễu, nàng lại có thể nhờ quỷ vật hỗ trợ, giúp đỡ chính mình.
Nàng suy nghĩ một chút, rồi có ý tưởng, tâm trạng cũng lập tức bình tĩnh lại.
Tiếp theo, nàng đã mất cả nửa ngày để khuyên lão Lữ không nên hành động vội vàng, nói rằng mình đã mời người hầu của các gia tộc làm trợ giúp, bảo ông ở lại tiệm giúp đợi tin tức.
Trong tình huống khẩn cấp, mặc dù lão Lữ rất ngạc nhiên về mối quan hệ của nàng với các gia tộc nhưng cũng biết bây giờ không phải là lúc để đào bới chuyện đó.
“Ta sẽ đi thăm dò một chút, nếu chỉ có một mình mẹ Đặng thì cũng dễ xử lý, nếu bà ấy còn mời thêm người, thì có người hầu của Vương thị Lang Gia, cũng không cần phải sợ họ.”
“Ta ăn nói vụng về, còn cần lão Lữ giúp ta khuyên nhủ phụ mẫu của A Trĩ.”
Vương Đạo Dung mãi chưa về, Mộ Triêu Du biết rằng câu nói này chỉ để an ủi lão Lữ.
Nhưng nàng tin rằng, một khi hắn trở về phủ, nhất định sẽ ra tay giúp đỡ.
Cuối cùng, sau khi sắp xếp mọi chuyện trong tiệm, Mộ Triêu Du quyết đoán lấy một cuộn vải thô, thuê một chiếc xe ngựa chạy đến núi Kê Đầu trước khi hoàng hôn buông xuống. Khi xe tới chân núi, nàng trả tiền cho người lái xe rồi bỏ xe lại.
Tại một quán trà ở chân núi, nàng hỏi thăm tin tức về mẹ Đặng và A Trĩ rồi dẫm lên cỏ dại, bụi cây mà đi lên núi, trên đường không quên treo những mảnh vải thô lên cành cây bên đường để đánh dấu, tránh trường hợp Vương Đạo Dung đến mà không tìm thấy cô.
Địa điểm mà mẹ Đặng hẹn rất vắng vẻ, Mộ Triêu Du đi một hồi lâu mới nhìn thấy hai bóng dáng lớn nhỏ bên một vách đá lởm chởm cỏ dại.
Đây là một nơi hiếm người qua lại trên núi Kê Đầu.
Bà lão mặt tái xanh như ma quỷ đứng lạnh lùng chờ đợi, cách bà một vài bước là vách đá cheo leo đầy đá lởm chởm.
Thấy Mộ Triêu Du thật sự đến, mẹ Đặng nắm chặt A Trĩ trong tay, đẩy cô bé ra gần vách đá, đôi mắt đục ngầu của bà bỗng ánh lên ánh sáng thù hận: “Ngươi đến rồi à?! Ngươi dám đến đây sao!!”
A Trĩ bị bà lão giữ chặt, cô bé nhỏ nhắn với mái tóc rối bù, đôi mắt đã sưng húp thành hai quả hạch, thấy nàng đến liền sợ hãi khóc lớn: “A tỷ!!”
Nhìn thấy cảnh tượng nguy hiểm này, tim Mộ Triêu Du như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, nàng không dám nhìn A Trĩ lâu hơn, càng không dám chọc giận mẹ Đặng, chỉ có thể âm thầm nắm chặt lòng bàn tay, ép mình giữ bình tĩnh: “Đại nương gọi ta, sao ta dám không đến.”
“Oan có đầu, nợ có chủ,” nàng không dám thể hiện quá nhiều sự quan tâm đối với A Trĩ, chỉ có thể cố gắng giữ vẻ mặt khiêm nhường và nhu mì, “Người đại nương muốn tìm là ta, đứa trẻ trong tay bà là vô tội.”
“Đại nương thả cô bé ra, cho dù muốn làm gì với ta, chúng ta đều có thể thương lượng.”
“Thả ra?!”
Mẹ Đặng gần như căm hận nàng đến tận xương tủy, đôi mắt như hai lưỡi dao, muốn đâm thẳng vào trái tim nàng.
Trên gương mặt vốn tái nhợt như ma quỷ của bà bỗng nhiên xuất hiện sắc hồng, làn da trắng bệch giờ đây trở nên sống động.
Hai bên má như đang bừng cháy sức sống.
Bà đã điều tra rõ ràng, quý nhân đã giết con trai bà lại quen biết với con tiện nhân này.
Không biết tiểu tiện nhân này đã dùng thủ đoạn quyến rũ gì, khiến con trai sĩ tộc phải báo thù cho mình, mới dẫn đến cái chết của con bà! Đáng thương cho con trai bà chết một cách oan uổng như vậy! Bà căm hận, căm hận đến mức thấu xương! Bà đau đớn, đau đến mức như bị cắt đứt ruột gan!
“Ngươi đã giết hai con trai ta! Ta có lý do gì để thả nàng ta!”
“Hôm nay, hai người các ngươi đừng hòng rời đi! Cả hai phải để lại mạng sống ở đây để chôn cùng con trai ta!” Mẹ Đặng càng nói càng kích động, một tay siết chặt cổ A Trĩ khiến cô bé hoảng sợ khóc lớn.
Trong khi đó, gương mặt bà cũng không ngừng co giật, đôi mắt đỏ ngầu, đã gần như phát điên.
... Không đúng!
Mộ Triêu Du chợt giật mình! Một dự cảm không lành như một đám mây đen nặng nề đè nén lên trái tim nàng, khiến lưng nàng tê dại.
Tình trạng của mẹ Đặng có vấn đề!
Nàng cảm thấy cổ họng khô khốc, và khi nhìn kỹ lại lần nữa.
Đôi mắt đỏ ngầu của mẹ Đặng bỗng nhiên rơi xuống một giọt máu khiến người ta sợ hãi, gương mặt đang co giật dữ dội như da trống, như thể có thứ gì đó đang nằm im trong dưới da, không ngừng giãy giụa, sắp sửa vỡ ra!
Mộ Triêu Du cảm thấy lạnh toát sống lưng, chậm rãi đưa tay vào ống tay áo, nắm chặt thanh kiếm phù.
Chỉ thấy một luồng khí đen mờ mịt đang không ngừng tỏa ra từ người mẹ Đặng, bà cúi gập người, trong cổ họng phát ra những âm thanh ầm ầm như tiếng gầm, không giống người, mà giống như thú.
“Grào!”
Cùng với một tiếng gầm thét có thể làm vỡ màng nhĩ, cơ thể mẹ Đặng bắt đầu thấm máu từ trên xuống dưới, bụng bà cũng ngày càng căng phồng, làn da bắt đầu nứt nẻ từng mảng như vỏ tường!
Gió bỗng dưng nổi lên, cuồng phong xô đổ những cây cỏ mạnh mẽ, những tảng đá từ các vách núi xung quanh không ngừng rơi xuống.
Mộ Triêu Du nhíu chặt mày, cố gắng kiềm chế sự khó chịu, trong cơn gió mạnh, nàng nỗ lực mở mắt nhìn về phía trước.
Khi nhìn rõ bóng dáng trước mắt, Mộ Triêu Du trong lòng chợt chấn động.
Trước mặt nàng đâu còn là mẹ Đặng!
Mà là một sinh vật quái dị cao đến vài trượng, mặt xanh răng nhọn, toàn thân trần truồng, thân thể nó giống như được ghép lại từ các xác chết của con người, cơ thể như một ngọn núi thịt phủ đầy hàng nghìn đôi mắt người to nhỏ, và từ những khe hở giữa thịt và mắt, hàng trăm cánh tay người mọc ra.
Khi một con mắt động đậy thì hàng trăm, hàng nghìn đôi mắt đồng loạt chớp sáng, lạnh lùng đảo điên, hàng trăm cánh tay người vươn ra trong không trung, không ngừng giằng co.
Có lẽ do từ trong cơ thể mẹ Đặng mà phá ra nên nó vẫn treo lủng lẳng một mảng da người tả tơi, không ngừng có máu tươi chảy ra, mỗi bước đi là một dấu chân đầy máu.
Trước khi đến đây, Mộ Triêu Du cũng đã nhiều lần dự đoán và suy tính xem mẹ Đặng sẽ thực hiện hành động trả thù như thế nào, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng diễn biến lại vượt ngoài tưởng tượng của nàng.
Đây hoàn toàn không phải là mẹ Đặng!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top